Hãy cứ thẳng thắn, thật lòng
Cháu 22 tuổi, anh hơn cháu 4 tuổi, là sĩ quan. Cháu nhận lời yêu anh cũng thật chóng vánh, vì anh hiền lành một cách đáng yêu. Mẹ cháu và mẹ anh là bạn thân, mẹ anh thích cháu nên cố tìm cách gán ghép cho hai đứa. Sau này khi biết hai đứa yêu nhau, hai gia đình đều ưng thuận, nhất là mẹ anh rất vui và thương cháu nhiều lắm, cô coi cháu như con ruột vậy.
Thời gian yêu nhau 3 năm cũng đủ để hiểu rõ về nhau. Cháu dần nhận ra không biết tình cảm mình dành cho anh có thực sự là tình yêu không. Đã nhiều lần cháu bảo hai đứa nên không liên lạc một thời gian để cháu xác định tình cảm của mình (vì cháu còn học nên chúng cháu không gặp nhau thường xuyên được) nhưng anh đều không đồng ý. Cứ hai ba ngày không nói chuyện điện thoại là cháu lại thấy nhớ, việc nói chuyện với anh hằng ngày như một thói quen.
Nhưng rồi càng ngày cháu càng thấy tình cảm của cháu không như trước kia, không còn cảm giác nhớ, không còn thấy ấm áp khi anh ôm cháu trong vòng tay, không còn thổn thức chờ đợi những nụ hôn từ anh nữa, cháu thấy mọi thứ đều không còn cảm giác…Có lẽ nào cháu đã thay lòng rồi cô?
Cháu biết anh yêu cháu rất nhiều, luôn chiều chuộng mọi yêu cầu của cháu, không dám trái lời cháu, chưa bao giờ cô ạ, thậm chí có những lúc cháu mắng anh nhưng anh chẳng nói gì cả, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện, miễn là anh được ở bên cháu, miễn là cháu đừng xa anh.”Ừ thì tại anh quá yêu mình thôi”- cháu đã cố an ủi như vậy. Hay tại vì anh quá nhu nhược?
Anh làm cháu dần cảm thấy chán, cháu không đủ tự tin để khoe anh với bạn bè. Cháu xinh đẹp, lại là sinh viên trường y, bao nhiêu người ngỏ lời, họ hơn anh rất nhiều, nhưng cháu đều từ chối – vì cháu nghĩ mình đã có người yêu. Nhưng đến tận bây giờ cháu vẫn không hiểu tại sao cháu lại nhận lời yêu anh nhanh chóng vậy.
Cháu đã nhiều lần hối hận. Cháu muốn chia tay nhưng không được, anh yêu cháu quá, với lại mẹ anh lo cho cháu rất nhiều (cả chuyện tình cảm và tài chính), cô cứ trông mong cháu học xong là cưới. Nếu là ngộ nhận thì cháu muốn dứt khoát để anh đi tìm tình yêu mới, vì nếu bảo anh chờ cho đến khi cháu ra trường (cháu học 6 năm) hay lãng phí thời gian của anh thì quá nhẫn tâm.
Video đang HOT
Gần đây anh bị viêm cầu thận mạn. Cháu buồn quá. Cháu đã học qua và cháu biết hậu quả của nó sau này. Nhiều khi nghĩ mình có đủ dũng cảm để đối mặt với nó hay không. Cháu đã đi coi bói và thầy bói bảo số cháu khổ vì chồng. Cháu rối bời, không tìm ra lối thoát cho mình.
Xin cô đừng in email của cháu.
Cháu thân mến!
Tình yêu như thế cũng là đẹp. Ba năm tươi đẹp, hai bà mẹ lại là bạn thân, cuộc tình của các cháu có vẻ lý tưởng đấy chứ. Hãy thử tưởng tượng cháu tháo ra, thì trời đất sụp đổ như thế nào?
Có một thực tế là môi trường đại học khác với quân ngũ. Ở đó cháu gặp bao nhiêu gương mặt sáng láng nhờ ăn học và cả những người thầy lấp lánh hào quang. Cháu lại xinh đẹp, như hoa lạ với bướm đàn. Cô hình dung được chứ. Ở đó thật sinh động, hấp dẫn và cám dỗ. Ở đó cháu là cô gái xinh đẹp với biết bao cơ hội. Cháu đã bước lên những bậc thang khác, không cao hơn cậu ấy nhưng nó dẫn đến một ngã rẽ.
