Hãy lấy người mình yêu vì đấy mới là hạnh phúc
Mọi người vẫn thường nói hãy lấy người yêu mình thay vì lấy người mình yêu nhưng hạnh phúc thật sự chỉ đến khi trái tim bình yên bên cạnh người mình yêu.
Nếu ai hỏi cô có hối hận về những việc mình đã làm chắc chắn câu trả lời là không. Không hối hận vì đã từ bỏ cuộc hôn nhân của mình vì cô đã giải thoát cho chồng, cho chính bản thân và cả những người trong cuộc. Có lẽ nhiều người sẽ nói cô sai lầm nhưng trái tim cô biết đó là việc đúng đắn nhất mình đã làm.
Ngày cô quyết định li hôn với anh tất cả mọi người đều cảm thấy sốc, không ai hiểu lí do của cô là gì vì hai người hoàn toàn bình thường không xảy ra bất cứ bất đồng hay tranh cãi nào trước đó. Ai cũng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của cô vì cô lấy được một người hết sức yêu thương mình.
Cô về nhà mẹ đẻ ở mấy hôm để tránh mặt anh và cũng để bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Mẹ nhất định không đồng ý để cô li hôn, mẹ nói anh là người tốt nên không thể đối xử với anh như vậy. Cô biết điều đó, cô rõ hơn ai hết anh rất yêu cô và chiều cô từng chút một.
Nhưng hôm đó cô đã không thể cầm lòng nữa khóc rức lên như đứa trẻ trong lòng mẹ. Cô nói cô biết mình có lỗi nhưng cô không yêu anh cô sống cùng anh chẳng thấy vui vẻ mà giống như bị giam lỏng trong ngục.
Mẹ cũng khóc rồi đánh mạnh vào người nói cô hồ đồ song cô vẫn nức nở: “Con không quên được người đó mẹ ạ, cứ mỗi lần anh ấy chạm vào người con con lại không thoải mái. Anh ấy yêu con như vậy nhưng con không thể thôi nhớ về người cũ”.
Video đang HOT
Anh đến tìm cô nhưng cô không gặp dù mẹ có khuyên thế nào, cô nhìn qua cửa sổ thấy anh tiều tụy hơn cô thương anh song cô không muốn bất công với anh nữa. Khi hai người lấy nhau cô đã nghĩ chỉ cần người ấy yêu mình là được rồi dần dần cô cũng sẽ có tình cảm với anh.
Song, cô luôn bị ám ảnh vì người cũ người mà cô đã yêu đến nỗi chờ anh suốt 5 năm mà vẫn không quên nổi. Đứa bạn thân nói cô ngốc nghếch vì giờ người đó cũng đã có gia đình riêng còn cô đang hạnh phúc như vậy hãy suy nghĩ lại đi. Cô thở dài với nó: “Mày biết tao không phải người hồ đồ đúng không? Lần này tao dùng lí trí quyết định chứ không dùng trái tim nữa nên tao nghĩ mình đã đúng”.
Cô hẹn gặp anh nhìn anh rất mệt mỏi anh vẫn nói cô hãy suy nghĩ lại. Song, cô chỉ có thể nói xin lỗi và mong anh hãy hiểu cho cô. Ngày hai người ra tòa cảm xúc trong cô không vui cũng không buồn, cô chỉ thấy mình đã giải thoát cho anh khỏi một người vợ nhạt nhẽo.
Bây giờ cô lại giống như những cô gái độc thân ngoài kia, trái tim có thể thoải mái lưu giữ một người mà không còn cảm thấy có lỗi. Chuyện cô li hôn người đó cũng không biết và cô cũng không có ý định nói cho a biết vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
Sau tất cả mọi chuyện trái tim cô đã chịu quá nhiều tổn thương nhưng cũng vì vậy mà cô học được cách trưởng thành. Hôn nhân đúng là cần trách nhiệm nhiều hơn nhưng trách nhiệm cũng cần bắt đầu từ tình yêu. Nếu như có thể lấy được người mình yêu và người đó cũng yêu mình thì đó mới là hạnh phúc.
Theo ilike.vn
Hay vì nhớ đến anh nên em mới thấy cô đơn như vậy?
