Hãy cho em nghĩ về anh
Có phải cuộc đời bất công với em quá không anh?
Khi anh phản bội em và lên giường với đứa bạn của em…. tại sao lúc đó anh không nghĩ cho em?
Anh yêu! Khi em viết những dòng này anh đã ở rất xa khỏi cái thế giới toàn bụi bặm và mệt nhọc này. Nhưng em lại thấy cô đơn khi mà cuộc sống của em cứ trôi qua như thế! Một ngày, một tháng, một năm trôi qua… em đều như vậy! Dường như cuộc sống bốn năm trôi qua không có anh, em vẫn chỉ sống như thế!
Em cô đơn, em mệt mỏi vì trên chặng đường em đi chỉ có bước chân em. Cái ngày định mệnh đó đã cướp anh đi, khiến cho con đường tình của chúng mình chỉ còn đôi chân bé nhỏ của em lặng lẽ bước. Anh từng nói với em rằng, dù thế gian này có thay đổi nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi! Vậy mà cuối cùng, chỉ có mỗi anh thay đổi, trong khi thế gian này vẫn chẳng hề đổi thay…
Anh cướp đi của em ngôi nhà nhỏ, tiếng cười hạnh phúc. Anh để lại cho em chỉ là nước mắt và nỗi ám ảnh mà cả cuộc đời này em vẫn chẳng nguôi quên. Anh biết không? Giờ đây, em đã có bạn trai mới nhưng em vẫn chẳng thể nào xua được bóng hình anh trong trái tim mình. Liệu em có nên tiếp tục với cuộc hành trình ấy không anh? Bởi em cũng không biết tại sao em lại gật đầu nhận lời yêu họ, hay chỉ tại bốn năm qua, cuộc sống của em quá cô đơn? Những ngày cuối tuần, em lại ở nhà nhâm nhi vài ly vang nhỏ, ngày lễ cô đơn bước ra phố nhìn những người yêu nhau đi chơi, khi thèm đi xem phim, em lại đến rạp ngồi xem và mua bỏng ngô, món mà anh em mình đều rất thích. Nhưng anh biết không? Chưa bao giờ em xem hết một bộ phim, bởi xung quanh em đều có đôi, có cặp, còn em lạc lõng giữa biết bao đôi tình nhân đang hạnh phúc. Vì sự cô đơn, trống trải nên em không đủ can đảm để xem hết bộ phim ấy.
Chỉ trách anh đã phụ lòng tin và tình yêu của em…
Anh yêu! Giá mà lúc đó có anh ở bên thì em đã hạnh phúc biết bao! Nhớ lại những ngày tháng bên anh, sao em lại không hận anh nhỉ? Khi anh phản bội em và lên giường với đứa bạn của em…. tại sao lúc đó anh không nghĩ cho em? Không hiểu được nỗi đau đớn, dằn vặt trong em? Để rồi, sau bao nhiêu lầm lỗi, anh lại tìm đến em và chứng minh với em rằng, anh yêu em!
Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em yêu anh, tin anh, sẵn sàng làm tất cả vì anh… vậy mà em chỉ nhận lại được sự phản bội và lừa dối của anh thôi sao? Có phải cuộc đời bất công với em quá không anh?
Nếu ngày ấy em không gặp anh thì bây giờ em như thế nào nhỉ? Có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên một ai đó… hay ngồi thu mình trong góc nhà để nhớ đến một ai khác, không phải là anh?
Em biết trách ai bây giờ? Chỉ trách anh đã phụ lòng tin và tình yêu của em… để giờ đây, em phải cô đơn, lẻ loi như này!
Bảo Ngọc (Theo Bưu Điện Việt Nam)