Hãy cứ yêu, cứ thương, cứ quên và cứ nhớ!
Hãy cứ yêu, cứ thương, cứ quên, cứ nhớ. Nhớ những khoảnh khắc, những phút giây hạnh phúc, quên những điều khổ đau trong quá khứ, thương yêu hết thảy những điều nhỏ nhặt và hãy yêu ngay khi còn có thể. Đường đi ngay dưới chân ta và đâu đó giữa những người đang bận rộn ngoài kia vẫn tồn tại một người mà suốt cuộc đời ta tìm kiếm.
***
Nơi ấy có hoa vàng chưa anh? Sao gió đông nơi em vẫn chưa thôi se cắt. Con đường quen dấu chân vẫn chưa in hằng lối. Ngõ nào dẫn em về giữa phố cũ thân quen. Nơi miền xa nắng có vương trên đôi vai gầy sương gió, xin nhắn giùm em lời yêu thương bỏ ngỏ tự hôm nào.
Anh bước chân ra khỏi cuộc đời em nhanh chóng quá bỏ lại phía sau cả trời chiều hiu hắt chỉ mình em. Em chết lặng người khi đứng trước di ảnh anh mà ngỡ trái tim mình ai đang bóp nghẹt, nước mắt chực trào dâng rồi nghẹn ngào nuốt ngược vào trong. Miệng muốn cất nên lời nhưng không sao nói nổi thành câu.
Video đang HOT
Ngày không anh, thế giới như hoàn toàn sụp đổ dưới chân em, bao ước mơ xây đắp đang ngổn ngang gạch vữa nay bỗng chốc hoang tàn tro lạnh. Em phải xây tiếp thế nào chỉ với nữa yêu thương?
Những tưởng nắm chặt tình yêu trong tầm tay có ai ngờ một ngày kia vụt mất. Em loay hoay giữa dòng đời biết rẽ thế nào cho trọn vẹn yêu thương. Sau ngày anh đi, em giam mình vào sâu trong nỗi nhớ khóa chặt cửa trái tim, chìm đắm trong hơi men chếnh choáng em lẩn quẩn giữa thực tại và quá khứ, giữa hạnh phúc và khổ đau. Những tưởng men rượu sẽ làm em quên được anh, quên đi thực tại đầy nước mắt thế nhưng càng uống, càng say em lại càng thấy nhớ. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ hơi ấm bàn tay anh siết chặt. Nhớ buổi hẹn đầu anh chở em trên chiếc xe đạp cọc cạch dưới đồi hoa vàng rực giữa chiều vàng nhạt nắng. Rồi anh hôn nhẹ lên tóc em, tóc, hoa và cùng mây trời mênh mông quyện lại rồi tuột khỏi tay em, trôi đi, trôi đi xa em, xa mãi. Nơi anh đến sẽ chẳng có em, chẳng có chiều vàng nắng nhạt chỉ có mình anh lạnh những bước chân đơn độc cuộc hành trình. Anh biết không em đã đi tìm anh giữa dòng người xuôi ngược, giữa bao phố cũ hẹn hò giờ đã phong rêu, giữa mùa yêu thương, giữa hoa vàng ngập lối, em mỏi mắt tìm sao vẫn chẳng thấy anh?
Ngày anh đi cũng vào độ hoa vàng ngập nắng, cái nắng hanh hao luồn qua tóc khẽ vuốt ve, cái nắng đậu trên vai gầy run run nấc nghẹn. Có lẽ vì tình yêu muôn đời trường trường cửu cửu với ánh mặt trời mà hoa kia mãi nghiêng mình đón nắng như lời nguyện mãi thủy chung với một mối tình dẫu ngăn biệt trùng dương. Dẫu biết chẳng thể nào nỗi quy luật tự nhiên muôn thuở sớm nở tối tàn, dẫu biết không có gì trên đời này là vĩnh cửu thế nhưng em vẫn mãi yêu anh, như hoa kia dẫu bão giông vẫn kiên cường chống chọi.
Tình yêu em dành cho anh cũng thế, nó mãi hướng về phía anh vì anh mà vẫn đập. Em lại say, chỉ có say, chỉ có mơ anh mới trở về bên em. Tự hỏi lòng liệu có giấc mơ nào bóng hình anh trọn vẹn, có giấc mơ nào em được ôm anh dưới hình hài xương thịt? Chợt tỉnh cơn mơ khi đêm chưa tàn giấc, bỗng giật mình có phải hơi ấm từ anh? Có ai đó đã nói rằng “Hãy bước về phía ánh sáng bóng tối sẽ ở sau lưng”. Em luôn vững tin là như thế, bóng tối sẽ đi qua, tất cả ký ức dù hạnh phúc, dù khổ đau cũng đã lùi xa tít tắp, chỉ còn trong em là niềm tin yêu vào anh, vào cuộc sống. Xếp gọn những yêu thương vào ngăn kéo cuối cùng nơi đáy con tim, trân trọng cất giữ chúng bởi lẽ dù muốn dù không nó vẫn là phần thiêng liêng, quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta.
Chiều nay em về đây sau bao năm dài xa cách, tìm về cánh đồng hoa đầy nắng gió chọn và gửi đến anh đóa hoa vàng còn nồng nàn hương nắng nói khẽ với anh rằng:
“Suỵt! Em đang yêu, yêu một người không phải anh bằng một tình yêu chân thành của một trái tim đã trải qua giông tố. Anh đừng buồn, đừng giận nhé!
Em hôm nay đã mạnh mẽ hơn em của quá khứ nhiều lắm anh ạ, trưởng thành hơn, đôi chân em đã đi đến những miền xa xôi. Đôi tai đã lắng nghe biết bao câu chuyện tình đời, tình người sâu nặng. Đôi mắt đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly tan hợp, hợp tan. Điều đó khiến em nghĩ về anh, nghĩ về em, nghĩ nhiều về chúng ta. Từ bấy lâu nay em sống vì anh, giờ đây em biết thời gian qua em chỉ tồn tại chứ không thực sự sống. Ngay lúc này đây, em phải đối mặt với sự thật và sống lý trí, sống vì anh vì em phải không anh? Ngày mai đây, dẫu chông gai, dẫu thử thách em luôn sẵn sàng đối mặt vì em biết một điều rằng đi bên cạnh cuộc đời mình vẫn là bước chân anh.
Ngày mới đến, bình minh lại lên, nắng vàng rồi lại đến, em sẽ chọn cho mình màu áo mới tô thêm sắc màu rực rỡ trời xuân. Mở rộng cửa đón gió mới trong lành, ngắm nhìn đóa hướng dương đang vào mùa nở rộ, im lặng lắng nghe lòng mình chật chội những yêu thương!”
Hãy cứ yêu, cứ thương, cứ quên, cứ nhớ. Nhớ những khoảnh khắc, những phút giây hạnh phúc, quên những điều khổ đau trong quá khứ, thương yêu hết thảy những điều nhỏ nhặt và hãy yêu ngay khi còn có thể. Vì cuộc đời trôi đi là mãi mãi đừng chần chừ, ngần ngại nữa, mạnh dạn lên. Đường đi ngay dưới chân ta và đâu đó giữa những người đang bận rộn ngoài kia vẫn tồn tại một người mà suốt cuộc đời ta tìm kiếm. Nhanh lên, nhanh nữa lên vì sống là không chờ đợi bạn nhé!
Theo VNE