Hãy mong là tình cuối, đừng trở thành tình đầu “dở dang” của ai đó
Tình đầu chưa hẳn đã là tình đẹp nhất, cho nên nếu đã chọn, thì hãy cố gắng trở thành tình đến sau thật tuyệt vời. Bù đắp lại cho những tháng ngày đã qua, biết đâu mai sau lại ở bên nhau mãi.
“Có lẽ, ai cũng có quá khứ trong chuyện tình cảm. Chúng ta trưởng thành vì nó, mất niềm tin vì nó, đau lòng vì nó, nhưng cũng vì nó mà bắt đầu lại để học cách yêu một người tốt hơn. Tôi vẫn không tin vào đàn ông, và đương nhiên là không tin vào tình yêu nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ cô lập mình và trốn chạy những người đến bên tôi. Muốn biết đó có phải là chân mệnh thiên tử của mình hay không, ắt phải thử qua đã. Giống như việc yêu từ người này sang người khác, không phải bản thân không nghiêm túc, chẳng qua do đối phương không phải người mà bản thân thấy phù hợp mà thôi.
Tôi tôn trọng quá khứ của mình, đương nhiên cũng sẽ tôn trọng quá khứ của người ta. Chỉ cần mình và đối phương tôn trọng lẫn nhau, không để chuyện cũ ảnh hưởng đến hiện tại bây giờ, thì cả hai đều tự hiểu rõ một điều: “Mình không phải mối tình đầu tiên của người ấy”. Có những chuyện tình cũ rất cũ, nhưng lại tựa như dao găm trong lòng. Không rút ra cũng chẳng đâm sâu vào, cứ để nó một góc, thỉnh thoảng đau nhói thì xoa dịu một chút là hết thôi.
Nhưng tình đầu chưa hẳn đã là tình đẹp nhất, cho nên nếu đã chọn, thì hãy cố gắng trở thành tình đến sau thật tuyệt vời. Bù đắp lại cho những tháng ngày đã qua, biết đâu mai sau lại ở bên nhau mãi. Tôi không cần tình đầu dở dang, tôi chỉ cần tình cuối vài chục năm không thay đổi, cũng không ly biệt. Bởi vì ai cũng có quá khứ khiến bản thân ở hiện tại chẳng còn niềm tin vào yêu đương, nhưng hãy cố thử một chút, người thật lòng với mình vẫn còn ở bên ngoài kia đó.. Nếu chưa thấy, chỉ là chưa tìm ra mà thôi. Hãy tiếp tục tìm!”. – Hàn Khải My
Tình đầu là mối tình để nhớ…
Tình đầu có thể không phải là mối tình để cưới, nhưng chắc là mối tình để nhớ!
Tình đầu đánh dấu cột mốc của cảm xúc. Người ta bắt đầu biết xao xuyến, biết nhớ nhung và rung động từ đó… Mọi cung bậc yêu, thương, nhớ, giận, buồn, hận lần đầu len lỏi vào trái tim sẽ làm ta nhớ mãi.
Mọi cảm xúc lần đầu tiên đến, trong veo và ngọt lịm; nỗi đau cũng lần đầu trải nghiệm, xót xa và nuối tiếc… Vì vậy mà, tình đầu… đâu dễ mấy ai quên!
Mối tình đầu lại là thứ gì đó mơ hồ, không đầu không cuối, không chát không chua. Không gọi được thành tên, lại càng không thể nắm bắt. Là thứ vừa gần vừa xa, khiến người ta lúc chống chếnh, bấp bênh, lúc lại thấy tim cũng run lên như được ai bóp chặt. Là không hứa hẹn, ước thề. Là cái nắm tay bẽn lẽn, ngượng ngùng; là cái nhìn trộm vụng về, chớp nhoáng. Là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả.
Tình đầu cũng là lúc họ học được cách là buông tay. Là mối tình đủ đầy những cung bậc của hân hoan, giận hờn, chia xa và bước tiếp. Dù có buồn đau, có oán than hay nuối tiếc, họ vẫn tìm được cho mình lối thoát để mạnh mẽ đứng lên. Tình đầu có đủ trong họ những buồn vui, là cái mỉm cười bình yên khi ai đó nhắc về quá khứ. Là thầm cảm ơn một người đã bỏ mình đi, dù đã từng phải lao đao, nghiêng ngả.
Tình đầu, thường tới vội mà cũng phải đi nhanh. Người yêu đầu, thường vẹn toàn dẫu mấy lớp thời gian đã đi qua có muốn phủ mờ, che kín. Chỉ một số ít người được tình đầu muốn dừng chân nghỉ lại. Đó là những người được kề cạnh với một nửa cuộc đời – cũng là rung động đầu tiên…
Video đang HOT
Tình đầu khó quên là bởi vì nó sẽ không bao giờ lặp lại. Người ta có thể yêu cả trăm lần nhưng cảm xúc không bao giờ giống như lần đầu tình yêu gõ cửa. Bởi thế, sau những giông tố của cuộc đời, sau những mối tình hợp tan, điều ám ảnh nhất trong tâm trí mỗi người là cuộc tình đầu tiên ấy.
