Hậu 8/3, những điều giờ mới dám nói
Phù, đã hết 24 tiếng “hưởng thụ trọn gói” của chị em từ mấy ngày nay nhưng có những bí mật, những hệ lụy giờ mới bị… khui ra.
Hành động quá khích của chị em khi trở lại căn bếp thân thương. 24 tiếng vẫn chưa đủ sao?
*
Lại đi chợ, các anh lại có cơ hội ngắm và tưởng…
*
Từ nay đến 20/10, các nàng hãy biết tự chăm sóc bản thân
*
Chạy đua… tuột váy nhân ngày 8/3
*
Video đang HOT
- Không thể liều mạng hơn.
- Có đấy, hôm qua cậu ấy còn dám “ỉm” quà của người yêu cơ.
*
“Căng” và “vội”, “thẳng” và “vàng” là động lực cho những công nghệ mới ra đời
*
Ướm thử bộ đồ mua tặng nàng nhân ngày 8/3
*
Sau ngày 8/3, anh em mang một nỗi ám ảnh mang tên “củ cà rốt”
*
Kinh nghiệm cho thấy cách tốt nhất để xả xì-trét sau ngày 8/3 không phải là tự tử mà là đi… “đốn củi”
*
Nhưng dù đã hết 8/3, anh em cũng đừng nên chơi bài ma-ke-no (mặc kệ nó) quá đà kẻo nàng mà… nằm vật ra thì người lo lắng nhất chính là các anh đấy!
Theo BĐVN
Sau 'cơn bão 8/3'
Theo Tèo, trên thế gian này có hai giống người: ấy là giống người cởi trần được và giống người không cởi trần được.
Tèo đang đi giữa một cánh rừng. Mùa xuân, rừng đẹp lắm, cỏ cây xanh mơn mởn, hoa nở rực rỡ, chim hót véo von. Ôi chao, sao mà Tèo yêu cái quang cảnh này đến thế!
Huỵch! Hự! Một quả chuối, à không, phải là bắp chuối mới đúng, từ đâu phang thẳng vào ngực Tèo. Chuối rừng có khác, thơm một mùi hương rất lạ. Tèo hít lấy hít để thứ mùi bốc ra từ bắp chuối nọ. Nhưng rồi, Tèo thấy khó thở. Tèo vùng vẫy. Cái khúc chuối... cựa quậy. Sợ hãi, Tèo mở choàng mắt: thị Tĩn - vợ Tèo - vừa rút chân về, thị đang ngọ ngoạy lựa lại một tư thế thoải mái nhất để giấc ngủ được... sâu lắng. Tèo tỉnh hẳn. Mồ hôi vã ra, Tèo thở phào: "Phù, hóa ra mình vẫn sống."
Chẳng phải Tèo kinh sợ vợ đến thế. Bình thường thị vốn hiền, hiền như cục bún ấy. Cơ mà, hôm qua, và cả những ngày như hôm qua của các năm trước, cái ngày khủng khiếp ấy, Tèo mới rõ thế nào là nguy hiểm một khi phụ nữ đã vùng lên.
Tèo còn nhớ như in, mùa xuân cái năm mà Tèo biết rằng trên thế gian này có hai giống người: ấy là giống người cởi trần được và giống người không cởi trần được. Năm ấy, Tèo và những người thuộc hội cởi trần được bị yêu cầu mang quà đi tặng hội kia. Tèo thắc mắc: "Công bằng ở đâu?". Câu hỏi ấy, mãi đến bây giờ Tèo vẫn chưa trả lời được và cũng chẳng ai nói cho Tèo biết cả.
Lớn thêm tí nữa, Tèo bị gọi là thanh niên. Một hôm, rất tình cờ, khi ngồi chơi với bạn bè, Tèo mới giật mình khi biết đôi khi hội không cởi trần được vẫn dám cởi như thường. Phát hiện ấy, Tèo giấu kín. Đến tận bây giờ, thi thoảng lướt web, Tèo lại tủm tỉm cười khi thấy hội không cởi được lại cứ thế cởi ra. Không ai biết vì sao Tèo cười và Tèo cười về cái gì.
