Hãy tự đứng lên, vì biết đâu một ngày nhìn lại bạn sẽ thấy mình thật giỏi
Hãy thanh thản chấp nhận điều mà ta không thể thay đổi được, hãy dũng cảm thay đổi cái mà ta có thể thay đổi, và nhất là, hãy tỉnh táo phân biệt sự khác nhau giữa hai cái đó. Cho bạn, cho tôi, và cho những người định lùi bước.
Ảnh minh họa
Đôi khi tôi nghĩ, Phượng Hoàng là loài chim không những cao quý mà còn cực kì dũng cảm. Cho đến khi cận kề cái chết, nó tự tắm mình trong biển lửa, hóa thành đám tro tàn. Để rồi trong đám tro tàn đó, một sinh mệnh mới lại hiện lên. Minh chứng cho sự tồn tại vĩnh hằng của loài Khổng Tước xinh đẹp ấy. Nghĩ là như vậy nhưng khi người khác nói tôi nên dũng cảm như nó, tôi lại đâm ra chán ghét. Dù sao đó cũng chỉ là loài sinh vật tồn tại trong tưởng tượng mà thôi, không tồn tại trên đời nên cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Được tồn tại trên đời này là một may mắn lớn đối với mỗi người chúng ta, tôi cũng nghĩ như thế, cũng cảm thấy trên đời này là một thế giới xinh đẹp biết bao. Là một đứa con ngoan, là một cô bé học khá, là một người được bạn bè yêu mến, là một nhỏ có nhiều nhiều ước mơ. Bầu trời ấy thật xanh. Cho đến một ngày khi thông báo tôi không đậu trường đại học mà mình đăng kí. Bầu trời ấy chính thức sụp đổ.
Cái cảm giác ấy, cái cảm giác đối với bản thân trượt đại học là một chuyện rất khủng khiếp, còn đối với người khác đó chỉ là một chuyện đơn giản “trượt đại học” mà thôi. Khi biết được tin, tôi chỉ nhốt chính mình trong phòng, ngay cả bố mẹ cũng không muốn gặp. Cảm thấy như nếu ra đường ai cũng nhìn với ánh mắt soi mói, cảm thấy ai ai cũng ghét bỏ mình. Nó tồi tệ lắm. Rồi mẹ cũng nói chuyện với tôi, rằng chuyện này không đáng sợ chút nào, rằng đó chỉ là một bước đi trong cuộc đời con thôi… và mẹ khuyên tôi nên bước ra ngoài. Cuộc sống ngoài kia vẫn thế, sẽ không ai khinh bỉ con, năm nay không đỗ, năm sau thi lại. Tôi tự thôi miên chính mình, đúng vậy, cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Sau đó bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé của mình, bước ra khỏi ngôi nhà xinh xắn để nhìn xem “cuộc sống ngoài kia vẫn thế”. Bước đầu tiên, tôi tự tin lắm. Bước thứ hai, tôi cảm thấy hơi sợ. Bước thứ ba, bác hàng xóm hỏi tôi: “Thi đại học sao rồi cháu? Đậu trường gì rồi?” tôi thấy sợ hãi thật sự. Chỉ biết lí nhí đáp “Trường cháu chưa có kết quả ạ.” Rồi chạy biến.
Mấy ngày kế tiếp, bạn bè của bố mẹ đến nhà chơi, ai cũng hỏi câu đó: “Cháu đậu trường gì rồi?” “Đậu trường gì thế cháu?”… Bất lực. Mệt mỏi. Tôi thấy chính mình cạn kiệt sức, tôi không còn chút dũng cảm nào để ló mặt ra ngoài kia nữa. Cảm thấy thế giới bên ngoài sao khủng khiếp thế.