Đừng mong là tình đầu của ai đó, hãy mong là tình cuối của nhau
Và nếu có thể, chỉ mong làm tình cuối của ai đó mà thôi. Để an yên bên nhau sau khi đã đi qua trăm thác ngàn ghềnh. Để được kể cho nhau nghe những nỗi đau trần trụi. Để học cách bao dung và chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta có thể có ít nhiều toan tính, mọi thứ không còn trong trẻo như tình đầu, nhưng chúng ta vẫn vì nhau mà sống tốt.
Trở thành tình cuối của ai đó, để trở thành bến đỗ cuộc đời một người. Điều này, nếu cố gắng, chúng ta hoàn toàn làm được. Chỉ là không cố tìm cách ghen tuông và chấp nhặt quá khứ. Cũng không cố khơi gợi lại những niềm đau đã cũ. Chúng ta bắt đầu ở thời điểm hiện tại và hứa hẹn với nhau về tương lai. Vậy thôi.
Tình đầu và tình cuối, có những lúc thật khó để nói đâu mới là mối tình đẹp nhất. Một người cho chúng ta thuở ban sơ e ấp ngượng ngùng, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đầu tiên khi bước chân vào vườn yêu. Còn một người, chỉ đến khi chúng ta đã đi qua những xô bồ mỏi mệt, và dừng chân ngơi nghỉ, nắm lấy tay ta dìu qua những năm rộng tháng dài.
Tình đầu quả thực rất đẹp, nhưng đừng mong là tình đầu của ai đó, hãy mong là tình cuối bên đời họ mà thôi. Việc khiến cho ai đó đau lòng khi mình rời đi, thực sự ai cũng không muốn…
Trích ảnh từ : FB Trần Quang Đại
Theo guu.vn
Yêu nhau 11 năm, cô gái đau đớn tiễn bạn trai về bên đồng nghiệp đã mang bầu mấy tháng
Yêu nhau, bên nhau suốt 11 năm, cứ ngỡ tình đầu rồi sẽ là tình cuối nhưng cô không ngờ, đi đến nửa đời anh lại rẽ hướng "sang ngang" với 1 người con gái khác - chẳng phải cô.
Người ta nói, trong các loại tình cảm, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, bất định và cũng là thứ tình cảm dễ thay lòng nhất. Lúc còn yêu, đôi bên tưởng họ là tất cả, tưởng có thể chết đi sống lại cùng nhau nhưng đi qua hết rung động, khi mọi thứ trở nên nhạt dần thì yêu 1 có thể tàn nhẫn gấp 2-3.
Đấy cũng là 1 phần trong câu chuyện tình đang nhận được nhiều đồng cảm trên mạng xã hội của một cô gái dấu tên. Theo đó, cả 2 yêu nhau từ những ngày học sinh, qua thời đại học khó khăn, ra trường, đi làm, chờ ổn định cuộc sống... rồi buông tay nhau.
Dành hết cả thanh xuân để yêu 1 người cuối cùng cô gái nhận về cái kết đau đớn nhất. Ảnh minh họa.
11 năm, có lúc cô đã nghĩ anh là tất cả, là tình đầu, là tình cuối, là gia đình và là cả tương lai. Thế nhưng, bỏ qua tất cả những ngọt ngào tuổi trẻ, chuyện tình của họ như thanh socola càng chân thực càng đắt ngắt... Cái kết cho chuyện tình kéo dài 1 thập kỉ là 1 đám cưới, nhưng cô chẳng phải cô dâu.
Nguyên văn, cô xúc động viết:
"Yêu nhau 11 năm, em cứ ngỡ tình đầu cũng là tình cuối, nhưng em đã nhầm...
Anh còn nhớ hồi lớp 10 không? Hôm đó, trời mưa to lắm, anh chở em về, hai đứa đầu trần đội mưa. Em nói: "Đây là lần đầu tiên em đi dưới mưa cùng một người con trai". Anh nói anh cũng như vậy, bất chợt anh dừng xe, quay lại nắm tay em và tỏ tình. Phút rung động đầu đời làm sao em có thể quên. Nhưng có lẽ anh quên rồi.
Anh có nhớ lần đầu tiên em đến nhà anh không? Hôm đó là ngày mùng 3 Tết, năm 2012, em lo lắng hồi hộp tới phát khóc. Thật may, bố mẹ anh lại rất có thiện cảm với em. Chỉ có điều sau bữa ăn, em rửa bát lúc nâng mâm làm rơi cái rầm vỡ mất chục cái bát. Em thì lo lắng, anh cứ đứng cười cho tới khi em khóc rồi bỏ về. Lần đó, em giận anh cả tháng. Anh còn nhớ không?
Anh còn nhớ cái ngày mà chúng mình bước chân vào Đại học Ngoại ngữ không?
Anh nắm tay em chạy khắp trường, hạnh phúc lắm anh à!
