Hãy để gió thổi ta đến gần nhau hơn
Chào “ chú bộ đội”, tôi biết bây giờ bạn không thể nào đọc được những lời này của tôi đâu vì bạn đã nhập ngũ rồi mà. Hãy cho phép tôi được gọi bạn là “chú bộ đội”, cái tên mà tôi đã đặt cho bạn và chỉ một mình tôi gọi mà thôi.
“Chú bộ đội” biết không đã 1 tháng và 4 ngày “chú bộ đội” lên đường nhập ngũ. Bạn biết tại sao tôi lại nhớ rõ vậy không đơn giản và nhẹ nhàng thôi, tôi đã lỡ “thích” bạn mất rồi.
Tôi thật buồn là tại sao hôm đó không thể nói với bạn rằng tôi “thích” bạn nhỉ? Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không còn tôi thì không tin và bây giờ điều đó đã đến với tôi rồi. Cho tới lúc này, tôi mới thấy được niềm vui và nỗi buồn của “tình đơn phương” là thế nào (cứ tạm cho là vậy đi).
Tình cảm đến với tôi thật nhanh và cũng thật êm đềm, tôi thích cái vẻ lành lạnh của bạn, thích nụ cười dễ thương của bạn, thích giọng hát của bạn. Nói chung, những gì thuộc về bạn đều khiến tôi thật vui mỗi khi nghĩ tới.
“Chú bộ đội” đâu có biết rằng trong khoảng thời gian qua tôi buồn như thế nào, có lúc tôi còn muốn khóc nữa. Tôi biết vậy là yếu đuối nhưng không thể ngăn được cảm xúc của mình. Có lúc tôi thật sự thấy chán nản vì tình cảm cho đi nhưng không hề biết mình có được đáp trả hay không? Tôi đã cố gắng quên”chú bộ đội” rồi nhưng sao vẫn không được, có phải là tôi đã “thích” bạn nhiều lắm rồi không? Tôi tự trách mình sao không có can đảm để nói lên lòng mình, để bây giờ khi bạn xa tôi, tôi mới cảm thấy sợ khi nghĩ một ngày nào đó không xa, bạn trở về và nói rằng bạn chỉ coi tôi là bạn bè.
Video đang HOT
Liệu tôi có thể có cơ hội nào không dù chỉ là một chút, một chút xíu hi vọng thôi. Bạn hãy cho tôi mơ nhé, hãy cho tôi mơ một giấc mơ màu hồng mà trong đó có tôi và bạn cùng sánh bước vui đùa trên đồng cỏ tình yêu xanh ngắt với muôn hoa tươi đang khoe sắc.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ chờ bạn trở về, mặc cho khi ấy tôi sẽ đón nhận điều gì tồi tệ đi chăng nữa. Tôi chỉ biết rằng ngay bây giờ, ngay lúc này đây, con tim tôi chi có duy nhất hình ảnh của bạn mà thôi. Và tôi sẽ mang hình ảnh ấy đi suốt quãng đời sinh viên tươi đẹp của mình. Hãy để gió thổi chúng ta đến gần nhau hơn trong giấc mơ bạn nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nụ hồng cho anh
Đã 8 năm rồi kể từ ngày đầu tiên em gặp anh tại nhà bé Yến. Khi đó em chỉ là cô bé 17 tuổi sắp bước qua tuổi 18, đang là cô nữ sinh cấp ba tung tăng, còn rất nhí nhảnh và ngờ nghệch. Lúc đó, em đã rất ngạc nhiên khi thấy một anh bộ đội ở trong phòng bé Yến.
Mở to mắt nhìn anh và không hiểu ở đâu ra một anh bộ đội và anh là ai thế nhỉ? Chợt bé Yến bước vào và nói: "Đây là cậu em". Em đã hỏi anh: "Anh là bộ đội à?". Anh cười và bảo rằng: "Thấy anh mặc đồ bộ đội nên tưởng anh là bộ đội à?". Em còn nhớ lúc đó ta đã nói chuyện rất vui. Em không nhớ rõ lắm vì thời gian cũng đã trôi qua rất lâu chỉ biết ấn tượng về anh thật dễ thương, hiền lành và anh đang là sinh viên Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, 20 hay 21 tuổi có giọng nói của người Nghệ An thì phải.
