Hãy nói với em một lời
Sự im lặng của anh khiến tim em tan nát… (Ảnh minh họa)
Anh thân yêu! Cho em được gọi như thế một lần cuối cùng. Cất lên tiếng gọi thân thương này mà lòng em đau nhói, nát tan như có một vết dao đâm thẳng vào trái tim em. Em phải làm sao đây? Làm sao để có thể quên anh hỡi anh…
Viết ra những dòng này em biết anh sẽ không bao giờ đọc được, nhưng em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, nói ra để mong được một ai đó đồng cảm chia sẻ cùng em.
Chúng mình quen và yêu nhau không phải là thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để em hiểu một phần nào về anh. Anh đã đến bên em nhẹ nhàng và lặng lẽ cũng giống như khi anh bước đi vậy. Khi tình yêu đầu của em tan vỡ, em đã đau đớn biết bao tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Phải mất 1 năm em mới nguôi ngoai được cơn đau, vết thương cũ đã dần dần hồi phục, rồi anh đến bên em, san sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống của em. Em đã tâm sự tất cả chuyện tình của em, anh đã đau thay em và yêu em nhiều hơn. Anh bảo: “”người đàn ông đó thật là không có mắt khi không biết trân trọng một người như em”".
Tình yêu của chúng mình dần dần lớn lên, khi anh luôn chia sẻ những chuyện tình xưa cũ của anh, tình yêu của anh cũng buồn như em vậy, anh đã không ngần ngại tâm sự cùng em. Bao nhiêu chuyện buồn trong cuộc sống anh đều chia sẻ cùng em và bao dự định cho tương lai của chúng mình, anh không quên vạch ra cho em thấy. Em hạnh phúc lắm anh biết không, em như cây khô giữa trời hạn gặp mưa, anh đã vực em dậy lôi em ra khỏi vực thẳm, cho em thấy một tình yêu chân thành. Em đã tự bảo mình may mắn gặp được anh, gặp được người mình cần.
Thời gian lặng lẽ trôi và đến một ngày em lại nhận thấy mình mắc một sai lầm, sai lầm nặng nề và đau đớn hơn. Những cuộc gọi điện của anh để quan tâm chia sẻ với em thưa dần, em hỏi anh trách móc anh thì anh biện minh vì công việc, vì muốn chúng mình nhanh chóng ở gần nhau (vì chúng ta ở xa nhau quá mà) nên anh tìm mọi cách để tiến thân trong công việc mong một ngày nào đó đưa em về gần anh. Nghe những lời này của anh em lại thấy an ủi, lại tự trấn an mình phải hiểu cho anh. Nhưng có phải như vậy đâu chứ, càng ngày em càng nhận ra sự khác biệt trong anh.
Lại một lần nữa anh bóp nát trái tim em, cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó đi một cách tàn nhẫn.. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh không còn gọi điện cho em, gọi điện vào giờ đêm anh không bao giờ nghe máy, nhắn tin cho anh anh bảo đang bận tiếp khách. Thật nực cười chẳng lẽ anh không bỏ ra được vài giây để nhấc máy lên nói là anh bận sao? Có lúc gọi cho anh không liên lạc được, thấy cuộc gọi nhỡ của em anh cũng không gọi lại. Em đau lắm anh biết không, em nhận thấy anh đã thay đổi. Nhưng tại sao anh lại như thế? Tại sao anh không nói với em một lời mà cứ âm thầm lặng lẽ như thế chứ? Anh càng im lặng bao nhiêu thì tim em càng tan nát, nỗi dày vò trong em càng lớn, em cứ tự hỏi tại sao mà em không sao trả lời được.
Nỗi dằn vặt đến trong em mỗi đêm, em biết tình cảm của anh đã lạnh nhưng tại sao em vẫn cứ hi vọng, một hi vọng mong manh khiến em nhói đau mỗi khi nghĩ đến. Người trước kia yêu em cũng ra đi âm thầm lặng lẽ không một lời khiến em dằn vặt biết bao, và khi yêu anh em đã từng nói với anh, nếu đến một ngày nào đó anh hết tình cảm với em hoặc thay đổi yêu người con gái khác, anh sẽ phải nói với em để em ra đi và anh đã hứa là anh sẽ làm như thế. Nhưng sao lại thế này? Anh không nói chia tay, anh cũng không nói anh hết tình cảm với em, tại sao anh không giữ lời hứa với em, anh cứ âm thầm ra đi làm em mất phương hướng cứ hi vọng một điều vô vọng.
