Hãy học cách quên, em họ nhé
Tôi là cô chị họ trong bài: “Cả cuộc đời sống với cái bóng chị họ”. Tôi được người bạn chơi chung cả hai gửi cho đọc và có đôi điều muốn nói.
Em gái à, chị em mình vừa là bạn học vừa là chị em, cùng nhau lớn lên, đi học và trưởng thành, vậy mà chính chị lại trở thành nguyên nhân dẫn đến bi kịch cuộc đời em. Chị buồn lắm em biết không. Chị biết trong dòng họ nội nhà mình, mọi người đều cho rằng chị học giỏi, là tấm gương để tụi em học tập theo; riêng em lại áp lực hơn khi cùng tuổi và học chung với chị. Ba má chị lấy sự học giỏi của chị ra khoe với thiên hạ, còn ba má em đặt lên vai con gái đầu lòng nhiều kỳ vọng. Ba má em cứ thấy ba má chị khoe con được giải này giải nọ rồi về chửi mắng em, bao lần em khóc chị đều biết. Biết làm sao được với tư tưởng, suy nghĩ của người lớn như thế.
Năm 2013, khi chúng ta 18 tuổi, mục tiêu cùng đậu đại học chuyên ngành yêu thích, cùng vào Sài Gòn ở trọ. Với học lực của chị, để đậu vào trường đó không hề khó, còn với em là cả quá trình. Em không ăn không ngủ, miệt mài học nhưng lại ngất trong phòng thi và rớt đại học. Đó có lẽ là cú sốc đầu đời của chúng ta năm ấy. Hôm gia đình chị tổ chức tiệc mừng, em vì mặc cảm nên đã không về, chỉ có ba mẹ em. Một chút rư ợu vào khiến ba chị lỡ lời với ba em: “Con tao mà như con mày tao không để yên, có ăn với học mà cũng không nên. Ba em tức câu nói ấy, lại có tí men trong người nên đánh em một trận khiến em phải đi cấp cứu.
Ngày em tỉnh dậy và nhắn cho chị: “Tại sao chị lại là chị tôi? Vì chị mà cuộc đời tôi đau khổ, vì ba chị mà tôi sống cũng như chết. Bao đau khổ tủi nhục của tôi cũng là vì chị”.
Từ ngày đó em như biến một người khác, không còn vui vẻ và hồn nhiên như trước. Em cứ sống thu mình, không còn thân với chị nữa. Bảy năm trôi qua, chúng ta đã trưởng thành nhưng em bảo đó là vết sẹo không bao giờ lành. Mỗi khi gia đình tụ họp, nghe người lớn hỏi chị lương bao nhiêu, làm việc gì, em hay chọn cách né tránh mọi người.
Video đang HOT
Tại sao chúng ta trở nên như vậy? Sao em không một lần học cách chấp nhận rằng dù thế nào em vẫn là em, cứ mặc kệ mọi người nói gì thì nói, cứ sống trong ký ức đau buồn vậy? Bảy năm qua rồi, chúng ta hãy học cách quên và trở lại là chị em của nhau như thời thơ bé, em nhé.
Chồng chưa cưới thừa nhận ngủ với bạn thân, lý do khiến tôi tủi nhục, bẽ bàng
Ngày cưới đang cận kề mà tôi thấy buồn chán, thất vọng kinh khủng vì người chồng của mình. Liệu tôi có nên tha thứ cho anh và coi như không có chuyện gì xảy ra hay không?
Trải qua mối tình đầu đau khổ, tôi cứ tưởng sẽ tìm thấy hạnh phúc bên Lâm- chàng trai trẻ hơn tôi 7 tuổi. Nào ngờ, anh ấy đã làm tôi thất vọng, tủi nhục khi chỉ còn vài ngày nữa là hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức.
Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi và hiện đang làm chủ của 3 cửa hàng thời trang. Sự nghiệp phát triển thuận lợi giúp tôi có thể tự lo cho bản thân và đỡ đần bố mẹ cho các em. Tuy nhiên, đường tình duyên của tôi lại khá trắc trở. Trước khi gặp Lâm bây giờ, tôi từng có một chuyện tình cảm khắc cốt ghi tâm nhưng cuối cùng, tình duyên của chúng tôi lại không thành.