Thế rồi, khi đi học đại học. Vô phước thế nào, lớp của Tèo rặt những thành viên của hội không cởi được. Tèo nghiễm nhiên trở thành mì chính cánh, trở thành hotboy của lớp. Các nàng vây quanh, tán tỉnh. Nhưng Tèo sợ, Tèo chỉ dám len lén nhìn Tĩn, cô nàng "kín như bưng", đúng kiểu "không cởi được... thuần chủng". Để rồi ngót chục năm sau khi ra trường, Tĩn đường hoàng trở thành bà chủ trong cái nhà nhỏ của Tèo.
Ngần ấy, đủ để biết cái giống người không cởi được ấy đã ám ảnh Tèo đến mức nào. Nhưng cái đáng sợ hơn cả là cái giống người ấy lại có những ngày... tưởng niệm (Tèo cứ hay gọi như thế). Trước khi "bắt sóng" Tĩn, cứ đến ngày này là Tèo lại thở dài làm cái nhiệm vụ cao cả của một gã trai, ấy là tặng hoa cho mấy mươi cánh bươm bướm trong lớp. Hồi ấy, chả câu nệ hoa phải thế nọ thế kia, thế là Tèo phi một mạch qua khu nhà dân gần trường, nhổ trộm vài bụi tóc tiên. Nghĩ, sự đời thật đơn giản.
Nhưng chẳng mấy chốc, Tèo "dính" vào Tĩn, và thời thế thay đổi hẳn...
Nếu như trước đây, Tèo chỉ cần vác mấy bụi tóc tiên đến "phát chẩn" và nở nụ cười "nghĩa vụ" với các em xinh tươi, thì nay: Dẹp! Chỉ Tĩn và duy nhất Tĩn thôi nhé. Cấm tiệt kiểu chúc mừng với tinh thần "nghĩa vụ" đi, nếu không muốn phải ăn tươi nuốt sống mấy bông hoa vừa mang đến (cái này thì Tèo "được" thử rồi, đúng là không thể nuốt nổi).
Ra trường, đột nhiên Tĩn trở nên đỏng đảnh. Hoa không thôi thì thị không chịu đâu. Khổ nỗi với Tèo, ngồi vắt óc ép não ra để nghĩ quà thì chả khác gì nhục hình. Cũng may, giai đoạn ấy chóng qua.
Bởi vì...
Chỉ vài năm sau khi ra trường, Tĩn đã lịch bịch xách vali sang nhà Tèo, sau nhõn cái đám cưới giản dị chỉ có kẹo và nước chè tươi.
Và cũng bởi vì, sau đám cưới, Tĩn đâm ra thay tính đổi nết. Giờ, thị chẳng cần hoa, chẳng thiết quà. 8/3 mà thị cứ dửng dưng như không. Thị bảo: Tiền thì không có, hoa hoét làm giề. Thị khác quá, thành thử Tèo rất hoang mang.
Năm ấy, thằng Tũn được đâu gần đầy năm, đột nhiên Tèo nảy ra ý định tặng hoa cho vợ. Tèo hí hửng vác một ôm hoa về, Tèo vui lắm, dẫu Tèo đã phải vét nhẵn túi... Thế nhưng vừa đề đến nhà, Tĩn nhảy bổ ra: "Tặng ai? Ai tặng? Sữa con đâu?". Tèo nhảy lùi về phía sau, rú lên: "Ớ..."
Theo VNE
Chết cười với những kiểu dắt cún đi dạo cực "khó đỡ" Xem mà buồn cười lắm í... Dắt thú cưng đi dạo là một việc vừa tốt cho sức khỏe của cún, lại vừa giúp chủ nhân cún có thời gian thư giãn kết hợp đi bộ cực hiệu quả. Nhưng vẫn có những kiểu dắt cún đi dạo vô cùng... "khó đỡ". Có người ngồi trong ôtô, có người cho cún đứng lên...