Hãy quay về bên em
Anh ơi, chúng mình xa nhau đã được sáu tháng chưa nhỉ? Chỉ sáu tháng thôi mà em thấy nó như dài vô tận đấy anh à. Đã nhiều lần em cầm điện thoại lên và muốn gọi cho anh nhưng không hiểu sao tay em run run không làm được.
Anh giờ thế nào, sống có tốt không? Còn em, nỗi nhớ về anh vẫn chưa nguôi một chút nào. Như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, rồi yêu nhau em không nghĩ mình lại có ngày hôm nay, ngày mà em phải xa anh. Đi trên con đường quen thuộc mà ngày xưa anh vẫn chở em đi chơi, dường như mọi ký ức chưa bao giờ phai nhòa trong em, nó hiện lên rõ ràng và chỉ có điều em cảm giác nó xa xôi quá.
Tuy em nhìn rõ nhưng em không thể chạm tới được. Cũng như mỗi lần đi qua chỗ anh ở, em luôn dõi theo bước chân anh dù biết rằng giờ này anh đang ở bên cạnh người con gái khác. Em rất cứng rắn trả lời điện thoại mỗi khi anh gọi điện đến : “em không sao, em vẫn tốt”. Nhưng điều đó là giả dối đấy anh à. Em yêu anh, chưa một giây phút nào em quyên được anh, em âm thầm một mình chịu đựng và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Em tự an ủi bản thân là không có việc gì là không thể vượt qua nếu con người ta cố gắng. Em biết sự cố gắng của em là vô vọng mà tại sao em vẫn chờ, vẫn đợi. Anh hãy nói cho em biết làm sao em có thể quên được anh đây, làm sao em có thể xóa hết đi những ký ức về anh đây, làm sao??? Hãy quay về bên em và hãy nói với em rằng: “anh yêu em” một lần nữa! Mít yêu của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm lại ngày xưa
Anh yêu à có lẽ anh nghe câu này rất quen nhưng mà cũng phải từ lâu rồi em không gọi anh như thế nữa. Em rất muốn gọi như thế lúc nào cũng muốn gọi như thế nhưng anh đâu còn cho em gọi như thế.
Giờ chúng ta như hai người xa lạ gần nhau đấy mà có 1 cái gì đó vô hình đẩy chúng ta ra xa nhau. Chúng ta không thể nói với nhau những câu yêu thương ngọt ngào nữa vì sao ư? vì mọi thứ đã đổi thay, lòng người cũng đổi thay, vì cơm áo gạo tiền làm cho chúng ta thấy cuộc sống nghẹt thở và vất vả. Đã mất hết những lãng mạn những ngọt ngào và thay vào đó là sự bực bội, khó chịu của anh. Em vẫn tự hỏi em đã sai sao? sai khi yêu anh hay sai là không dời xa anh.
Mọi thứ đến với em như một giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc đến khi em không còn nhận ra em có bước sai không. Để rồi giờ đây khi em một mình em mới nhận thấy anh đã hoàn toàn đổi thay mà em không đủ dũng cảm để dời xa anh vì thế nên anh coi em không ra gì. Em đã đánh mất giá trị của em vì em quá cần anh. Em nhớ ngày xưa quá! ngày xưa nói ra thì bảo xa xôi chứ thực ra mới cách đây có 4 tháng là anh dổi thay mà thôi. Anh ngọt ngào, chăm sóc em chu đáo. Anh dỗ dành ẻm khi em giận, anh buồn anh khóc khi em khóc, anh gọi điện , nhắm tin với em liên tục như sợ em mất tích ấy.
Có lần em giận anh muốn anh bỏ em anh đẫ van xin em, tìm đén tận nhà em chỉ mong em tha thứ và nghĩ lại. Những lúc anh đi công tác anh không dời xa cái điện thoại vì anh sợ em cô đơn khi không có anh ở bên. Nhứng chuỗi ngày đó thật ấm êm hạnh phúc làm sao. Còn rất nhiều rất nhiều em vẫn nhớ như in và em thèm khát được quay lại tận hưởng nó vì em đang rất nhớ nó mà lại không thể quay lại hay có lại được. Anh thấy điều đó có đáng buồn không khi mình mất đi tất cả những ngọt ngào đó? Bây giờ thì sao anh? Anh bực bội, khó chịu với tất cả những việc em làm dù là những việc em quan tâm, em dành cho anh. Một câu nói nhẹ nhàng đầy tình cảm anh cũng không dnah cho em nữa.
Em muốn hỏi anh lý do vì sao anh lại thay đổi nhanh như thế hay em không còn là người anh yêu thương nữa?Em muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng anh không thể trả lời em hết được vì em bây giờ thật sự rất bơ vơ. Anh biết những mất mát em đã đánh đổi để đến với anh và em cũng thấu hiểu những mất mát của anh. Vậy chúng ta đã mất mát rất nhiều để đến với nhau vậy sao giờ để mất nhau như thế này hả anh?? Em đã khóc rất rất nhiều cho sự éo le của mình nhưng em lại vượt qua vì có anh bên cạnh nhưng giờ anh của em đi đâu rồi? Người xưa của em đi đâu rồi? Em muốn anh hãy trả lại cho em một người yêu chu dáo ân cần với em. Hãy trả lại anh cho Em....
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh nơi xa Anh ơi! Em quên mất ngày hôm qua tròn đúng 5 tháng kỷ niệm tình yêu của chúng mình. Cái mũi sụt sịt với cái họng đắng ngắt đã làm em khó chịu mà lãng quên mất một ngày quan trọng. Nhưng em biết anh sẽ không giận em đâu. Vì anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Giờ chúng...