Hào hứng “đổi gió” vào buổi trưa lúc con vắng nhà nhưng sau đó vợ lại khóc nghẹn vì 1 câu nói của chồng khi vừa vén áo lên
Chồng Huế vô cùng dịu dàng và chiều chuộng vợ, như hồi mới cưới ấy, khiến Huế vui âm ỉ. Nhưng khi vừa vén áo cô lên, nhìn vào vùng bụng của cô, anh bỗng ngừng lại rồi lẩm bẩm…
Sinh xong, hẳn chuyện đó của cặp vợ chồng nào cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vợ thì mệt mỏi khi vừa trải qua một cuộc chiến mang bầu, sinh đẻ, chưa nói còn bơ phờ vì chăm con mọn và người ngợm thì “xuống cấp” hẳn.
Vợ chồng nhà Huế cũng không là ngoại lệ. Khi còn son rỗi, bọn cô “chiến đấu” bất chấp sáng, trưa, chiều, tối và tần suất tất nhiên dày đặc rồi. Con ra đời, ban ngày còn trông con, Huế và chồng chỉ có thể thủ thỉ vào buổi tối, lúc con đã ngủ say mà thôi. Nhiều hôm chồng cô còn ngáp vặt đợi vợ cho con bé cứng đầu mãi không chịu ngủ đi vào giấc nồng rồi hai vợ chồng mới được làm việc của riêng mình.
Chưa nói, toàn phải “hành sự” trong bóng tối, vì con bé nhà Huế khó ngủ, hễ có tia sáng nhỏ nhoi nào đó cũng đủ đánh thức nó dậy rồi. “Hoàn cảnh” như thế, thì lấy đâu ra đổi mới nọ kia. Thôi đành chấp nhận thực tế đau thương, và tự an ủi, động viên nhau rằng “thời gian còn dài”.
Hôm đó, lúc con bé nhà Huế được hơn 6 tháng, bà ngoại đến đón cháu sang nhà chơi cả ngày, vì bà được nghỉ làm rảnh rỗi. Huế cũng muốn xả hơi, nên không đi cùng con, mà chuẩn bị nào sữa, nào bỉm đủ đồ nghề cho con “đóng đô” bên bà nguyên ngày luôn. Tiễn con gái đi xong, Huế lăn ra ngủ cả sáng để lấy lại sức. Ai bảo đêm qua con dậy chơi, làm cô không ngủ yên nổi.
Đến trưa trưa, chồng Huế về, phát hiện con gái đi vắng, thì vô cùng hồ hởi rủ Huế làm một vụ “đổi gió” ngay lập tức. Huế cũng phấn khích, bao lâu nay chỉ có bóng tối với bóng tối, giờ thay đổi không khí, hẳn sẽ làm nóng lại chuyện đó có phần nhàm chán bao lâu nay.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chồng Huế vô cùng dịu dàng và chiều chuộng vợ, như hồi mới cưới ấy, khiến Huế vui âm ỉ. Nhưng khi vừa vén áo cô lên, nhìn vào vùng bụng của vợ, anh bỗng ngừng lại rồi lẩm bẩm: “Ô, bây giờ mới được nhìn kĩ, trước nay tối tăm không để ý mấy. Sao bụng em nhìn khiếp thế này. Vừa nhăn nheo vừa đen vừa rạn kiểu gì ý, nhìn mà sợ. Thế từ giờ chắc chẳng dám tiến hành ban ngày hay bật điện nữa mất, sợ bị tụt cảm hứng… Mà tốt nhất là không cần cởi áo luôn nhỉ…”.
