Hãy tin em hạnh phúc
Hãy quay về bên vợ mình và xoá hết một kí ức về em… (Ảnh minh họa)
Tất cả là quá khứ, em và anh chỉ là một dĩ vãng…
Anh! Cứ tin em đang hạnh phúc, đang ấm êm, chồng em rất tâm lý, hiểu và cảm thông cho em… Anh ấy có tất cả những gì em cần, anh ấy còn dành cho em một tình yêu chân thành nhất. Em vui và rất hạnh phúc, dù mai này em có như thế nào, có hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn có chồng bên em…
Hãy tin rằng em đang hạnh phúc người ơii! Trong cuộc đời mọi sự thật không là gì nếu chúng ta biết chấp nhận nó, em đang chấp nhận sự thật “anh chỉ là một nửa yêu thương của em” còn chồng em mới là “một nửa đi bên cuộc đời em….”. Xin thứ tội cho em nếu lỡ lời nói làm anh đau lòng, nhưng em đã sai khi làm người thứ ba trong cuộc tình mình. Em vô tình dẫm nát một hạnh phúc mà anh cùng chị ấy xây đắp bấy lâu nay, em vô tình làm anh buồn, em không biết nói gì hơn là mượn những dòng chữ này nói hộ lòng em. Khi viết những dòng này lên màn hình máy vi tính em biết anh sẽ “HIỂU”…
Trong quá khứ tình yêu em dành cho anh là thật, nhưng tại cái số em vô duyên nên chỉ đến thế mà thôi, đừng hờn trách gì em anh nhé!
Trong tận tâm hồn em mong anh hạnh phúc, hãy quay về bên vợ mình, hãy làm một người chồng tốt, hãy xoá hết một kí ức về em, cũng đừng cho em vào quá khứ làm gì, hãy delete mọi thứ về em ra khỏi con tim anh, đừng cất giữ làm gì một tình yêu tội lỗi, một trái tim lạc lối, hạnh phúc ấy chỉ là mơ hoang, không có thật…. nếu từng yêu em thì hãy luôn một điều rằng “Dù thế giới này có xem anh là một người xấu xa nhưng với em anh là một người tốt”.
Có muôn lý do nhưng hãy cứ tin như vậy đi, hãy để em làm một người tốt dù em không phải là người tốt, em thất tình nặng nhưng không vì thế mà em không biết đâu là điểm dừng lại…
Em trả anh cho chị, cho một mái ấm hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Chi ơi!
Video đang HOT
Trước tiên em thật lòng xin lỗi chị, dù em chưa một lần gặp chị nhưng em tin là chị xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng… Mong chị tha thứ cho anh, vì em mới là người có lỗi đã làm cho hạnh phúc của chị và anh xáo trộn, và chị buồn, đau đớn khi nhìn thấy chồng mình “không tỉnh táo”.
Em không cố tình nhưng em vẫn biết mình làm thế là tội lỗi, em rất muốn một lần tạ tội với chị nhưng chồng em nói “kết thúc trong im lặng sẽ tốt hơn”… Ngàn lần em xin lỗi chị, em biết lời nói này chị không nghe, không đọc được và chị cũng không biết em là ai? Nhưng em tin chị đã từng hỏi chính mình rằng em là ai…?
“Em là ai, là người như thế nào mà lại xem vào cuộc sống vợ chồng chị???”
Sẵn đây em sẽ trả lời luôn… cho chị nhé!
“Em là một người bạn của chồng chị, là một người làm gia đình chị xáo trộn, là người chị từng nguyền rủa… là một kẻ giấu mặt làm hạnh phúc của anh chị lung lay… Nói tóm lại em là một người không tốt, một người rất xấu, rất độc ác, rất vô tình….”
Em trả anh về cho chị……!!!