Lại một lần nữa anh bóp nát trái tim em, cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó đi một cách tàn nhẫn. Giờ đây ngồi viết những dòng tâm sự này mà nước mắt em không ngừng tuôn rơi, nó mặn chát đều trên hai gò má hốc hác của em, vì mấy ngày qua mất ngủ. Giờ em phải làm thế nào để quên anh? Lại một lần nữa vết thương cũ tái phát, lần này em không biết phải mất bao lâu nữa em mới có thể lấy lại cân bằng. Em cảm thấy như mình mất mát cái gì đó lớn lao, thật sự rất khó diễn tả. Anh có thể nói với em một điều rồi hãy ra đi, nói cho em biết vì sao anh lại như thế được không? Anh cứ im lặng như thế, sự im lặng của anh khiến tim em tan nát, làm em dày vò mỗi đêm mà em không thể giải thoát mình ra được. Em mong anh hãy nói với em một lời dù một lời thôi được không anh?
Mong anh đọc được dòng tin này…
“”Cocghe”"
thuylinh676@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Gửi em - người yêu cũ!
Anh tin anh sẽ quên được em... (Ảnh minh họa)
Đã 3 năm rồi, 3 năm để chứng tỏ tình yêu của anh đối với em nó thành thật đến nhường nào...
Trong 3 năm qua anh cũng đã cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh, vậy nhưng em vẫn luôn thường hỏi anh rằng: "Tình yêu của anh dành cho em nó như thế nào?". Thật sự cho đến bây giờ anh cũng không thể trả lời được. Anh chỉ có thể chứng minh bằng hành động của mình mà không thể trả lời được bằng lời nói. Trong mắt anh lúc ấy em dường như là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Và cũng trong thời gian đó anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc của em. Trong thâm tâm anh thầm cám ơn em về những sự quan tâm đó. (nặn mụn, nhổ tóc, giặt đồ và em tắm cho anh....)
Anh đã hứa với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em cho dù bất cứ tình huống nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. Và em cũng từng nói với anh rằng đôi ta sinh ra là vì nhau và là của nhau cho nên em sẽ bên anh suốt cuộc đời. Em đã tùng hỏi anh "em là mối tình thứ mấy của anh?" anh cũng đã nói tất cả và thâm tâm anh vẫn biết là không hẳn là đầu tiên cũng không phải là duy nhất nhưng đến trước ngày 5/5 anh vẫn nghĩ là mãi mãi.
Anh vẫn nhớ có lần em hỏi "tại sao anh yêu em?" anh đã nói dối em là "vì em xinh" nhưng thực ra mà nói anh cũng không biết, nếu anh biết anh yêu em vì sao có lẽ anh cũng đã biết cách ngừng yêu em rồi. Và anh nhớ em hỏi anh "Anh yêu em thật không?" anh đã nói là "anh yêu em" nhưng thực ra anh đã nói dối em đúng ra thì "anh yêu em rất nhiều".
Anh có thể làm tất cả vì em nếu em yêu anh, anh có thể cạo đầu, uống rượu, thậm chí nhảy xuống hồ có lúc vì yêu em anh đã nghĩ vậy nhưng anh vẫn là chính anh, anh không muốn em yêu anh đã 3 năm để rồi hôm nay em, hay bạn em nghĩ em yêu phải thằng ngu.
Vậy nhưng sống trên đời không ai lường trước được chữ ngờ. Trong thời gian ở xa anh đã có một người con trai đến với em, an ủi em những lúc em buồn và người ta đã làm được hơn anh có lẽ vì tất cả mà chỉ em mới biết.
Anh yêu em nhiều như thế, nhưng đôi khi anh cũng thật vô tâm. Anh quên mất hôm nay em diện bộ đồ mới, quên mất rằng mái tóc em có gì lạ, quên cả việc em hờn dỗi nếu như anh không nhận ra. Nhưng anh không hề quên tình cảm anh dành cho em, em yêu! Anh sẽ không quên ngày sinh của em, không quên ngày kỷ niệm của hai đứa, (em còn nhớ không? Năm nay anh tính tạo cho em bất ngờ ở quán Xích Đu đó nhưng....) không quên cả những gì mà em bắt anh phải nhớ, vì anh yêu em. Một ngày của anh bây giờ vẫn bắt đầu bằng hình ảnh của em và kết thúc cũng bằng hình ảnh của em.
Anh biết trong em vẫn còn câu hỏi "anh còn yêu em không?". Tình yêu của chúng mình dài và ngọt ngào đến vậy không lẽ chỉ phủi tay là hết? Nhưng em biết không, trong anh bây giờ luôn là sự đấu tranh theo hai dòng suy nghĩ. Giữa lý trí và tình cảm. Lý trí bắt anh phải quên em, không được liên lạc với em nữa. Lý trí bắt anh phải giữ lấy sỹ diện của một thằng con trai mới yêu lần đầu (gặp quen và yêu em anh mới nhận ra rằng em là người anh yêu thật lòng nhất và là mối tình đầu của anh). Lý trí bắt anh phải luôn lạc quan vào cuộc sống, hướng tới tương lai, niềm hạnh phúc đang chờ anh ở phía trước. Nhưng con tim anh thì không chịu nghe lời, nó vẫn nhớ tới em thật nhiều. Con tim vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm em, quan tâm tới em chứ lý trý anh thì tuyệt đối không. Không biết bao giờ lý trí mới thắng được con tim!
