Hãy chờ anh: “Cô nàng thất tình”
Ở với nhau cùng dãy trọ đã gần 4 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô về muộn và trong trạng thái như thế. Càng bất ngờ hơn khi thấy những tiếng nấc cứ nghẹn ngào phát ra từ cô bé. Cô bé đang khóc.
Những ngày nghỉ lễ, 12h đêm, có tiếng mở khóa cửa và tiếp sau đó là những bước chân nặng nề, xiêu vẹo. Cô bé phòng bên vừa về. Nhưng… hình như cô đang say.
Phòng trọ của tôi ở tầng một, cô bé ở tầng hai, cái phòng mà cứ về khuya lại ồn ào bởi tiếng cười đùa, tiếng lạch cạch xoong chảo nấu mì tôm. Tôi không ưa những con người ở phòng của cô bé chỉ vì lý do đó, mặc dù họ hay cười và sống rất hòa đồng. Không còn ai ở lại trong phòng, xóm trọ cũng về hết. Thấy cô bé bước những bước chân không vững và như muốn ngã khi bước lên cầu thang, tôi chạy vội tới để đỡ cô bé.
Cô bé không có phản ứng gì vì men rượu dường như khiến cô chỉ muốn đổ nhào. Tôi bối rối khi thấy cô bé gục vào mình, cả cơ thể mềm nhũn. Không thấy khóa cửa phòng của cô bé, tôi đưa cô vào nghỉ tạm ở phòng mình. Còn mình thức suốt đêm đó, chong đèn học với một mớ tài liệu chuẩn bị cho khóa luận. Cô bé không còn khóc và chìm trong giấc ngủ. Tên mọt sách như tôi chỉ biết thỉnh thoảng liếc nhìn cô bé ngủ và luống cuống khi thấy cô bé trở mình hay thỉnh thoảng gọi tên ai đó kèm theo những lời thảng thốt như van xin trong giấc mơ.
10 sáng, tôi lên trường về, cửa phòng được khóa bên ngoài, cẩn thận, kèm theo lời nhắn được ghi trên giấy nhớ dán ngay trên cánh cửa: “Khi nào về, anh lên phòng em lấy chìa khóa nhé. Hôm nay em ở nhà cả ngày”! Tôi bước lên tầng hai, cánh cửa phòng cô bé khép hờ. Tôi giơ tay định gõ cửa thì cô bé mở cửa bước ra. Chùm chìa khóa sẵn trên tay cô bé và được đặt vào lòng bàn tay tôi nghe rõ tiếng leng keng: “Trả lại anh này. Cảm ơn anh!”. Cô bé mỉm cười và mời tôi vào nhà. Chưa bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh như thế, tôi bối rối chào cô bé rồi bước vội về phòng mình để lại phía sau cái mắm môi cười tủm của cô bé.
Về tới phòng, đặt mình lên giường, hình dung cô bé nằm cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng cựa mình trong giấc ngủ rồi ánh mắt và nụ cười buồn khi nãy của cô bé cứ choáng ngợp tâm trí tôi. Cô bé đang có chuyện bụồn? Tôi tự nhủ lòng: “Kệ đi, chuyện của họ mà”. Tôi úp mặt vào trong tường và ngủ. Bỗng, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. Tin nhắn của cô bé. “Anh à, cho em xin lỗi chuyện hôm qua. Không biết em có nói gì trong giấc ngủ không?”, rồi “Mọi người về hết rồi. Em không biết nói chuyện với ai. Em nhắn tin nói chuyện với anh nhé! Em đang rất buồn”.
Những tin nhắn giữa tôi và cô bé cứ thế được gửi đi và nhận về. Thắc mắc của tôi đã tìm được giải đáp. Cô bé vừa chia tay mối tình đầu sau 4 năm gắn bó. Từng kỉ niệm của cô bé bỗng chốc vỡ òa sau những tâm sự ấy, tôi cảm nhận được cả những giọt nước mắt đang mặn đắng trên đầu môi cô. Và tôi… Tôi thấy mình như chính là người vừa phụ tình cô bé và muốn được chạy lại để bù đắp những tổn thương ấy trong cô. Trái tim của một tên mọt sách như tôi đã bắt đầu biết thổn thức và đập những nhịp đập yêu thương. Phải chăng tôi bắt đầu rung động.