Có một loại nhớ nhung luôn hiện hữu trong trái tim nhưng lại không thể nào cầm nắm được, đó chính là khi người đã đi mà hình bóng vẫn ở lại.
Không ai vẽ được hình hài nỗi nhớ nhưng lại rất giỏi để tưởng tượng ra bóng hình của một ai đó để ôm ấp trong lòng. Ngay cả khi biết sẽ chẳng có ngày gặp lại và tình yêu của người đã đặt ở nơi khác nhưng không đành lòng buông thì sẽ vẫn cô đơn đến hiu quạnh.
Cô không thể để ý xem người đối diện đang nói gì đây đã là buổi xem mặt thứ hai trong tuần. Cô nhắn tin cho đứa bạn thân: "Cứu tao với không thể ở đây thêm được". Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy chuông điện thoại cô reo lên, cô vừa nghe đầu dây bên kia đã thao thao bất tuyệt. Cô tắt máy rồi xin lỗi anh chàng đang ngồi đó và vội vàng rời đi với lí do có việc đột xuất.
Ngay khi ra khỏi cửa cô đã bật cười và quyết định sẽ không làm chuyện vô ích này nữa. Lần nào cô cũng động viên bản thân biết đâu sẽ tìm được một người khiến trái tim cô rung động nhưng kết quả không có buổi gặp mặt nào cô ngồi đến cuối cùng được.
Cô trở về nhà thả mình lên chiếc giường mềm mại rồi bỗng dưng nước mắt cứ thế trào ra. Cô không thể phủ nhận cô rất nhớ anh, nhớ đến nỗi tự khiến trái tim cô đơn không chịu nổi bất cứ yêu thương của ai khác. Cô biết anh đang hạnh phúc bên người khác nên cô không có quyền gì để mong đợi thêm nữa.
Mọi thứ cũng đã trở thành quá khứ liệu sự tiếc nuối của cô có tác dụng gì nữa không? Mặc dù cô không nói ra nhưng ai cũng biết cô vì anh nên mới trở thành như vậy. Nhưng cô không biết phải làm gì khác khi lí trí muốn buông mà trái tim lại gằn giữ lấy.
Cô cũng không hiểu vì sao ngay cả khi đi cùng bạn bè cô vẫn thấy cô đơn không tìm được nụ cười ngày trước. Cô ở đâu cũng chỉ cảm thấy có một mình, lạc lõng, bế tắc. Chỉ cần thấy người thoáng giống anh cô lập tức đuổi theo rồi sau đó lại hụt hẫng vì biết mình đang chạy theo một hình bóng đã xa vời.
Hóa ra cảm giác cô đơn không phải là chỉ có một mình mà cô đơn chính là khi trong tim vẫn giữ lại hình bóng của một người không còn ở bên mình nữa. Cô đã từng ước rằng nếu như không có bình mình sớm mai nữa, cô sẽ bất chấp tất cả để đi tìm anh và nói với anh một lời: "Dù anh yêu em hay không thì em vẫn đang yêu anh như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt".
Rồi sẽ có ngày cô quên được thứ tình cảm này cũng không nhớ anh hay ôm ấp hình bóng của anh trong tim nữa nhưng ngày đó là khi nào cô cũng chưa rõ. Cô mong anh hạnh phúc và tìm thấy bình yên bên một cô gái khác dù biết đó chính là điều khiến cô đau lòng nhất.
Chiều nay trên phố lất phất mưa bay cô gái ấy vẫn đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc nhìn một đôi tình nhân hạnh phúc tay trong tay. Cô ngập ngừng rồi bỏ viên đường đi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Cô đơn chính là như vậy biết sẽ khổ đau nhưng vẫn cố chấp nuốt vào.
Theo ilike.vn
Nàng Tiên Cá cái giá để được ở bên người mình yêu Tôi không dám nhận trong đời mình sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm. Nhưng có lẽ tôi cũng giống như Nàng Tiên Cá, tôi chấp nhận trả giá cho những gì mình đã lựa chọn. Đúng hay sai, thành hay bại, xét cho cùng cũng chỉ là quan điểm dưới góc nhìn hạn hẹp của con người. Quan trọng là mình nhận...