Hậu quả của thói trăng hoa
Tôi lôi xềnh xệch Hồng ra một góc khuât, Hông lạnh lùng: “Giờ anh đã tin là tôi sẽ khiến anh phải khổ sở khi bỏ tôi chưa? Tôi sẽ cho anh thây khôn khô là như thế nào!”.
Ở cái tuổi 36 anh mới cưới nên bố mẹ tôi không dám bàn ra, tán vào, chỉ tất bật chuẩn bị cho mọi thứ cho êm chuyên. Hơn ai hết bố mẹ tôi sợ một kịch bản tương tự sẽ xảy ra thì không biết tới khi nào anh tôi mới chịu lấy vợ. Ngày xưa cũng chỉ vì ý kiến nọ, ý kiên kia mà gần 10 năm, bố mẹ tôi đã khóc hết nước mắt, cầu xin có, đe dọa có để anh lấy vợ mà anh không chịu dù anh là con trưởng trong gia đình. Thật may là cho tới giờ anh đã gặp được người anh cần.
Bố mẹ tôi vẫn nói: “Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, có hai thằng con trai mà tính tình khác nhau một trời một vực”. Kể ra lời bố mẹ tôi cũng đúng. Tôi là gã trai bảnh bao, làm khổ nhiều cô gái mà vẫn chưa quyết định gắn bó với cô nào. Dù cho nhiều cô dọa nếu tôi không lấy, cô ấy sẵn sàng tự tử tôi mặc kê, đên lúc bỏ thì tôi vân bỏ. Anh tôi, ngoài vẻ bảnh bao ngang tâm thì cái khoản tài giỏi và đạo đức thì hơn đứt tôi. Ấy vậy mà cả đời anh khổ vì một chữ tình.
Gần 10 năm trước anh đem lòng yêu một chị làm kế toán ở công ty. Chị ta hơn anh hai tuổi. Nhưng đáng buồn hơn là đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Anh yêu chị ta hết mình, nằng nặc cả đời này chỉ lấy chị ta mà thôi. Tất nhiên bố mẹ tôi phản đối dữ dội ngăn không cho anh lấy. Song bất chấp tất cả, anh kiên quyết phải cưới bằng được. Giá mà ngày đó chị ta bám theo anh thì dù bố mẹ tôi có cản cũng chẳng nổi trước cái quyết tâm cao ngùn ngụt của anh. Nhưng dùng dằng mãi chuyện bố mẹ tôi chưa đồng ý, cô ta đột ngột bỏ anh rôi làm bồ nhí gã trưởng phòng.
Anh trai tôi gục ngã, bỏ bê công việc và sống như một cái bóng không hồn. Anh cứ trách tại bố mẹ mà để anh mất người con gái anh yêu hơn mạng sống. Phải 2 năm sau anh mới chịu cân bằng lại và đi làm. Nhưng mỗi lần bố mẹ tôi nói chuyện cưới xin, mặt anh biến sắc và hét lên: “Con sẽ không lấy vợ gì hết. Đời con chỉ lấy cô ấy, không được thì ở vậy tới già”. Sợ anh uất quá mà tiêu cực nên từ đó chẳng bao giờ bố mẹ tôi dám nhắc tới chuyện đó.
Tôi thì vẫn sống như vậy, vẫn yêu một cô nào đó say đắm rồi lại đột ngột hết yêu và bỏ rơi. Bố mẹ tôi mỗi lần thấy vậy thường nhìn thẳng vào mặt tôi mà mắng mỏ: “Mày sống cho nó có tình có nghĩa một tí, cuộc đời có luật nhân quả cả đấy con ạ”. Tôi thường trầm ngâm nghĩ ngợi, nếu ngày nào đó tôi phải chịu hậu quả do thói trăng hoa của mình thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả, vì tôi đáng bị như thế.
Tôi hôi hân, tôi thù ghét và tôi căm hân chính bản thân mình… (Ảnh minh họa)
Khi anh điện thoại thông báo cho bố mẹ tôi là anh lấy vợ. Bố mẹ tôi chẳng dám hỏi cô gái đó là ai, quê quán ở đâu, tuổi tác, nghề nghiệp thế nào vì sợ anh tôi lại điên lên mà trì hoãn tiếp. Nhìn anh bắt đầu huýt sáo, thi thoảng hát nghêu ngao hát là cả nhà tôi ai nấy đều thấy vui rộn ràng. Ngày cưới mỗi lúc một tới dần, bố mẹ tôi nóng ruột thúc giục: “Con xem thế nào hôm nào đưa cô ấy về đây cho bố mẹ và con dâu gặp gỡ nhau một chút chứ?”. Anh trả lời: “Con không muốn dẫn về sớm rồi bố mẹ lại săm soi cô ấy. Vả lại cô ấy cũng bảo đợi tới trước hôm cưới thì mới về. Cô ấy là người đã khiến con hồi sinh đấy. Con không bao giờ để mất cô ấy đâu”. Nghe anh nói thế, cả nhà tôi im bặt chắng dám nói thêm gì nữa.