Mong anh và chị sẽ luôn hạnh phúc, chị hãy cho anh ấy cơ hội quay đầu, anh ấy là người chồng tốt, là một người xứng đáng cho chị yêu. Vì anh ấy chỉ là nạn nhân của em… Chị! Em là người xấu, hãy kéo anh ấy về bên mình đi. Em trả anh cho chị, cho một mái ấm hạnh phúc. Em thật lòng xin lỗi! Em mong chị thứ tha cho em, chúc hai người hạnh phúc, em bước khỏi cuộc chơi…
boicongiovotinh@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Người cũ nên nhớ hay quên?
Nên nhớ hay quên quá khứ là câu hỏi khiến nhiều người phải suy nghĩ... (Ảnh minh họa)
Đã năm năm sau ngày ly hôn cuộc hôn nhân thứ nhất, anh Thành vẫn luôn nhắc người cũ với vợ mới khi đến với cuộc hôn nhân thứ hai. Anh bảo chính vì cái sự "nhớ người xưa" ấy mà anh giữ được hạnh phúc của cuộc hôn nhân hiện tại.
Sau một thời gian chiêm nghiệm lại sự đổ vỡ của hôn nhân cũ cũng như đồng hành với cuộc hôn nhân mới, anh rút ra được nhiều điều. Sự đổ vỡ ấy là một sự tất yêu bởi cả anh và người vợ đầu tiên đều mắc phải những sai lầm.
"Nhớ xưa" để trân trọng "cái mới"
Bây giờ mỗi lần hai vợ chồng có mâu thuẫn là tôi tìm cách để cả hai cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết. Khi ấy, tôi phân tích cho vợ tôi hiểu chính vì ngày xưa vợ trước của tôi cũng nóng nảy, cũng không muốn nghe người khác nói và tôi cũng chẳng muốn thanh minh hay giải thích gì thêm cuối cùng là dẫn tới đổ vỡ. Giờ vợ tôi nên hiểu điều ấy và cùng tôi tránh sai lầm đã một lần mắc phải. Từ đó, chuyện cũ, người cũ của tôi đều được nhắc lại mỗi khi cuộc sống mới của vợ chồng tôi gặp sự cố.
Thỉnh thoảng, tôi cũng tìm gặp vợ cũ, kể về cách mình điều hòa mối quan hệ gia đình và khuyên cô ấy cũng nên làm như thế. Hóa ra, đó lại là một kinh nghiệm hay, nhờ đó mà cuộc hôn nhân của tôi và cô ấy đều tránh được những mâu thuẫn lớn và hạnh phúc hơn - Anh Thành chia sẻ.
Việc nhớ tới người cũ, chuyện cũ để trân trọng người mới và cuộc sống mới là một việc đáng hoan nghênh. Vì thông qua đó, mỗi một người có thể tự rút ra cho mình một kinh nghiệm sống, tránh để khỏi mắc vào sai lầm đã từng phạm phải. Nhưng đáng tiếc là không phải người đàn ông nào cũng có công tâm khi để chuyện cũ tác động lên cuộc sống của mình.
Khổ lụy vì "thương cũ"
Phạm phải sai lầm khi có quan hệ ngoài luồng nên anh Chính bị vợ kiên quyết ly hôn. Chị bảo không thể tha thứ cho kẻ phản bội nên dù anh thanh minh đó chỉ là thú vui nhất thời là "ăn bánh trả tiền", chứ không có yêu đương hay ý định lâu dài gì với cô gái đó, chị vẫn đơn phương gửi đơn ra Tòa.
Hòa giải thất bại, chị vẫn không suy chuyển, Tòa đành xử cho họ ly hôn. Anh Chính biết mình vẫn còn yêu thương vợ con hết lòng, trong thâm tâm anh không hề có ý định sẽ phá vỡ gia đình để tìm đến với một người phụ nữ khác. Bởi chính chị là người mà anh yêu đầu tiên trong đời. Trước đây phải mất hơn 5 năm trời gian khổ, anh mới có được tình cảm ấy của chị. Vì thế "vui vẻ" ở đâu anh cũng đặt vợ con lên hàng đầu. Ai ngờ chị là người quả quyết đến thế, không chấp nhận tha thứ dù chỉ một lần duy nhất.