Thời đó nhà trọ khan hiếm, tìm mấy ngày được trọ rồi nhưng anh quyết không chịu vì anh muốn hai phòng cạnh nhau để bảo vệ chăm sóc cho em. Anh quên rồi?
Anh có còn nhớ một ngày cuối tháng 11 năm nhất không? Hai đứa hết tiền mà vẫn rủ nhau đi ăn bánh canh chỉ vì em kêu em thèm. Hai đứa cùng nhau ăn một tô, em còn dành ăn xương với anh, anh chỉ húp nước và nhường em. Anh quên rồi?
Anh còn nhớ đêm đó, đêm mà em trở thành đàn bà. Em đau, nước mắt em giàn giụa, là ai đã dỗ dành em hứa hẹn sẽ vẽ nên một tương lai tươi đẹp. Là ai hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời... Chắc không phải anh?
Mọi thứ anh đã quên rồi, người sống mãi trong kỉ niệm có lẽ chỉ có cô. Ảnh minh họa.
4 năm sinh viên trôi qua thật hạnh phúc. Anh có nhớ những ngày chúng ta cùng tham gia tình nguyện? Anh có còn nhớ những buổi tối hai đứa đạp xe đi làm thêm tận 11h mới về? Rồi anh có còn nhớ chiếc xe đạp đã cùng anh và em đi đến cầu Xoay tận 1h sáng đề chờ... Anh quên rồi?
Anh có còn nhớ 2 năm sau khi ra trường cả hai đứa cày tour hết ngày này ngày kia để kiếm tiền mua nhà không? Hết mùa du lịch, em sụt 4 kí, còn anh sụt 5 kí, da đen thùi lùi. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đủ tiền để mua được căn chung cư mà em đang ở này.
Vậy mà ngày hôm nay, chính giây phút này nước mắt em đang tràn trề khi nghe anh nói đồng nghiệp của anh đã có bầu. Anh muốn gửi lời xin lỗi tới em. Anh phải chịu trách nhiệm. Anh không muốn con mình sinh ra mà không có bố .
Sao anh không nhớ, là ai những ngày em đi làm thêm bên tận gần cầu Rồng đã đưa đón em về bằng chiếc xe đạp cũ chỉ vì sợ em bị người xấu hại? Là ai những ngày đi tour khách ở Huế 12h đêm còn về tận nhà để ôm em chỉ vì nhớ em? Là ai thức bên em suốt đêm ngày em bị sốt xuất huyết ở bệnh viện? Chắc không phải anh?
Anh có thực sự đau khổ khi mẹ em áp lực buộc chúng ta phải chia tay vì sợ em không học hành tử tế. Anh có thực sự đau khổ khi cả hai đưa đến bệnh viện phá bỏ đi máu thịt của mình vì chưa ra trường và muốn có một cuộc sống ổn định khi tiến tới hôn nhân. Nếu thực sự đau khổ tại sao anh lại làm vậy với em?
Ngày hôm nay anh nói anh nợ em quá nhiều. Đúng! Anh nợ em quá nhiều.
Anh nợ em 11 năm bên nhau. Nợ em 11 chờ đợi yêu thương và lo lắng. Và anh nợ em cả cuộc đời còn lại.
Anh nói nhà và toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm anh sẽ để bù đắp cho em, nhưng anh nào biết những tổn thương này sẽ theo em đến hết cuộc đời, những vết thương này chẳng bao giờ có thể lành lại.
Có người nói "chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là cũng hạnh phúc rồi". Anh à! em không ngu như vậy. Em ích kỉ lắm, em đau lòng, em tiếc nuối, em khóc... nhưng em không thể chúc anh và cô ta hạnh phúc được. Em sẽ chờ em anh và cô ấy sẽ đi đến đâu .
Em không hối hận vì đã yêu anh, em cũng không trách anh vì anh thay lòng đổi dạ, nhưng em tiếc cả tuổi thanh xuân của mình.
Từ ngày mai, em sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới. Hôm nay em khóc em đau khổ nhưng em tin ngày mai em sẽ đứng dậy và làm lại tất cả. Em sẽ xem như anh chỉ là một kỉ niệm, một kỉ niệm đẹp trong đời em..."
"Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ", thế nhưng đời người con gái có mấy lần tuổi trẻ? Anh, em không tiếc... với trường hợp này, cô gái liệu còn gì nữa để tiếc rẻ ngoài thanh xuân?
Theo eva.vn
Nấc nghẹn với tin nhắn của người vợ trẻ dành cho chồng đã mất: 'Sao anh để vợ nói chuyện mình mãi thế' Sinh con được 10 ngày thì chồng mất, người vợ trẻ chưa thể chấp nhận sự thật, ngày nào cũng nhắn tin gửi cho chồng khiến ai đọc cũng không cầm được nước mắt. Không có nỗi đau nào to lớn hơn nỗi đau mất đi người thân yêu, con chưa kịp nhìn mặt bố thì anh đã ra đi mãi mãi. Tâm...