Huế đờ người vì câu nói bất ngờ của chồng. Khi anh định tiến thêm, thì cô đẩy chồng ra, vào nhà vệ sinh mà bật khóc nức nở. Đúng là khi mang bầu, Huế bị rạn nhiều, hiện tại vùng da bụng của cô xấu xí lắm. Nhưng biết thế là 1 chuyện, nghe từ chính miệng chồng mình chê bai lại là chuyện khác. Cô trở nên như thế là vì đâu? Không phải vì vất vả, cực nhọc sinh cho 2 người một đứa con kháu khỉnh ư? Để rồi giờ đây chỉ vì bụng cô xấu đi mà anh buông những lời lẽ vô tâm như vậy. Đã chê vợ, liệu có chắc một ngày anh không sa ngã vào một vòng eo nuột nà khác?
Thấy vợ không có động tĩnh gì, chồng Huế liền gõ cửa. Huế mắt đỏ hoe bước ra, chồng cô cười cười: “Em giận gì chứ. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh cũng có hắt hủi em đâu”. Phải, nhưng anh có biết lời nói đôi khi có sức sát thương vô cùng lớn hay không. Sao anh không lựa lời nói cho dễ nghe, lựa thời điểm nói cho thích hợp. Cô chẳng cần chồng mình phải nói dối không chớp mắt, bụng vợ xấu lại khen là đẹp. Song nếu thực sự anh hiểu cô vì đâu mà phải chịu đựng những điều đó, anh sẽ không thốt ra mấy lời vừa rồi. Anh sẽ giục vợ đi làm đẹp, còn cho tiền vợ là đằng khác ấy chứ! Đằng này…
Huế tụt hết cảm hứng, chẳng còn tâm trạng đâu mà “đổi gió” với chồng. Cô lấy xe sang bà ngoại với con. Chuyện này rồi mai sẽ qua, vì suy cho cùng nó chỉ là lời nói nhỡ, là một chuyện nhỏ trong cuộc sống. Nhưng có lẽ những người chồng không hiểu được, nó sẽ để lại trong lòng vợ họ nỗi tủi thân như thế nào…
Theo Afamily
"Vợ ơi, em đâu rồi" "Gớm, đòi vào cho được rồi lúc quan trọng nhất lại lăn ra ngất"
Người ta bảo vợ chồng lấy nhau xong mấy năm là chán, nhưng tôi và vợ lại không như thế.
Đi đâu vợ chồng tôi cũng quấn lấy nhau, trừ thời gian đi làm, nếu vợ vắng nhà vài tiếng là tôi đã cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Vợ tôi mà về nhà mẹ đẻ là kiểu gì tôi cũng đi theo rồi bắt nàng về nhà cho bằng được vì vắng nàng là tôi không thể nào ngủ nổi. Chả thế mà rất nhiều người bảo với tôi rằng, vợ chồng tôi chả khác gì một cặp sam.
Đến lúc vợ tôi có bầu, những hôm nàng khó ở, nôn ọe dữ dội cả đêm nhưng tôi vẫn nhất quyết ôm chân vợ ngủ. Thời gian đó, tôi cũng gầy rộc đi trông thấy, vợ nghén, tôi cũng nghén. Đến lúc vợ ăn như "bão táp", tôi cũng lên cân vùn vụt. Gì chứ vợ chồng tôi hạp nhau "cái nết ăn" lắm. Vợ tôi cứ trêu tôi là thằng đàn ông "bám váy vợ". Tôi còn nhớ có đợt lớp nàng họp lớp, tôi cũng lóc cóc đi theo. Đến nơi bạn của nàng cứ trêu tôi không học cùng lớp, ra sức đuổi về khiến tôi tức điên.
Vợ tôi bầu càng ngày càng to, đi lại khó khăn nên mọi việc trong nhà tôi đều phải làm hết. Nhiều lúc mệt lắm, nhưng cứ nghĩ đến ngày con ra đời là tôi lại hết mệt. Tôi dặn vợ: "Kiểu gì cũng phải cho anh vào phòng sinh cùng em nhé. Chứ nhỡ lúc đó em cứ chửi anh hoài thì anh ở ngoài cũng nhảy cò cò vì sốt ruột". Vợ tôi bảo: "Phòng sinh có gì hay mà anh đòi vào, không khéo lúc đó anh lại sợ khóc thét thì chết".