Đời thực không thể giải thoát được cảm xúc chính mình. Tôi bắt đầu lên Facebook nhiều hơn, lượn lờ đọc tin tức và những thứ hay hay. Tất cả sẽ yên ổn nếu như… không nhiều người khoe giấy báo nhập học như thế. Tin nhắn trên đó đa phần đều hỏi tôi đang học trường nào? Có giấy báo chưa? Tại sao không ai hỏi tôi có ổn không? Ngay cả nhỏ bạn thân chơi với nhau khi còn bé tí, tôi cũng cảm thấy nó ngày trở thành người xa lạ. Nó đậu trường nó thích, nhìn nó vui mừng hớn hở khi nhận được giấy báo nhưng phải cố kiềm chế để không làm tôi buồn. Tôi thấy mệt mỏi lắm. Sẽ không còn đời thực đời ảo nào nữa. Mạng xã hội tôi cũng để im lìm. Mày mò lung tung, cuối cùng chính tôi bị hút vào thế giới truyện lúc nào không hay. Trên tay điện thoại luôn sáng màn hình, trên màn hình chi chít con chữ đang dệt nên những câu chuyện ảo tưởng, đẹp đẽ trong tưởng tượng để thỏa mãn cảm giác trống rãi của tôi. Suốt hai tháng trời, tôi chìm đắm trong những cuốn tiểu thuyết, không còn quan tâm bố mẹ đang nói gì, không còn quan tâm con bạn thân đang làm gì, nó có hòa đồng với bạn mới được không? Nó có sống tự lập ổn không? Tôi thờ ơ, thờ ơ với tất cả đang diễn ra xung quanh, thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong cái màn hình nhỏ xíu. Nhiều lúc bố tôi tức quá đã đập nát cái màn hình nhỏ xíu đó. Bố mắng tôi một trận tơi bời. Nhưng tôi không thấy có lỗi.
Bạn bè của bố biết tôi thi không đậu, các bác các chú đều bảo tôi nên như chú Phượng Hoàng, sắp chết nhưng vẫn dũng cảm chấp nhận hy sinh để có thể biến thành loài Khổng Tước xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là một lối nhỏ trên đường của cháu mà thôi. Cháu dũng cảm đi qua được thì sẽ thành cô bé chín chắn hơn… Tôi tức giận, tôi nghĩ sao các bác nói dễ như vậy? Lục tung trí nhớ để tìm cho ra cái mật khẩu Twitter mà từ mấy năm trước tôi bỏ quên. Đăng lên một trạng thái ngắn ngủi: “Trượt đại học mà cũng phải khổ sở như thế này? Sao không ai hiểu cho tôi?” vỏn vẹn trong 17 kí tự thôi, tôi cũng đã thấy bản thân nhẹ nhõm hơn.
Cũng chỉ là một cách giải tỏa căng thẳng, nhưng tôi không ngờ nó lại có thể làm thay đổi cuộc sống của tôi như vậy. Khi thông báo có người Reply, tôi cũng thấy giật mình.
“Cậu trượt đại học? Tớ cũng như vậy nè.”
Cũng như vậy?
Hóa ra cũng có người giống như tôi. Dù chỉ là người xa lạ chưa từng gặp mặt, nhưng có điểm chung như vậy, có lẽ, tôi nên để cho cảm xúc nó tuôn ra hết đi. Như vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?
“Ừ, cậu thấy thế nào?”
“Cảm giác hả? Chắc cũng như cậu đó.”
“Tớ thấy mệt lắm!”
Video đang HOT
“Mệt hả? Tớ cũng từng như vậy. Sau này cậu tính thế nào?”
“Tính cái gì?”
“Thì tính đi ôn và thi lại hay chuẩn bị đi làm?”
Ôn thi lại? Nhìn thấy sách vở tôi lại thấy đau đầu lắm. Đi làm? Bây giờ đi kiếm việc làm ư? Làm sao có thể? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Đi làm thì có phải quá sớm không?”
“Sớm á? Tớ thấy cũng không đến nỗi đâu. Khi đi làm cậu sẽ chín chắn hơn giờ nhiều.”
“Tớ chưa nghĩ đến.”
“Sao lại chưa nghĩ? Giờ tớ đang đi học để thi lại nè. Thế cậu đang làm gì? Ở nhà thôi không hả?”
Đang làm gì? Tôi đang làm gì? Đang chìm trong thế giới tiểu thuyết ảo tưởng? Đang thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ ngoài kia? Đang tự nhốt mình suốt hai tháng không ra khỏi nhà? Đang tự biến bản thân trở thành hư vô trong thế giới này? Tôi… đang làm gì vậy?
Tắt máy tính, giờ đã là 10h đêm. Bước chân xuống tầng dưới, đi nhẹ nhàng gần phòng bố mẹ. Đèn sáng. Có tiếng nói chuyện. Có tiếng khóc. Tiếng khóc như đang bị cái gì đó kìm nén. Tiếng bố tôi dỗ dành: “Đừng khóc nữa. Ngày mai con bé sẽ tốt lên thôi.”