Không ít gia đình gặp trục trặc vì thương nhớ người cũ... (Ảnh minh họa)
Cuộc sống đòi hỏi anh phải ổn định tiếp nên việc tái hôn là đương nhiên. Thế nhưng về sống với người mới anh vẫn không nguôi tình cảm với người cũ.
Những hình ảnh của một thời hạnh phúc vẫn luôn len lỏi trong cuộc sống mới của anh. Không còn cách nào khác để giải tỏa nỗi niềm đó là tìm gặp người cũ. Gặp đúng lúc người cũ sau khi bước tiếp một bước cũng không được như ý. Cuộc sống luôn có sự cố nên khi anh tìm gặp lại thì chị được dịp đón nhận để được "vỗ về an ủi".
Cuộc tình "xưa cũ" nối lại, bùng cháy dữ dội. Hai tổ ấm mới bị cuộc tình của họ cuốn vào cơn lốc xoáy. Dù rất muốn ly hôn để quay về với nhau nhưng mối ràng buộc về con cái lại không cho phép họ làm điều đó. Kết quả là hai tổ ấm, hai cặp vợ chồng sống cảnh đồng sàng dị mộng, những đứa trẻ hoang mang trước cảnh bố mẹ: kẻ có bồ, người tìm về người cũ. Không biết đến bao giờ thì anh Chính và người vợ cũ mới hiểu được hết tác hại của những việc mình đã và đang gây ra mà chấm dứt mối quan hệ "nghĩa cũ tình xưa" ấy, trở lại đúng vị trí và trách nhiệm hiện tại của mình.
Không giống như anh Chính, chuyện "thương cũ" của anh Tuấn lại khá éo le. Ly hôn mấy năm rồi bặt luôn tin vì vợ cũ đã đưa con chuyển công tác và không còn liên lạc gì với anh. Bỗng một hôm, anh được con trai đến tìm gặp. Nó bảo mẹ đang làm ăn thua lỗ, nhà cửa phải bán để trả nợ nần. Hiện nay, hai mẹ con đang phải đi thuê nhà để sống. Mẹ vì buồn chuyện vỡ nợ mà sinh bệnh phải nằm viện, tiền không có, người thân cũng không nên không còn cách nào khác là bảo con trai đi tìm bố để nhờ vả.
Trước tình cảnh ấy, anh Tuấn không thể bỏ mặc vợ cũ được. Một phần vì cái nghĩa một thời, một phần vì trách nhiệm với đứa con trai. Nếu anh quay lưng với mẹ nó liệu nó có tôn trọng và yêu thương anh? Do người vợ mới "giao hẹn" từ khi tái hôn là không mang con riêng về nuôi dưỡng nên anh Chính đành phải bí mật chăm sóc vợ con cũ bên ngoài.
Muốn giúp đỡ thì phải có tiền nhưng lấy tiền lương thì kiểu gì cũng bị phát hiện vì tháng nào anh cũng phải đưa lương đầy đủ cho vợ. Vậy là anh chỉ còn cách tìm việc làm thêm bên ngoài để có thu nhập. Tình hình chỉ yên ổn được một thời gian đầu. Sau đó, vợ anh phát hiện chuyện làm thêm để nuôi vợ con cũ đã nồi cơn tam bành. Anh giải thích là việc làm ấy của anh chỉ giống như thấy người chết nên cứu chứ không xuất phát từ tình cảm yêu đương gì, hay tình cũ nối lại như vợ anh nói.
Người vợ mới vẫn không tin nên đã ra điều kiện bắt anh phải chọn: hoặc là mới hoặc là cũ. Chọn cách nào anh Tuấn cũng thấy khó và khổ tâm. Thấy anh chần chừ, cô vợ mới dọn đồ về nhà ngoại sống ly thân để cảnh cáo chồng. Trong khi đó anh Tuấn lại không biết làm cách nào để con trai hiểu được hoàn cảnh khó xử của mình.
Dĩ vãng nên nhớ hay quên?