Còn hai tuân nữa là đên ngày cưới, anh tuyên bố với cả nhà tối sẽ đưa người yêu tới ra mắt. Mẹ tôi tất tả mua đủ thứ đồ về nấu nướng mừng con dâu. Cô gái đó bước vào nhà, mới chỉ thoáng nhìn mẹ tôi đã ưng ra mặt. Tôi bước từ trên phòng xuống để gặp gỡ “chị dâu”. Tôi bàng hoàng hết người khi người mà anh nói là “vợ chưa cưới của anh” lại chính là Hồng – cô gái mà hơn một năm trước tôi phụ bạc. Tim tôi giật thót, biết đây là kế hoạch trả thù của Hồng nhưng tôi buộc lòng phải im lặng. Tôi sợ anh tôi mà biết sự thật này hẳn anh ấy sẽ ở vậy suốt đời. Tại sao tội lỗi tôi gây ra giờ đây người phải hứng chịu lại là anh tôi sao? Tôi giật mình khi nghĩ tới câu nói của mẹ ngày trước.
Video đang HOT
Tôi lôi xềnh xệch Hồng ra một góc khuât mà chất vấn, cô ta giữ khuôn mặt lạnh lùng: “Giờ anh tin là tôi sẽ khiến anh phải khổ sở khi bỏ tôi chưa? Hãy chờ xem anh trai anh sẽ bị dày vò như thế nào?”. Tôi cúi xuống cầu xin Hồng nghĩ lại mà yêu thương lấy anh tôi thật lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi hạ mình như thế nhất là trước một người con gái. Hồng quay bước đi: “Tôi sẽ làm thế nếu như anh đã biêt dừng lại nhưng… xin lôi anh nhé! Anh nghĩ giờ tôi bỏ đi, anh trai anh sẽ hạnh phúc ư”…
Hông nghênh ngang bước đi, bỏ mặc gã đàn ông đã từng ruông bỏ cô đứng trơ trọi, khôn khô. Phải, Hông nói đúng, môt gã như tôi làm gì đủ tư cách đê xin tha thứ chứ đừng nói gì đên quyên được van xin. Nhưng sẽ là quá bât công khi mọi hâu quả do gã đàn ông đôn mạt là tôi gây ra lại bông dưng trút hêt lên đâu anh trai tôi… Tôi hôi hân, tôi thù ghét và tôi căm hân chính bản thân mình…
Theo STT
Góc khuất của một người vợ "hư hỏng"
10 năm trời, tôi âm thầm chấp nhận làm nô lệ trên giường ngủ cho đến một ngày tôi gặp người đàn ông đó. Phút xao lòng bất chợt đến để rồi cuốn tôi vào cuộc tình tội lỗi.
Vừa đưa lá đơn ly hôn cho chồng vào buổi sáng thì ngay lập tức buổi tối gia đình tôi đã có cuộc họp khẩn. Tôi trở thành một người vợ "hư hỏng" khi đưa ra lý do ly hôn: không hòa hợp trong đời sống tình dục.
Theo sự phán xét của gia đình tôi có hai cái tội. Tội thứ nhất là đã quá chú trọng đời sống chăn gối trong hôn nhân. Trong gia đình, tất cả mọi người đều quy kết tôi ích kỷ, chỉ vì lợi ích của mình mà khiến một tổ ấm bị đổ vỡ. Xưa nay phụ nữ vẫn sống vì chồng con là chính, ai lại sống chỉ vì "thú vui" của riêng bản thân.
Tội thứ hai là đã để cho một người đàn ông khác chen chân vào cuộc hôn nhân vốn dĩ đang rất hạnh phúc. Cứ thế, chồng tôi trở thành một nạn nhân đáng thương được cả gia đình bảo vệ thay vì là một kẻ đã gây nên cuộc sống bất hạnh cho tôi.
Có nên chấp nhận bị thiệt thòi trong đời sống chăn gối để giữ gia đình không tan vỡ hay ly hôn để giải thoát cho bản thân và mang theo mặc cảm là người có lỗi..., xin mời bạn đọc cùng tham gia thảo luận để "gỡ rối" cho bạn Bình Nguyên.
Sau buổi họp gia đình ấy, tôi sống suy sụp. Gia đình không cho tôi ly hôn. Họ không cần biết tôi có hạnh phúc đằng sau sự níu kéo ấy hay không, mà chỉ cần thấy vợ chồng tôi đoàn tụ để nuôi con khôn lớn. Họ không hiểu 10 năm trời, tôi âm thầm bất hạnh thế nào. Chồng tôi là người cường tráng. Trong quan hệ vợ chồng anh luôn tự hào về khả năng của mình.
Nhưng anh không hề biết rằng khi màn đêm buông xuống là cuộc đời tôi chìm vào nỗi thống khổ. Anh đòi hỏi và thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình mà không cần biết vợ có đồng ý thay thỏa mãn với những gì đang diễn ra hay không. Anh sưu tầm đủ mọi cách quan hệ và bắt vợ làm theo.
