Hãy là điểm tựa vững chắc của em
Cô gái rất ấn tượng với những chàng trai giàu nghị lực, lịch thiệp, coi trọng sự học và tính nhân văn.
Giữa Sài Gòn thật và mơ có một cô gái còn độc thân của thế hệ đầu 8x rất thật, làm việc công sở, xem công việc và sự học là cuộc sống, sống rất tình cảm nhưng cũng rất lý trí, biết người biết ta, yêu thích du lịch để khám phá những miền đất lạ với cảnh thiên nhiên trù phú và để hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài. Trong cô luôn tồn tại một nguồn năng lượng, nếu đã quyết tâm làm một việc nào đó thì phải đặt tâm trí thật tốt để hoàn thành.
Cô có ước mơ sẽ tìm được một bạn đồng hành đúng nghĩa để cuộc sống này giá trị và trọn vẹn hơn. Chàng trai ấy có thể hơn kém cô vài tuổi nhưng hãy chững chạc, chân thành, còn độc thân và là điểm tựa vững chắc mỗi khi cô ấy cần. Thật sự người tốt trên đời này cũng không ít nhưng gặp được người phù hợp với mình thì rất ít. Vì vậy mong ai đó nếu gặp được người phù hợp với mình rồi thì hãy trân trọng chứ không chỉ là yêu thương.
Để hai tâm hồn xa lạ không hề quen biết nhau mà tìm được đến nhau thì thật là khó, nên em đã viết câu chuyện trên đây để anh dễ hình dung cơ bản, còn quan trọng hơn tất nhiên là trong giao tiếp và tương tác. Khi đó mỗi người sẽ cảm nhận được chính xác hơn đối phương có phải là đối tượng mà mình đang tìm kiếm hay không và lúc đó mọi tiêu chuẩn sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Anh có thể viết thư cho em bằng tiếng Việt, tiếng Hoa hoặc tiếng Anh nhé, em đều có thể hiểu, miễn sao có những thông tin quan trọng để em cảm nhận được anh là người mà em đang mong đợi.
Video đang HOT
Chúc quý độc giả ai cũng có được tình yêu mơ ước của chính mình.
Bất thình lình tới xin người yêu cũ một đứa con, tôi gặp phải kết cục đau lòng
Do anh không thể đi qua đêm nên chúng tôi đã hẹn nhau ở một khách sạn vào buổi trưa tầm hai tiếng đồng hồ.
Ngày trước, anh và tôi từng quan hệ chăn gối nên không có gì lạ lẫm. Tôi chỉ thấy anh thuần thục điêu luyện hơn đúng chất đàn ông có vợ, chẳng bù cho chồng tôi.
Năm nay, tôi 27 tuổi và lập gia đình được 4 năm nhưng chưa có con. Trước đó, tôi từng có một mối tình sâu đậm từ thời sinh viên với người cũ. Chúng tôi chia tay sau khi ra trường vì ba mẹ anh không thích tôi. Mẹ anh nói tôi có lưỡng quyền cao, không sát chồng cũng sát con nên không cho cưới.
Anh yêu tôi nhưng không dám trái lời gia đình nên đường ai nấy đi. Anh bỏ quê vào Nam lập nghiệp và cưới vợ ở trong đó, chúng tôi cũng mất dần liên lạc. Tôi ra trường, về quê làm việc, sau một năm thì gặp chồng tôi bây giờ.
Khi yêu, tôi không hề biết anh bị bệnh dù đôi lúc băn khoăn. Vì ngay khi hai người ở cạnh nhau trong không gian riêng tư, anh không hề đòi hỏi chuyện chăn gối. Thêm nữa, nhìn anh khá ốm yếu và xanh xao.
Hình minh họa
Đến khi cưới về, tôi mới rõ chồng mình bị suy thận khá nặng. Anh không có đủ sức để quan hệ vợ chồng nên rất khó có con. Những lần gần gũi vợ gắng gượng, anh thường ốm liệt giường nên tôi không dám đòi hỏi. Ba mẹ chồng chiều chuộng tôi đủ thứ nhưng tất cả không bù đắp hết thiệt thòi tôi phải gánh chịu.
Do toàn bộ tiền bạc vàng cưới dồn hết chữa bệnh cho chồng nên chúng tôi không có tiền làm thụ tinh ống nghiệm. Chồng tốt, gia đình chồng yêu thương nhưng tôi luôn chán nản. Dù yêu chồng nhưng tôi không sao tránh khỏi cảm giác tủi thân khi nhìn gia đình người ta đầy đủ con cái cùng đi chơi công viên, đi siêu thị mua sắm. Tôi không biết phải chờ đợi đến bao giờ khi tuổi xuân cứ qua đi, khát khao có con cứ chộn rộn trong lồng ngực.
Trong một lần đi hội thảo ở Đà Nẵng, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Vợ chồng anh có hai đứa con và mới chuyển nhà từ Sài Gòn ra đó sinh sống. Qua lời kể của anh, tôi thấy anh hết lòng yêu thương vợ con.
Tôi cũng không giấu diếm chuyện của mình. Anh nghe tôi kể thì tỏ ra rất thông cảm. Lúc đó, tự dưng tôi nảy ra ý định sẽ xin anh một đứa con và đưa ra lời đề nghị. Vì tình cảm ngày xưa mà anh cũng mủi lòng đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi nghĩ sẽ chỉ một lần duy nhất và không bao giờ gặp lại anh nữa.
Do anh không thể đi qua đêm nên chúng tôi đã hẹn nhau ở một khách sạn vào buổi trưa tầm hai tiếng đồng hồ. Ngày trước, anh và tôi từng quan hệ chăn gối nên không có gì lạ lẫm. Tôi chỉ thấy anh thuần thục điêu luyện hơn đúng chất đàn ông có vợ, chẳng bù cho chồng tôi.
Có lẽ từ khi lấy chồng, tôi mới được một lần thoả mãn làm đàn bà đúng nghĩa. Sau đó, tôi trở về nhà với sự hồi hộp trong lòng, một phần tôi mong mình có thai nhưng phần nữa tôi không muốn khi đối diện với gia đình chồng.
Sau hơn một tháng, tôi phát hiện mình mang thai trong tâm trạng rối bời vừa vui mừng vừa hoảng loạn. Chuyện không giấu được lâu, khi cái thai được ba tháng thì chồng tôi biết. Tôi thú nhận mình xin con nhưng không nói rõ cha của đứa bé là ai. Anh vô cùng tức giận vì tôi tự ý làm mà không bàn bạc với anh. Còn ba mẹ chồng yêu cầu tôi phải lựa chọn, một là phá thai, hai là ly hôn.
Hiện giờ tôi đã về nhà ba mẹ đẻ ở, băn khoăn không biết làm thế nào vì thực sự tôi vẫn còn yêu chồng mình, không muốn chia tay. Nhưng để chồng và gia đình chấp nhận đứa bé tôi đang mang trong bụng là một điều rất khó. Vì ý định xin con chỉ nảy sinh trong chốc lát, chưa kịp suy tính kĩ lưỡng nên giờ tôi rơi vào bi kịch không lối thoát.
Cần lắm một bờ vai vững chãi Mình là cô gái Buôn Ma Thuột, sinh năm 1987, đang sống và làm nhân viên mảng logistic cho một công ty nước ngoài ở Bình Dương. Từ nhỏ tới lớn chưa trải qua mối tình nào vắt vai ngoài vài buổi hẹn hò chớp nhoáng rồi chẳng đi đâu về đâu. Mỗi lần như vậy đều tự nhủ theo chủ nghĩa AQ...