Video đang HOT
Sau ngày hôm đó, tôi và cô bé vẫn nhắn tin qua lại với nhau. Tôi không ghét những tiếng lạch cạch bát đũa vào ban đêm vang ra ở phòng cô bé mà lại mong hơn những tiếng cười của cô bé vang lên vào mỗi buổi chiều muộn, dẫu biết tiếng cười ấy giờ mang nặng những ưu tư. Tôi bắt đầu muốn được hẹn hò cùng cô bé. Lần thứ nhất, thứ hai và nhiều lần tôi rủ cô bé đi chơi nhưng cô bé đều từ chối với lý do mình đang bận học.
Gục mặt xuống bàn, tôi hạ quyết tâm không được bỏ cuộc vì tôi hiểu trái tim của cô bé đang bị tổn thương, để nó lành lại cần có thời gian. Tôi vẫn nhắn tin cho cô bé, nhưng không vồn vã rủ đi chơi mà chỉ đơn thuần là những sự quan tâm.
Và con tim tôi lại thổn thức khi chính cô bé là người đặt vấn đề rủ mình đi chơi. Với tôi đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức vì… tôi hạ quyết tâm sẽ chớp lấy dịp này để nói tiếng “yêu” với cô bé, điều mà từ trước tới nay tôi chưa làm với bất kì cô gái nào.
Trả lại bó hoa tôi tặng, đôi mắt cô bé vô hồn nhìn tôi: “Em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng em không thấy được sự chân thành trong đó, có thể do con tim em bị tổn thương nhiều quá và khó lành lại được. Em xin lỗi. Ngày mai em sẽ chuyển xóm và đem hết những kỉ niệm về anh cất vào một ngăn của quá khứ…”
Tôi không nói gì và cả buổi tối hôm đó tôi im lặng đứng bên cạnh cô bé. Nhưng cô bé à: “Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi vì anh hiểu, tình yêu không thể bỗng nhiên mà có, càng không thể bỗng chốc tiêu tan”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vắng chồng
Lan khóc... cố kìm nén để không phát ra thành tiếng, không muốn cho đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh nức nở của mình, cũng không muốn cu Bin trong bụng biết mẹ nó đang khóc, không muốn Chiến buồn, anh không phải là người có lỗi...
6 giờ sáng, Lan với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu ầm ĩ trên bàn trong khi mắt cô vẫn còn ở trạng thái ngái ngủ. Bỗng bức ảnh chụp chung của cô và Chiến lờ mờ trước mắt, ngay ngắn bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức. Chiến trông thật điển trai trong bộ đồng phục sỹ quan không quân màu xanh da trời, đang tươi cười ôm chặt lấy cô trong bộ áo dài màu hồng phấn. Một ký ức mạnh mẽ chợt ùa về, Lan tỉnh hẳn ngủ.
Tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên từ chiếc điện thoại ở phía cuối giường. Chiến đã dặn cô là không được để điện thoại ở gần đầu lúc đi ngủ, như thế sóng điện thoại sẽ ảnh hưởng tới não, làm cho nhanh già, nhanh lú lẫn, mà tốt nhất là không nên đặt bên cạnh cơ thể. Vì thế nên lần nào cũng vậy, sau khi hai vợ chồng nói chuyện xong, cô tắt máy và quăng nó xuống tít phía cuối giường. Lấy chân khều khều điện thoại, mở khóa và nhấn nút "read", một dòng tin nhắn quen thuộc hiện lên: "Dậy thôi cún ơi! Dậy ăn sáng rồi đi làm nào. A vừa xem bói trên google, hôm nay chắc chắn em sẽ có một ngày rất thú vị đó. Làm việc thật tốt nhé! A nhớ và yêu hai mẹ con lắm đấy!".
Không biết nên vui hay nên buồn nữa, câu chuyện buổi tối hôm qua của hai vợ chồng vẫn ám ảnh trong tâm trí Lan. Cô thấy buồn, thấy trống trải khi đã gần 8 tháng kể từ ngày mang thai mà không có chồng ở bên cạnh. Cứ đi đi về về một mình, ngày nắng cũng như ngày mưa. Tại người phụ nữ khi đang mang thai trở nên quá đa cảm, hay bởi vì sức chịu đựng của bản thân cô đã đến mức giới hạn?! Nhấn nút reply, Lan soạn một tin nhắn trả lời rồi uể oải tung chăn trở dậy, bắt đầu một ngày...