“Em… em không phải người mẹ tốt…”
“Không… em rất tốt. Vì con bé chưa chịu tỉnh lại thôi, nó đang sốc mà.”
“Nó thi không đậu, em buồn, anh cũng buồn. Em cũng muốn cho nó ổn lại nhưng sao nó vẫn không nói chuyện? Nó như vậy liệu có bị trầm cảm không?”
“Ngày mai chúng ta thử nói chuyện với nó lần nữa, nếu không được thì cho nó trò chuyện với bác sĩ tâm lí xem.”
“Em không biết… em phải làm sao đây?”
“Đừng khóc nữa, em xem mấy tháng nay lúc nào em cũng khóc như vậy. Con nhìn thấy sẽ đau lòng…”
Còn nữa, bố còn nói rất nhiều. Mẹ vẫn khóc. Tôi đang làm cái gì vậy? Suốt hai tháng nay tôi đã làm cái gì vậy?
Bật máy tính lên, gõ vài kí tự reply trên Twitter: “Tớ sẽ thi lại.” Có lẽ tôi đã buông thả bản thân quá nhiều rồi. Làm cho mọi thứ xung quanh đều trở nên tồi tệ như thế. Tự tạo cho mình cái gọi là vỏ bọc đầy gai. Làm cho mọi người yêu thương mình đau lòng. Thi lại, có sao đâu?
Hôm sau, khi nói chuyện xong với bố mẹ, mẹ tôi khóc. Như con chim tập bay, khi cảm thấy cánh đã cứng cáp càng muốn bay xa hơn nữa, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Đến khi bị ngã, quay đầu lại mới thấy vẻ mặt lo lắng của người ta yêu thương. Nhìn lại, tôi có khác gì con chim bé nhỏ đó?
Từ lúc nghe quyết định của tôi, bố mẹ đều đi đi lại lại để tìm lớp luyện thi, tôi nhìn mà thấy đau. Thầm nghĩ không thể để họ lo lắng đều gì nữa. Lần này sẽ làm được chứ?
Chỉ từ những người xa lạ, tôi với BB dần thân nhau hơn trên Twitter. Thỉnh thoảng lại nói những chuyện thường ngày, nói về ôn thi như thế nào, hóa ra đến lò luyện mới thấy sao nhiều người làm lại giống mình thế? Nói về việc thấy có lỗi vì đã lạnh nhạt với cô bạn thân…
Và… cảm xúc thật sự vỡ òa khi BB trên Twitter, người mà lâu nay tôi chia sẻ tất cả tổn thương, áy náy, hối hận lại chính là cô bạn thân đó. Khi gặp nhau tôi chỉ biết ôm nó khóc và lặp lại lời xin lỗi. Cô bé này, cảm ơn mày đã không bỏ rơi tao. Cảm ơn mày đã làm tao sống lại. Cảm ơn mày đã giúp tao đối diện được với sự thật. Cảm ơn mày…
Giờ đây, mỗi lần bước ra khỏi nhà tôi đã thấy cái gọi là “bên ngoài vẫn thế” trong lời của mẹ. Mọi người vẫn làm công việc của mình. Vẫn hàng rong, kẹt xe và khói bụi.
Giống như lời bố đã nói khi tôi còn nhỏ: ” Xa hay không là do đôi chân, khó hay không là ở đôi tay, thành công hay không là quyết định ở khối óc.” Ngẫm lại, suốt quá trình ôn thi đó tôi đã làm gì? Tự tin rằng mình chắc chắn sẽ đậu? Tôi thực sự đã hết lòng quyết tâm để ôn sao? Thế sao lại trượt dễ dàng như vậy? Có lẽ tôi quá bốc đồng. Có lẽ tôi đang còn rất non nớt. Nhưng có sao, một lần thất bại, không phải mãi mãi là thất bại. Thành công hay không là do suy nghĩ của chính bạn. Cũng như một lời khuyên từ người bạn chưa từng gặp mặt: ” Hãy tự tách mình ra khỏi đám đông khi ước mơ bạn còn dang dở. Hãy tự học cách suy đi, ngẫm lại để đếm được bao nhiêu lần ta thất bại. Hãy tự học cách mỉm cười dù vấp ngã có đau đớn đến thế nào. Hãy học cách tiến lên và chờ đợi một ngày ta thu về thành quả.” Đúng vậy, hãy học đi. Trên con đường này bạn còn cần học rất nhiều thứ. Khi vấp ngã, hãy như chú Phượng Hoàng xinh đẹp, có thể vượt qua và trở thành loài dũng mãnh, cao quý hơn. Hãy tự đứng lên, vì biết đâu một ngày nhìn lại bạn sẽ thấy mình thật giỏi.