Những cuốn phim sex anh tải từ mạng xuống hay mua ở chợ đen ngày một chất cao trong phòng riêng hai vợ chồng. Thậm chí mỗi lần đi nước ngoài về, anh còn mua cả những "đồ chơi" phục vụ cho chuyện ấy thăng hoa hơn. Cứ thế tôi như con búp bê để chồng nhào nặn tùy thích mà không được quyền phản kháng hay từ chối.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nung nấu ý định ly hôn nhưng bước chân ra khỏi giường nhìn hai đứa con lòng tôi lại chùng xuống. 10 năm trời, tôi âm thầm chấp nhận làm nô lệ trên giường ngủ cho đến một ngày tôi gặp người đàn ông đó. Phút xao lòng bất chợt đến để rồi cuốn tôi vào cuộc tình tội lỗi.
Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi biết thế nào là hạnh phúc chăn gối. Tôi bắt đầu có suy nghĩ phải sống cho bản thân mình. Tôi không muốn chịu đựng thêm nỗi đau khổ kia thêm một ngày nào nữa. Vậy là tôi viết đơn ly hôn.
Mẹ tôi nói, nếu ly hôn tôi sẽ bị mọi người khinh bỉ, con cái nguyền rủa rằng làm phụ nữ thì không nên đòi hỏi điều ấy thái quá. Giờ tôi không biết mình phải làm gì để cuộc đời mình thoát khỏi bất hạnh. Bởi ra đi thì thành kẻ có tội với con cái mà ở lại sẽ mãi mãi là một nô lệ chốn phòng the.
Theo Bưu Điện Việt Nam
nhân. Trong gia đình, tất cả mọi người đều quy kết tôi ích kỷ, chỉ vì lợi ích của mình mà khiến một tổ ấm bị đổ vỡ. Xưa nay phụ nữ vẫn sống vì chồng con là chính, ai lại sống chỉ vì "thú vui" của riêng bản thân.
Tội thứ hai là đã để cho một người đàn ông khác chen chân vào cuộc hôn nhân vốn dĩ đang rất hạnh phúc. Cứ thế, chồng tôi trở thành một nạn nhân đáng thương được cả gia đình bảo vệ thay vì là một kẻ đã gây nên cuộc sống bất hạnh cho tôi.
Có nên chấp nhận bị thiệt thòi trong đời sống chăn gối để giữ gia đình không tan vỡ hay ly hôn để giải thoát cho bản thân và mang theo mặc cảm là người có lỗi..., xin mời bạn đọc cùng tham gia thảo luận để "gỡ rối" cho bạn Bình Nguyên.
Sau buổi họp gia đình ấy, tôi sống suy sụp. Gia đình không cho tôi ly hôn. Họ không cần biết tôi có hạnh phúc đằng sau sự níu kéo ấy hay không, mà chỉ cần thấy vợ chồng tôi đoàn tụ để nuôi con khôn lớn. Họ không hiểu 10 năm trời, tôi âm thầm bất hạnh thế nào. Chồng tôi là người cường tráng. Trong quan hệ vợ chồng anh luôn tự hào về khả năng của mình.
Nhưng anh không hề biết rằng khi màn đêm buông xuống là cuộc đời tôi chìm vào nỗi thống khổ. Anh đòi hỏi và thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình mà không cần biết vợ có đồng ý thay thỏa mãn với những gì đang diễn ra hay không. Anh sưu tầm đủ mọi cách quan hệ và bắt vợ làm theo.
Những cuốn phim sex anh tải từ mạng xuống hay mua ở chợ đen ngày một chất cao trong phòng riêng hai vợ chồng. Thậm chí mỗi lần đi nước ngoài về, anh còn mua cả những "đồ chơi" phục vụ cho chuyện ấy thăng hoa hơn. Cứ thế tôi như con búp bê để chồng nhào nặn tùy thích mà không được quyền phản kháng hay từ chối.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nung nấu ý định ly hôn nhưng bước chân ra khỏi giường nhìn hai đứa con lòng tôi lại chùng xuống. 10 năm trời, tôi âm thầm chấp nhận làm nô lệ trên giường ngủ cho đến một ngày tôi gặp người đàn ông đó. Phút xao lòng bất chợt đến để rồi cuốn tôi vào cuộc tình tội lỗi.
Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi biết thế nào là hạnh phúc chăn gối. Tôi bắt đầu có suy nghĩ phải sống cho bản thân mình. Tôi không muốn chịu đựng thêm nỗi đau khổ kia thêm một ngày nào nữa. Vậy là tôi viết đơn ly hôn.
Mẹ tôi nói, nếu ly hôn tôi sẽ bị mọi người khinh bỉ, con cái nguyền rủa rằng làm phụ nữ thì không nên đòi hỏi điều ấy thái quá. Giờ tôi không biết mình phải làm gì để cuộc đời mình thoát khỏi bất hạnh. Bởi ra đi thì thành kẻ có tội với con cái mà ở lại sẽ mãi mãi là một nô lệ chốn phòng the.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em yêu chị, yêu thật lòng! Nếu chị biết rằng em vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy nick của chị sáng trong friend list của em. Ở một góc khuất nào đó Em cứ lặng lẽ nhìn chị qua webcam cho dù chị chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo chị. Nếu chị biết được rằng em phải đấu tranh với bản...