Tôi từng yêu Quân và bị anh ấy lừa gạt, phụ bạc. (Ảnh minh họa)
Hồi đó, tôi mới tốt nghiệp trung học. Vì học hành không giỏi nên tôi theo người chị họ ra thành phố phụ việc bán quần áo. Ở đây, tôi quen biết Quân- người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi. Thấy tôi xinh gái lại hoạt bát, vui vẻ, anh buông lời tán tỉnh, trêu đùa. Nào ngờ sau đó, chúng tôi yêu nhau sâu đậm. Sau 1 năm hẹn hò, chúng tôi dọn đến sống chung, cùng hùn tiền mở cửa hàng quần áo đầu tiên.
Việc làm ăn thuận lợi, tôi và Quân dành dụm được khá nhiều tiền. Cả hai dự tính sẽ mua nhà và làm đám cưới. Tôi đã tin anh mù quáng, vô điều kiện, trao hết cả trái tim lẫn thể xác cho anh. Vậy mà đến phút chót, anh ta trở mặt, bỏ theo người đàn bà khác, mang theo tất cả số tiền mà bấy nay tôi với anh dành dụm được.
Sau biến cố tình cảm, tôi sống khép mình, chỉ tập trung cho sự nghiệp. Tôi vay mượn bố mẹ, bạn bè mở cửa hàng thời trang. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng, tôi cũng có sự nghiệp ổn định như bây giờ. Những tháng ngày đi sớm về khuya, lên biên giới đánh hàng rồi quanh quẩn trong cửa hàng đã lấy đi tuổi thanh xuân của tôi. Đến giờ, khi tuổi đã ngoài 30, tôi mới giật mình khi bố mẹ nhắc tôi mau lấy chồng.
Tôi quen biết với Lâm qua mạng. Ban đầu, cậu ấy đến cửa hàng của tôi để mua đồ cho mẹ. Lâm trẻ hơn tôi đến 7 tuổi, ngoại hình khá tuấn tú, điển trai. Chẳng ngờ sau thời gian tiếp xúc, trò chuyện, tôi lại bị anh ấy chinh phục. Hồi mới quyết định yêu Lâm, tôi đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm. Mẹ tôi cũng không tin rằng chuyện tình cảm của tôi sẽ có kết thúc có hậu. Nhưng chắc do duyên số nên chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt 2 năm và đã tính đến chuyện cưới hỏi.
Suốt thời gian đó, tôi với anh chỉ nắm tay, ôm hôn chứ chưa bao giờ nếm trái cấm. Tôi sợ anh có được rồi, anh sẽ không trân trọng tôi nữa. Tôi từng kể với Lâm chuyện tôi và Quân đã từng yêu đương, chung sống. Lâm chỉ thở dài và không nói gì.
Đọc trong đoạn chat, tôi bàng hoàng phát hiện một bức ảnh giường chiếu của Lâm và cô bạn thân. (Ảnh minh họa)
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của chúng tôi, tôi đến nhà Lâm ăn cơm và ngủ lại. Lúc Lâm đang ngủ say, tôi thấy có tin nhắn của Lan Anh- bạn thân của anh gửi đến. Đọc trong đoạn chat, tôi bàng hoàng phát hiện một bức ảnh giường chiếu của cả hai người. Lan Anh liên tục nói những lời yêu đương, mùi mẫn với Lâm, khuyên Lâm nên hủy hôn.
Quá tức giận, phẫn nội, tôi mang tấm ảnh đó cho Lâm xem. Không xin lỗi, không hối hận, Lâm cười nhạt và nói: "Em từng sống như vợ chồng với người đàn ông khác thì chuyện anh ấy từng qua đêm với bạn thân thì cũng có khác gì đâu. Lan Anh yêu anh từ hồi xưa nhưng anh không đáp lại. Anh hận vì anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em nên mới làm vậy."
Câu nói của Lâm làm tôi thất vọng và tủi nhục vô cùng. Đàn ông thật ích kỷ. Hóa ra, họ chỉ muốn phụ nữ là của riêng mình họ hay sao? Tuy miệng anh nói yêu tôi nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được quá khứ của tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nên bỏ qua mọi chuyện hay hủy bỏ đám cưới này?
"Tôi không yêu chồng, tôi yêu người cũ" Tôi mồ côi cha từ nhỏ. Sau khi cha mất, vì nhà nội ghét bỏ, mẹ rời quê vào Nam kiếm sống, bỏ tôi ở lại với gia đình chú thím. Một thời gian sau, biết tôi sống tủi nhục thì mẹ về mang theo tôi đi. Tôi bỏ dở học hành khi đang lớp 8, vào đó theo mẹ làm đủ thứ...