Lần đầu tiên anh cảm nhận được nước mắt mặn đắng đến nhường nào, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau của con tim khi bị xé nát. Một nỗi đau nhói lên trong lòng anh một cách âm thầm và lặng lẽ có lúc gào thét. Và giờ đây mặc dù cõi lòng anh vẫn chưa nguôi nhớ về em và nỗi buồn trong anh vẫn chưa thể vơi đi được, nhưng anh vẫn luôn chúc em được hạnh phúc.
Em đã quyết định ra đi thì em cứ đi theo con đường của riêng em... (Ảnh minh họa)
Anh cũng cảm nhận được mình cũng có một chút hạnh phúc vì đã được em để tâm, chú ý đến trong suốt thời gian mà anh với em gần nhau. Hạnh phúc khi được em chăm sóc an ủi em mỗi khi anh buồn và hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc bên cạnh người yêu mới. Và đến giờ anh đã nhận ra rằng trong cuộc sống này còn có một thứ hạnh phúc nữa, đó chính là "Thứ hạnh phúc gọi là chia tay".
Có những mối tình thoáng qua như giọt sương nhưng đọng lại cả một kiếp người. Với anh và em không chỉ là những giọt sương mà là cả biển tình. Bởi vậy: Có gì mà không vui chứ? Tại sao tôi phải khóc? Tại sao tôi phải buồn khi người tôi yêu hạnh phúc? Anh nghĩ em đang rất hạnh phúc vì người ấy hơn anh về tất cả.
Hẳn em đã biết anh yêu em nhiều như thế, nhưng anh biết điều đó vẫn chưa bằng tình yêu em dành cho anh. Vẫn chưa bằng nụ cười trên môi em khi anh chạy qua em, vẫn chưa bằng cái liếc mắt của em khi ánh mắt anh dừng lại ở một người con gái xa lạ, vẫn chưa bằng một vòng tay ôm anh khi chỉ có hai chúng mình... và vẫn chưa bằng tình yêu em đã dành cho anh.
Không biết anh cảm thấy thế nào nhưng đến bây giờ trong mơ anh vẫn không tin mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Hạnh phúc thật mong manh phải không em? Anh đã yêu và tin em tới giây phút cuối cùng, chắc em cũng không biết tại sao phải không? Tại vì anh quá yêu em. Vì vậy anh vẫn luôn cầu chúc hạnh phúc sẽ đến với em, chỉ tiếc rằng người mang lại hạnh phúc đến cho em sẽ không phải là anh nữa. "Em hạnh phúc lắm đáng ghét ơi"....điều ấy anh tin là sự thực.
Em ạ, sao em chỉ dạy anh cách nhớ thương em thật nhiều mà quên không dạy anh cách để quên em thật nhanh để bây giờ anh không biết làm thế nào để có thể quên em. Có lẽ anh biết mình không thể nào quên được những kỷ niệm đẹp về mối tình đầu. Vì vậy bây giờ anh đang cố gắng học cách không nhớ tới em nhiều nữa. Để không nhớ tới em nữa anh cố gắng tạo cho mình thật bận rộn, anh làm việc chăm chỉ hơn, anh sẽ gặp gỡ bạn bè nhiều hơn... nhưng có vẻ vẫn chưa chiếm hết thời gian của anh thì phải. Bởi anh thấy mình vẫn còn nhiều thời gian để nhớ tới em quá.
Em đã quyết định ra đi thì em cứ đi theo con đường của riêng em. "Đáng ghét" đã hận, nhưng không hề oán trách em làm gì. Mấy ngày nay anh đã cố để cho mình có được một giấc ngủ trước 2h sáng. Nhưng anh sẽ cố gắng quên em thật nhanh và anh tin anh sẽ quên được em, em cũng đừng có suy nghĩ tới anh làm gì anh sẽ giúp em trọn vẹn bên người ấy để em có cảm giác anh là thằng đểu là sở khanh. Anh chỉ buồn rằng lúc đó anh đang trong vòng tay người khác không phải là em. Em hãy nhớ mình đã mất nhau để rồi trọn vẹn bên hạnh phúc của em.
Có đôi khi trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau.
tranhoind144@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Kí ức về anh! Em để lòng mình nhớ về anh như một thói quen (Ảnh minh họa) Nếu kí ức là một viên sỏi, em sẽ cố gắng ném nó thật mạnh xuống sông, để nó mãi mãi nằm yên dưới đáy. Nếu kí ức là một bức tranh, em sẽ tô đen tất cả để không nhìn thấy hình dáng của anh trong đó. ......