7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của Lan lại vang lên, điện thoại của Chiến. Như mọi lần, anh dặn cô ăn sáng, uống sữa, dặn cô nhớ mặc nhiều áo ấm kẻo buổi sáng mùa xuân trời lạnh, nhớ kiểm tra xe trước khi đi... Và không quên gửi cho cô một nụ hôn... qua điện thoại. Tắt máy, Lan lấy nốt bát đũa rồi cùng ngồi ăn sáng với cả nhà.
"Lâu lâu không thấy thằng Chiến gọi điện thoại về nhà, không biết nó có gì mới không?", mẹ chồng lên tiếng xóa tan sự yên lặng trong bữa sáng. Đáp lại câu hỏi của mẹ, Lan nhanh nhảu: "Anh ấy vẫn gọi cho con ạ". Rồi mất một lúc, Lan mới tiếp tục thông báo: "Tối qua anh ấy bảo tháng sau chưa chắc đã về được, vì đúng lúc đơn vị trực chiến. Chắc là hai tháng nữa, sau khi con sinh cu Bin xong rồi thì mới có thế đăng ký phép về được mẹ ạ".
Nghe xong, cả nhà im lặng. Lan cảm thấy mẹ chồng khẽ ngước lên nhìn cô rồi bà vội quay mặt đi hướng khác để giấu tiếng thở dài.
Im lặng, chỉ có tiếng đũa bát lạch cạch vang lên. Lan cũng cố ăn cho xong bữa sáng. Suýt chút nữa là nước mắt cô lại rơi, giống như tối hôm qua... Cô không trách anh, vì đó là cái nghề cái nghiệp. Ngày xưa, khi còn là một sinh viên, chính là cô đã chọn Chiến trong số khá nhiều những "cái đuôi" đang cố bám theo mình. Vì cô yêu anh, yêu cái cách mà anh yêu cô, cái cách anh quan tâm chăm sóc cho mình. Rồi cô yêu luôn màu áo lính.
Cô đã phì cười vì sự thật thà đến ngô nghê của anh mỗi lần nói chuyện. Trong số những lần ít ỏi gặp nhau, được anh nắm trọn lấy bàn tay mình, cô cảm giác thấy một thứ hạnh phúc trọn vẹn. Cứ như thế, tình yêu lớn dần... Rồi cô tốt nghiệp, và cưới anh. Vì là con một nên bố mẹ cũng không cho cô đi xa quá bán kính 100km. Thế là cô xin một công việc ở Hà Nội, sống cùng gia đình chồng và đợi anh. Cô vẫn luôn luôn làm tròn bổn phận của một người con dâu và được bố mẹ, gia đình anh rất yêu quí.
Một năm Chiến được về phép một lần, mỗi lần là một tháng, nếu có cơ hội thì có thể đăng ký đi tranh thủ được 20 ngày nữa. Tám tháng trước, anh về phép. Những tưởng tháng sau, khi cô sinh thế nào anh cũng được về, ấy vậy mà tối qua anh lại báo tin rằng vào ngày cô sinh có lẽ anh không thể về được. Điều ấy cũng có nghĩa là cô không có anh ở cạnh lúc cô cần anh nhất. Bỗng dưng cô thấy tủi thân ghê gớm. Cô thương cả chồng nữa. Chắc chắn anh cũng đang trăn trở lắm.
Lan khóc... cố kìm nén để không phát ra thành tiếng, không muốn cho đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh nức nở của mình, cũng không muốn cu Bin trong bụng biết mẹ nó đang khóc, không muốn Chiến buồn, anh không phải là người có lỗi, anh cũng không muốn như thế. Cô muốn anh luôn phải vui vẻ, cố gắng phấn đấu để trở thành một anh bộ đội cụ Hồ thật kiệt xuất, để mẹ con cô có thể tự hào về anh.
Cô định sau này, đợi cho cu Bin cứng cáp, nhất định cô sẽ đưa con vào trong ấy và cùng anh xây dựng cuộc sống. Vừa vuốt ve bụng mình, cô vừa liên tưởng đến hình ảnh thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm với khuôn mặt tròn xoe mà tối qua cô đã nhìn thấy trong một quảng cáo sữa tắm dành cho trẻ em trên ti vi. Cu Bin của cô sau này chắc chắn cũng đáng yêu như vậy. Bất giác cô khẽ mỉm cười.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Và như thế tôi yêu anh Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết. Tình yêu là gì? Chắc có lẽ, không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết. Chuyện tình cảm của tôi với anh như tiểu thuyết thời hiện đại vậy. Tôi cũng không lý giải được và anh cũng như thế! Có...