Theo iblog
Bầu 8 tháng bạn trai vẫn biệt tích, tôi liều mình thuê anh bán bánh bao đóng giả người yêu
"Anh ơi, em nhờ anh chuyện này anh giúp em với. Anh về cùng em một ngày thôi rồi em sẽ trả công anh bằng số tiền anh bán bánh bao cả tuần".
Tôi sốt ruột quyết định về quê anh xem tình hình thế nào thì sốc nặng khi bố mẹ anh nói anh chưa hề về nhà cả năm nay rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi và Minh yêu nhau khi cả 2 bước vào năm cuối đại học. Nhiều lần hai đứa ở bên nhau, Minh cũng đòi hỏi chuyện ấy nhưng tôi vẫn cố gắng giữ mình. Rồi đến lúc ra giường, vài lần anh vẫn muốn nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi muốn công việc ổn định thêm 1 năm nữa đã, chứ nhỡ ra có bầu mà kinh tế chưa có thì khổ lắm.
Vậy nhưng vì yêu lâu, hai đứa cũng ở gần nên dù tôi cố gắng giữ nhưng cũng không thể nào cự tuyệt Minh mãi được. Cuối cùng hai đứa đã có lần vượt rào đầu tiên. Vì mới đèn đỏ xong nên tôi nghĩ chắc cũng không dính ngay được nên không dùng thuốc khẩn cấp. Nhưng không ngờ đến tháng tôi chậm kinh và que thử thai đã 2 vạch. Tôi gọi điện cho Minh.
Qua một hồi nói chuyện, tôi kiên quyết không bỏ còn Minh nói tùy tôi, anh sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ rồi tới nhà tôi nói chuyện. Tôi háo hức đợi anh từ quê lên thế nhưng thật không ngờ anh đã một đi không bao giờ trở lại. Lúc đầu anh nói bố mẹ bảo xin việc ở quê cho ổn định, cưới rồi 2 đứa về đó làm luôn, anh về trước rồi lo cho tôi sau. Anh xin xong việc sẽ bảo bố mẹ sang nhà tôi.
Tôi ở lại thành phố chờ đợi nhưng khi cái thai 4 tháng rồi vẫn chẳng thấy anh động chạm gì tới việc nói chuyện người lớn. Tôi sốt ruột quyết định về quê anh xem tình hình thế nào thì sốc nặng khi bố mẹ anh nói anh chưa hề về nhà cả năm nay rồi. Chẳng biết người yêu đi đâu, tôi lại không thể nói mình đang có thai, vậy là tôi trở lại thành phố nước mắt như mưa. Mấy hôm trước tôi đã trót nói với mẹ là có bầu và gia đình bạn trai sắp sang rồi. Giờ phải làm sao.
Tôi đợi chờ Minh, nhưng vô vọng vì sau khi biết chuyện tôi về quê anh ta đã cắt đứt mọi liên lạc. Cái bụng lớn dần, mẹ gọi điện giục giã, tôi không dám về nhà vì mọi người dị nghị. Tôi đã phải xin nghỉ việc ở công ty chỉ ở nhà bán hàng online để tránh sự soi mói của đồng nghiệp. Cho tới khi cái thai đã 8 tháng, ngày đẻ cận kề, bố mẹ bắt tôi về hỏi chuyện bằng được khiến tôi không còn biết phải tính sao. Lúc đó thậm chí đã nghĩ tới chuyện tự tử, nhưng lại không thể vì thương đứa con trong bụng vô cùng.
Hôm ấy mẹ gọi điện khóc lóc thảm thiết, nói bố ốm nặng vì suy nghĩ chuyện của tôi bắt tôi phải về quê thì tôi không còn cách nào thoái thác được nữa. Vừa mới xách cái túi lếch thếch ra đầu ngõ tìm xe ôm để ra bến xe nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy lại chẳng thấy có ông xe ôm nào. Tôi đánh liều tới hàng anh bán bánh bao hỏi anh ấy có làm xe ôm không, nhìn thấy cái bụng bầu của tôi nên anh ấy thương tình đồng ý đợi anh đóng cửa hàng lấy xe.
