Hãy cứ là em như em vẫn thế
Em biết không, cái cách em là chính em, không hề trộn lẫn lại khiến anh mê tít. Đôi khi anh trộm nghĩ: “Nếu bên cạnh anh lúc này là một cô gái khác: chiều cao nổi trội, gương mặt thiên thần, dịu dàng nhỏ nhẹ hoặc biết làm những chiếc bánh khiến anh thích mê, có chắc chắn rằng anh sẽ hạnh phúc như bây giờ không nhỉ?”
Nếu đó không phải là em, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội phì cười và tỉ tê sung sướng trong lòng mỗi khi em kiễng chân lên rồi hồn nhiên trao anh một nụ hôn bất ngờ.
Nếu đó không phải là em, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ và xinh tươi như đóa hồng buổi sớm, nụ cười không thấy Tổ quốc mà em biện minh là: “Em xấu lắm nên phải cười cho bớt xấu!”
Nếu đó không phải là em, anh sẽ chẳng bao giờ biết nhún nhường, dỗ dành một cô gái khi mình mắc lỗi. Sẽ chẳng ai rót vào tai anh những tập thể âm thanh choi chói ra vẻ ghê gớm lắm, nhưng chỉ cần anh lừ mắt “ra uy”, em sẽ khẽ khàng vòng tay ôm anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Nếu đó không phải là em, anh sẽ chẳng bao giờ được là “giám khảo” cho những chiếc bánh đủ mùi vị, những món ăn mới toanh do em tự tay đạo diễn hay treo những món đồ hand-made nhỏ nhỏ xinh xinh trong nhà. Có thể anh sẽ nhăn mặt một chút (vì anh tự nhận anh là một ông già khó tính) nhưng anh sẽ không đời nào để một gã “xấu trai” nào khác làm giám khảo thay anh đâu.
Video đang HOT
Vì em là chính em nên khiến anh yêu mãi (Ảnh minh họa)
Em biết không, cái cách em là chính em, không hề trộn lẫn lại khiến anh mê tít. Tình yêu không cải tạo một người trở nên hoàn hảo. Tình yêu đặt hai người bên cạnh nhau, một cách hoàn hảo. Giống như những khuyết điểm nho nhỏ của em lại tặng anh tiếng cười giòn giã, niềm khấp khởi chờ mong và nỗi nhớ dai dẳng những ngày vắng em.
Thử nghĩ mà xem, nếu một ngày chẳng còn em nữa, anh sẽ như gã ngốc lang thang trên phố, trong đầu quẩn quanh những kỉ niệm. Chẳng còn những tin nhắn hỏi han dồn dập “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh về nhà chưa?”, “Anh xong việc chưa”, chẳng còn lời nhắc nhở mặc áo ấm khi trời lạnh, chẳng còn mái đầu nhỏ ngủ ngon lành trên vai anh. Tình yêu của em không màu mè sặc sỡ, tuy giản dị mà thật ấm áp. Được ngồi bên em, đeo chung một chiếc headphone và lẩm nhẩm những bài hát mình thích, bình yên giữa tiếng còi xe ồn ã, anh còn muốn ước ao thêm điều gì nữa?
Tháng Mười về. Anh sẽ không ba hoa những lời chích chòe, rằng anh yêu em nhiều nhiều lắm. Thay vào đó, hãy chờ anh tới, với nụ hôn nồng ấm như một trời vàng nắng! Anh sẽ chở em đi khắp phố phường, hạnh phúc nắm tay cô gái nhỏ thần kỳ và tặng em món quà dành cho một ngày tràn ngập hoa và lung linh sắc nắng. Rồi ngượng ngùng tỏ tình như thuở ban đầu mình mới yêu: “Này em, nếu đó không phải là em thì còn là ai khác. Em cứ luôn như em vẫn thế. Vì chắc chắn rồi, em là của anh đấy thôi!”
Theo Tiin
Mất đi rồi mới biết quý trọng
Nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ không để mất em lần nữa.
Em à, thời gian chúng ta quen nhau tuy không dài lắm, chỉ mới 6 tháng thôi. Trong thời gian đó, có biết bao kỉ niệm buồn vui mà hai ta dành cho nhau. Khi quen nhau anh hay hờn giận em, giận từ những cái đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất. Từ việc em nhắn tin với anh mà lại ngủ quên do em mới uống thuốc, từ việc em đi ăn cơm trong công ty mà không rủ anh đi cùng, từ việc em đi dự tiệc cùng bạn bè mà không nói anh biết... và còn nhiều lắm. Những lúc mình giận nhau, em thường là người xin giải hòa trước, em nhỏ nhẹ nói chuyện với anh. Anh thường làm em khóc rất nhiều.
Và rồi hôm nay, anh chợt nhận ra mình yêu em biết chừng nào khi em nói lời chia tay với anh. Em nói rằng tính tình hai ta không hợp nhau, bên nhau sẽ không hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ phải xa em, tim anh lại nhói đau. Anh biết tính tình anh không tốt, cái "tôi" của anh quá lớn vì vậy anh không trách em rời xa anh. Anh chỉ tự trách chính bản thân mình không biết trân trọng em khi em còn bên anh, để khi mất em rồi anh mới biết quý trọng. Nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ không để mất em lần nữa. Nhưng thời gian làm sao quay lại hả em.
Dù nói gì đi nữa thì anh cũng đã mất em thật rồi (Ảnh minh họa)
Và khi mỗi đêm anh ngủ, hình ảnh em lại hiện lên trong anh. Anh cũng đã khóc nhiều mặc dù anh biết như vậy rất yếu đuối. Em thường bảo anh phải mạnh mẽ lên. Nhưng em ơi, anh làm sao mạnh mẽ lên được khi những kỷ niệm về em cứ mãi trong tâm anh.
Dù nói gì đi nữa thì anh cũng đã mất em thật rồi. Anh sẽ lặng lẽ chúc em hạnh phúc, chúc em tìm được một người yêu biết quan tâm chăm sóc em, biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của em, yêu em hơn anh.
Anh mãi mãi yêu em, heo nhà của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu là cưới (Phần 2) Hôm nay, em sẽ trả lời anh... 5h chiều, chuông điện thoại reo, nàng bắt máy với chất giọng lịch sự và nhỏ nhẹ nhất có thể khi thấy số lạ gọi đến: - Alô! - Này cô, sao cô không reply tin nhắn của tôi, có biết như thế là bất lịch sự lắm không? Nàng giật nảy mình trước một tràng...