Em đã nói đùa với anh rằng: "Anh chắc có nhiều cô mê lắm nhỉ?". Anh cười và bảo rằng: "Nhưng không có ai xinh như em". Em lúc đó vẫn còn là một cô bé mảnh khảnh nhưng không hiểu sao anh lại có thể thấy em xinh được nhỉ?
Ngày hôm sau, thấy bé Yến bảo qua nhà gặp cậu em và anh đã xin một tấm hình của em làm kỉ niệm. Em đã tặng anh một tấm hình mà em thích nhất: Em chụp khi đi chơi Văn Thánh, đứng núp sau một bức tượng đá chỉ ló một khuôn mặt đang toe toét cười.
Anh trở về Hà Nội tiếp tục việc học hành và ta đã không gặp lại nhau kể từ ngày ấy. Em miệt mài với việc học hành, thi cử vào đại học và cao đẳng. Ít lâu sau nhà em chuyển nhà và khoảng thời gian đó gia đình xảy ra nhiều biến cố lớn.
Cuộc sống bộn bề với những lo toan và nhịp sống thành phố tốc độ cuốn trôi. Em nghĩ là có lẽ anh đã quên em và đã có bạn gái ngoài Bắc. Em cũng có bạn trai vào những năm bắt đầu cuộc đời sinh viên. Vài năm sau, khi tình cờ gặp bé Yến, em đã rất ngạc nhiên khi nghe bé Yến hỏi: "Còn cậu em thì sao?" và rất ngạc nhiên khi biết anh vẫn chưa quen ai.
Em cũng rất mừng khi biết anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trong việc học. Em cũng đã suy nghĩ về lời nói của bé Yến. Không lẽ anh còn nhớ đến em sao? Không lẽ anh có tình cảm với em ư? Chúng ta kẻ Nam, nguời Bắc, đã lâu rồi không gặp.
Em đã nghĩ là có lẽ là bé Yến đùa, lòng còn nghi hoặc nhưng em ngại nên không dám hỏi lại. Rồi kể từ khi đó, em cùng không gặp lại bé Yến.
Việc học hành, tốt nghiệp và ra trường kiếm việc làm đã khiến em quên mất luôn câu chuyện kia. Những người con trai lần lượt đến và đi. Em đã rất chân thành trong tình cảm vì thế khi chia tay em không có gì nuối tiếc và trong trái tim em cũng không muốn lưu giữ hình bóng của họ vì nó đã gắn với những kỉ niệm không vui.
Tình cờ, khi có dịp trở về xóm cũ, ghé thăm nhà Yến và thật vui thật xúc động khi liên lạc lại được với bé Yến. Em cũng được biết tin mừng rằng anh đã có vợ. Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về, những điều mà em tưởng chừng như đã quên mất trong nhiều năm nay hiện về. Và em đã nhớ ra anh Hùng, anh sinh viên dễ thương trong bộ đồ bộ đội, cậu của bé Yến.
Em cũng không biết gọi tên những cảm xúc ngày xưa đã có, lần đầu gặp anh là gì? Chỉ biết nó thật vui, thật hồn nhiên, ngây thơ, e ấp giống như một nụ hồng trắng tinh khiết trong nắng mai.
Anh là người con trai duy nhất mà em tặng hình. Em rồi cũng sẽ có gia đình nhưng em sẽ dành một góc nhỏ trong trái tim mình để nhớ về anh, về người con trai đất Bắc dễ thương. Hy vọng là anh vẫn còn lưu giữ tấm hình của em nhé, để nhớ về người em gái nhỏ miền Nam. Trái Đất tròn, hy vọng rồi sẽ có một ngày ta gặp lại nhau.
Chúc anh thật nhiều hạnh phúc và thành công. Như thế có lẽ lại hay anh nhỉ! Kỉ niệm đẹp là kỉ niệm duy nhất còn lưu giữ được trong trái tim và em cứ ngỡ là đã quên mất nó nhưng nó vẫn còn nằm im ở đâu đó trong trái tim. Cảm ơn anh vì đã cho em những kỉ niệm đẹp đó. Người em gái miền Nam
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vị đắng tình yêu Vũ Minh Hiếu, cái tên mà chỉ mới nghe một lần khiến cho tôi 7 năm rồi không thể nào quên được. Hiếu ơi, mình quen nhau 7 năm rồi còn gì nữa nhưng đã lần nào chúng ta thưc sự ngồi lại nói chuyện với nhau đâu. Duyên không hiểu là tự khi nào việc Hiếu đến lớp hay chưa, tại sao...