Cuối cùng tôi cũng thỏa thuận với vợ xong xuôi. Đến ngày vợ sinh, tôi gói ghém hết đồ đạc, đưa vợ ra taxi để đến bệnh viện. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi với bác sỹ, tôi cũng được đồng ý cho vào phòng sinh. Tôi lấy lý do là vợ tôi rất nhát gan, người nhà thì có mỗi chồng, những lúc này người chồng cần ở bên để động viện vợ... Nói chung là sau bài diễn văn khá dài của tôi, bác sỹ đành khoát tay bảo: "Thôi thôi, thích vào thì vào".
Nhưng tôi không ngờ cái cảnh tượng trong phòng sinh nó lại ám ảnh tôi kinh khủng đến vậy. Xung quanh tôi toàn tiếng rên la đau đớn của vợ tôi và của các sản phụ khác. Vợ tôi được cho nằm lên một cái bàn, nhìn vợ bị lột sạch, tôi hơi sốc. Cô ấy kêu đau chừng nào, bác sỹ lại hét "Rặn đi" chừng ấy, tôi thấy thế mắng luôn bác sỹ: "Vợ em đau còn sức đâu nữa mà nặn". Tôi nghĩ lúc đó nếu không bận rạch cái chỗ đó của vợ tôi thì bác sỹ đã cho tôi một cái cùi chỏ, vì tôi thấy mặt anh ta điên lắm rồi.
Lúc đó, cảnh tượng trong phòng sinh chẳng khác gì ngoài mặt trận, bác sỹ y tá thì căng như dây đàn, sản phụ thì người khóc, người hét, máu me be bét. Nhưng khi tôi thấy con trai tôi chui ra từ chỗ đó của vợ với mớ sản dịch và máu đỏ lòm thì tôi lăn ra ngất xỉu vì sợ.
Bác sỹ hét lên: "Ai ở ngoài đó vào khiêng cái cậu này ra. Điên thế". Tôi bị khiêng ra nằm chỏng chơ ngoài hành lang, một lúc sau thì tỉnh lại. Lúc đó vợ tôi đã được khâu lại, cả hai mẹ con đều được cho về nằm giường riêng. Lúc đó, tôi mới lật đật chạy vào gọi: "Vợ ơi, em đâu rồi". Vợ tôi có vẻ vẫn còn đau lắm, nhưng vẫn cố trách tôi: "Gớm, đòi vào cho được rồi lúc quan trọng nhất lại lăn ra ngất".
Tôi ngượng ngùng nhìn mặt vợ rồi lại len lén nhìn sang ông bác sỹ lúc nãy. Tôi không ngờ cái cảnh sinh đẻ nó lại khủng khiếp đến như vậy. Tôi nghe vợ kể rằng, có nhiều ông vào phòng sinh xem vợ đẻ xong về bị lãnh cảm với vợ luôn vì chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng. Tôi cũng thấy sai lầm lớn nhất của đời mình là vào phòng sinh xem vợ đẻ. Nhưng cũng may là nhờ thế mà tôi biết vợ mình đã phải chịu đựng những nỗi đau đớn thế nào để mang lại cho tôi hạnh phúc được làm bố.
Theo khotruyenhay
Yêu cầu con dâu phải bỏ việc ở nhà lo sinh đẻ, bà mẹ chồng nhận ngay "gáo nước lạnh" và bị lên án kịch liệt Tưởng rằng gánh nặng sinh con đẻ cái chỉ thường xảy ra ở các nước châu Á, hóa ra bên phương Tây, mà cụ thể trong câu chuyện này là ở Mỹ, các nàng dâu cũng không tránh khỏi quan niệm phụ nữ là phải ở nhà sinh đẻ. Việc nhìn thấy con mình sinh con đẻ cái, rồi được quây quần vui...