Hãy đến với em lúc anh mệt mỏi!
Thật lòng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh hơn cả bản thân mình.
Tự nhiên thấy nhớ anh, nhớ anh vô cùng, nhớ những buổi tối dạo quanh Sài Gòn, nhớ những lần nói chuyện điện thoại hơn 2 giờ đồng hồ muốn hư cục pin điện thoại, nhớ những dòng tin nhắn dài ngoằng những lời yêu thương. Đó chỉ là nỗi nhớ của riêng em, tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Anh đâu còn muốn gặp em nữa, đâu còn muốn nói chuyện với em nữa, em vô hình trong mắt anh, trong suy nghĩ của anh và trong trái tim anh. Dẫu biết rằng anh không còn yêu em nữa, yêu thương đã phai nhòa nhưng sao vẫn cố gắng níu giữ. Buông tay thì lòng sẽ nhẹ nhàng và thanh thản có hơn không, nhưng em không làm được. Sao em lại cứng đầu và cố chấp đến thế, em tự dối lòng mình, em không chấp nhận “anh đã hết yêu em”. Vì cố chấp nên người đau là em, vì cố chấp nên người buồn cũng chỉ là em. Vì vô hình nên anh đâu còn nhận ra điều ấy nữa.
Em biết mình trẻ con, suy nghĩ còn nông cạn thích làm theo ý mình, sự trẻ con đó đã khiến em phải trả một cái giá thật đắt, là suýt nữa mất anh suốt cả cuộc đời. Nhưng chỉ khi xa anh rồi, em mới nhận ra rằng thời gian anh ở bên và được anh quan tâm chăm sóc xây đắp trong em một thứ tình cảm mà em không biết gọi tên. Nó vừa là lòng tin, là tình yêu, là sự quý trọng, và cả sự biết ơn chân thành nhất.
Em đang đứng trước vực sâu thăm thẳm, giá như anh vô tình đẩy em xuống em sẽ không đau thế này. Giá như anh nói thẳng với em rằng mình dừng lại đi thì tốt biết mấy. Đằng này anh cứ để mặc em một chân rơi xuống vực. Không biết nên bước xuống hay quay lại. Anh đã từng nói “cơ hội nằm trong tay em nếu em không biết nắm giữ thì cơ hội đó sẽ qua đi”. Nhưng anh nào có cho em cơ hội. Một mình em thì em làm sao có thể đây anh? Có lẽ em đã quá mệt mỏi, bàn chân em không thể một mình đi tiếp được nữa rồi. Em không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt, vô tâm của anh. Em đau, em khóc rất nhiều. Coi như bàn tay em quá bé nhỏ, không đủ sức để nắm lấy cơ hội không có thực ấy nữa. Em buông tay. Em chấp nhận buông tay vì trong anh em không còn quan trọng nữa rồi. Em chấp nhận buông tay chỉ vì em quá yêu anh. Và em chấp nhận buông tay để anh tìm hạnh phúc mới, để ta không phí thời gian cho nhau như anh đã từng nói. Em đau lắm.
Em muốn tiếp tục đi về phía trước dù con đường đó chỉ có mình em (Ảnh minh họa)
Anh biết không, mỗi lúc gần anh em muốn được ôm anh, muốn được đan tay mình vào tay anh. Lúc đó em mới cảm nhận được rằng anh đang ở gần em, và anh là của em dù đó chỉ là cảm giác của em thôi cũng được, khoảng cách của em và anh xa quá, dù em đã cố gắng níu kéo, nắm chặt lấy tay anh nhưng cuối cùng anh cũng rời bỏ em.
Anh ơi! Thật lòng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh hơn cả bản thân mình nữa. Em muốn mình có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời, em muốn có với anh một gia đình hạnh phúc như những gì mình đã từng dự định nhưng giờ thì không thể nữa rồi phải không anh?
Nhưng em phải chấp nhận dù trái tim em đau lắm, em không biết làm gì cho mình khỏi té ngã, em muốn tiếp tục đi về phía trước dù con đường đó chỉ có mình em. Em cần lắm một bàn tay nắm lấy tay em và người đó không phải là anh, vì anh đã không muốn nắm lấy bàn tay em nữa rồi…
Em không cần anh phải có trách nhiệm, anh phải làm gì đó cho em. Em chỉ cần mỗi sáng được đánh thức anh dậy, được nghe tiếng anh nói và nếu anh cần thì hãy đến với em lúc anh cảm thấy mệt mỏi… điều đó có khó lắm không anh?
“Và dường như anh hiểu ra một điều em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ cất bước ra đi trả lại em những ngày anh chưa đến và khi anh ra đi em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu”… lời bài hát nghe sao buồn đến thế.
Theo 24h