Nhưng về nhà bây giờ mà đi một mình với cái bụng này thì chỉ làm cho bố tôi bệnh nặng thêm thôi, vậy là tôi níu anh bán bánh bao lại: "Anh ơi, em nhờ anh chuyện này anh giúp em với. Anh về cùng em một ngày thôi rồi em sẽ trả công anh bằng số tiền anh bán bánh bao cả tuần". Không ngờ sau khi nghe câu chuyện của tôi, anh bán bánh bao lại gật đầu đồng ý. May mắn thuê được người đóng giả bạn trai về xin cưới tôi cũng đỡ lo hơn. Nhìn thấy tôi dẫn bạn trai giả về bố tôi đang mệt vẫn ngồi bật dậy luôn:
- Hai đứa sao giờ này mới vác mặt về hả, định để bố chết rồi mới dắt nhau về sao?
- Cháu... cháu xin lỗi, mong bác tha thứ cho chúng cháu.
Tôi không ngờ anh bán bánh bao diễn đạt đến như vậy. Thậm chí ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi, anh ấy còn nói rằng ngày nọ ngày kia sẽ bảo bố mẹ về xin cưới như đúng rồi. Thấy bố mẹ vui vẻ hẳn thì tôi cũng mừng lắm nhưng rồi bụng lại lo lắng vô cùng, vì ngày đó biết kiếm đâu ra người nhà tra về nói chuyện người lớn đây. Tôi cũng đâu dư giả tiền mà thuê người được mà rồi cứ thế này mọi chuyện sẽ bại lộ mất thôi.
Anh chưa có người yêu, cũng đang muốn tìm vợ, nhà anh cũng không khá giả gì nếu em không chê thì về cùng anh chúng mình sẽ dựa vào nhau để sống. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau tôi và anh bán bánh bao trở lại thành phố, tôi đưa số tiền như đã thỏa thuận nhưng anh không nhận, lại còn nói có duyên gặp lại khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng rồi trước ngày anh ta hẹn với bố mẹ tôi là sẽ bảo bố mẹ về xin nói chuyện người lớn, tôi lại rối rít gọi điện cho anh ấy: "Anh nói với bố mẹ em như thế, giờ em biết phải làm sao? Em chết mất thôi". Nhưng câu nói của anh khiến tôi quá bất ngờ: "Chiều nay em qua nhà anh nhé, nhưng mà cứ để anh nói với bố mẹ anh em chỉ việc ngồi đó và đừng nói thêm gì cả".
Hóa ra anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, nói anh có lỗi đã làm tôi có bầu và giờ xin bố mẹ anh về quê xin bố mẹ tôi cho cưới. Tôi choáng váng tới không tin vào tai mình nữa. Lúc hai đứa ra bên ngoài, tôi mới dám hỏi anh:
- Anh đừng có đùa em, bố mẹ anh không chấp nhận cái thai đâu, nó đâu phải là cháu của ông bà.
- Anh đã nói có duyên mình gặp lại mà. Ngay hôm nghe chuyện của em, anh đã thấy rất thương cho mẹ con em rồi. Anh chưa có người yêu, cũng đang muốn tìm vợ, nhà anh cũng không khá giả gì nếu em không chê thì về cùng anh chúng mình sẽ dựa vào nhau để sống, đứa bé trong bụng em sẽ là con anh, anh hứa sẽ không bao giờ ghét bỏ nó.
Nghe anh nói mà tôi không cầm được nước mắt. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình lại gặp được người đàn ông này. Thực sự cảm động nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm vào giấc mơ này, nhưng chính anh đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Đúng ngày hẹn, anh đưa bố mẹ về quê tôi xin cưới. Đám cưới diễn ra, không rình rang nhưng ấm cũng vô cùng. Con tôi sinh ra được chồng và nhà chồng quý mến, giờ cháu đã 2 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ chồng nhắc lại chuyện cũ. Yêu thương mẹ con tôi vô cùng, không ngờ đời tôi lại may mắn tới vậy.
Theo blogtamsu
Yêu mùa hạ, xa lạ vào mùa thu... Tình yêu là vô vàn lựa chọn...vậy có lúc sẽ nhớ những điều tốt đẹp đã từng thuộc về... quá khứ và kỷ niệm khi đã có lựa chọn tốt hơn thì mau nhạt phai bởi niềm vui mới bồi đắp... ảnh minh họa Nhưng cũng có lúc hãy nhớ về nhau, chỉ một chút... để an ủi người đã không quên và...