Cậu ấy như núi rừng, vững chãi nhưng xa xôi, cũ kỹ, nhàm chán. Người ta nói xa mặt thì cách lòng là vì vậy. Cũng phải thôi. Rồi cháu sẽ ra trường, sẽ có một gia đình với một bác sĩ hay dược sĩ, hai người sẽ rất giỏi kiếm tiền, sẽ sống đời đô thị, sẽ và sẽ…
Có những người thanh niên hay đàn ông yêu chết sống một người. Yêu, hâm mộ và nể nên như thể họ bị bấm huyệt vậy. Trước lính tráng, trước các cô khác có thể họ rất oai phong nhưng với cháu thì cậu ấy là một người yếm thế. Có khi nào cháu nhìn thấy cậu ấy nơi quân ngũ không? Chắc là chưa. Chao ơi, một nàng bác sĩ tương lai, mà bác sĩ thì cũng đâu có gì ghê gớm. Rồi cậu ấy sẽ tiến lên trong binh nghiệp, tá và có thể là tướng, đó là nghề mà cũng là tương lai nhưng cháu không gần gũi với những thứ đó.
Nếu thấy đã ngộ nhận thì cứ thẳng thắn, thật lòng. Cậu ấy chắc không suy sụp đến chết đâu. Nhưng sẽ chẳng có hình bóng nào thay thế cháu dù sau này có thể vợ cậu ấy tốt hơn, giỏi hơn. Mối tình này sâu đậm quá trong cậu ấy. Nhưng thà cắt sớm còn hơn là sau này cháu hướng ngoại với những đồng nghiệp khác. Gượng và ép đi ăn còn thấy khó, nói chi đến gượng ép cưới nhau. Nhưng nhớ là hãy chia tay đàng hoàng rồi hãy có người khác nhá.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng không chịu 'chiều' vợ
Tôi và anh ấy lấy nhau đã được hai năm, vì anh và tôi chưa có điều kiện nên hai đứa còn phải ở xa nhau, cách 120 km, mỗi người làm một nơi. Cứ cuối tuần anh ấy lại lên chỗ tôi, tôi rất ít xuống nơi anh ở chỉ khi nào tôi nghỉ phép nhiều thôi.
Gần đây, do tôi bị bệnh nên đã về ở với anh. Cuộc sống theo như mọi người nhận xét là rất hạnh phúc. Cuối năm 2007 tôi có mang thai nhưng vì tôi mắc một căn bệnh khó nên đành đau khổ bỏ đứa bé.
Gần đây sức khỏe tôi không được ổn nhưng không dám nói nhiều với anh nữa vì sợ anh lo nên tôi chịu đựng một mình. Việc mỗi ngày được ở bên anh là những gì tôi trân trọng nhất. Tôi rất vui khi được anh yêu. Gần đây tôi cảm thấy việc đó đối với anh như một nghĩa vụ. Tối qua là lần thứ ba anh từ chối tôi, tôi buồn và lấy hết cảm đảm để nói "Em rất muốn, anh cho phép em nhé, chiều em đi, sẽ được thôi mà".
Anh không nói gì và quay mặt đi nói là mệt. Anh rất hay từ chối như vậy, mặc kệ cho tôi nằm một mình. Tôi cảm thấy tủi thân và thấy mình không đáng yêu.
Tôi khóc rất nhiều và không ngủ được. Anh biết tôi khóc nhưng vẫn mặc kệ. Điều lúc này tôi cần anh làm là hãy ôm tôi và xin lỗi. Anh đã không làm được.
Tòa soạn hãy cho tôi một lời khuyên. Hiện lúc này tôi rất buồn, chỉ nhìn thấy anh là tôi lại nghĩ đến những gì tôi bị xúc phạm nên không sao tôi gần anh ấy được.
Chuyện vợ chồng chỉ có tôi đòi hỏi còn anh thì không. Nhu cầu đó với tôi không nhiều một tuần 2-3 lần. Cứ như thế này tôi sẽ trầm cảm mất vì không còn ai tâm sự cả (Phương Nguyên).
Bạn nói là rất yêu chồng nhưng hành động của bạn lại không thể hiện như vậy. Vợ chồng yêu nhau thì mọi khó khăn trong cuộc sống nên chia sẻ với nhau. Có thể chồng bạn cảm nhận thấy vợ thật sự không khỏe mạnh nên từ chối việc ân ái vợ chồng để không làm bạn mệt mỏi. Vì thế, bạn hiểu nhầm thái độ của chồng mình.
Để giải quyết vấn đề này bạn cần nói cho chồng biết về sức khỏe của mình, tìm cách chữa trị cho khỏi. Khi cơ thể bạn thực sự khỏe mạnh, sống vui vẻ trở lại thì chồng bạn khắc có đòi hỏi mà không cần bạn yêu cầu.
Trường hợp bạn đã làm mọi cách mà chồng vẫn có thái độ hờ hững thì tìm hiểu thêm các nguyên nhân khác như anh ấy có bệnh về sinh lý hay không.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có hạnh phúc không? Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. "Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng My lên. Anh đã chờ giây phút này hơn năm năm rồi, chờ đợi để anh và My được là...