Nên nhớ hay quên quá khứ của một thời? Vấn đề này đã từng làm không ít khổ chủ phải đau đầu. Có không ít người cho rằng quá khứ thì nên quên để nhường chỗ cho cái mới, không nên vấn vương hay níu kéo làm gì bởi dẫu sao thì nó cũng đã trôi qua không còn tồn tại ở hiện tại. Những cũng có người cho rằng dù đã trôi qua nhưng nó đã từng là một phần của cuộc đời mình.
Chuyện dĩ vãng vẫn không thể nào ngủ yên trong suy nghĩ của một số người chồng, người vợ... (Ảnh minh họa)
Cái gì thuộc về mình thì đừng nên vứt bỏ tất cả, vào một thời điểm nó cũng cần được nhớ tới, được trân trọng. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế, chuyện dĩ vãng vẫn không thể nào ngủ yên trong suy nghĩ của một số người chồng, người vợ. Họ vẫn để nó sống len lỏi trong trái tim, và khi gặp sự cố trong đời sống của mình, dĩ vãng ùa về sống dậy khiến họ bị lạc lối.
Dĩ vãng của anh Hoàng sẽ ngủ yên trong tiềm thức nếu như một ngày anh không gặp lại vợ cũ trong lần đi công tác ấy. Một chút xao lòng, một chút nhớ nhung và hồi tưởng, họ đã để cho tình cảm đưa đường và lạc lối vào đam mê. Sau phút giây ấy, anh Hoàng trở thành một người chồng, người cha có tội với gia đình, còn vợ cũ của anh cũng biến thành người hai lòng, một bà mẹ giả dối.
Một lần, rồi hai lần, ba lần... chuyện tình cũ không rủ cũng tới cứ thế cuốn họ vào vòng xoáy tội lỗi. Tiếc nuối, hối hận và đau khổ, họ không còn cảm thấy cuộc sống hiện tại hạnh phúc. Chính sự thay đổi của họ đã khiến người đời để ý, sự thật được phơi bày, một lần nữa anh Hoàng và người vợ cũ đối mặt với chuyện ly hôn.
Thoạt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn, cả hai đều mừng vì họ có thể được tự do để về bên nhau. Nhưng khi anh Hoàng bảo sẽ phải đưa một đứa con riêng cùng với một đứa con chung về sống, còn vợ cũ của anh cũng bảo sẽ phải đưa hai đứa con riêng về theo. Như vậy, nếu tái hợp họ sẽ có 4 đứa con đủ thành phần con anh, con em, con chúng ta. Nghĩ đến việc phải nuôi dạy rồi điều hòa các mối quan hệ của con cái riêng chung cả hai cảm thấy bủn rủn. Vì bản thân họ cũng đã gặp vô vàn trắc trở trong vấn đề đó sau khi tái hôn.
Giờ nếu phải lặp lại một lần nữa mà cấp độ phức tạp còn tăng lên gấp mấy lần thì không hiểu họ sẽ xoay xở thế nào. Liệu lúc ấy, tình cảm có nồng nàn như hiện tại hay gặp khó khăn lại mâu thuẫn giống như ngày xưa. Cả hai đành quyết định không ly hôn để tái hôn lại. Không ly hôn nhưng cuộc sống của hai gia đình cũng chẳng thể trở lại giống như trước. Bão luôn nằm trong tình trạng sẵn sàng đổ bộ xuống hạnh phúc bất cứ lúc nào khiến cho tất cả đều cảm thấy mệt mỏi. Giờ thì anh Hoàng luôn ước giá như có liều thuốc nào để có thể giúp họ uống vào là quên hết quá khứ và dĩ vãng mãi mãi nằm yên.
Theo Đời sống Gia đình
Đến chỉ để "làm tình" Anh ta tự cho mình cái quyền được "kéo" bạn vào nhà nghỉ mỗi khi anh ta muốn giải tỏa ham muốn nhục dục của mình... Sau khi đăng bài " Cái ngàn vàng... và viên thuốc tránh thai" , chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của độc giả. Và sau đây, chúng tôi xin trích một số bức thư hay...