Hành trình tìm con đầy nước mắt của người mẹ trẻ và niềm hạnh phúc tột cùng khi con yêu lần đầu gọi mẹ
Dũng vừa nói vừa khóc, vợ chồng cô ôm chầm lấy nhau, cô hét lên sung sướng, mặc kệ mọi người đang nhìn. Vợ chồng cô đón nhận niềm hạnh phúc này bất ngờ quá. Một mầm sống đang hiện hữu trong cơ thể Linh, cô đưa tay lên bụng, thì thầm: chào con yêu của bố mẹ.
- Thóc yêu mẹ không?
- Thóc yêu, yêu mẹ nhất trên đời.
Từ ngày có bé Thóc, hai mẹ con lúc nào cũng quấn lấy nhau, Linh dường như trẻ hơn, yêu đời hơn. Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ con. Niềm hạnh phúc ấy đâu dễ dàng có được, ông trời cũng thử thách vợ chồng Linh 5 năm và đến bây giờ, khi trải qua khoảng thời gian 5 năm đó, Linh vẫn cảm thấy rùng mình, không hiểu nguồn sức mạnh nào khiến cho cô bản lĩnh, mạnh mẽ đến thế…
5 năm là khoảng thời gian hạnh phúc của những cặp vợ chồng khi họ được cùng nhau nếm trải đầy đủ dư vị của cuộc sống và đón chào những thiên thần bé nhỏ. Nhưng với vợ chồng Linh đó là chuỗi những tháng ngày đau khổ, vật vã, là những đêm không ngủ, là những tiếng xì xào bàn tán, là những áp lực đè lên đôi vai bé nhỏ, gầy guộc của Linh.
Sau khoảng thời gian 2 năm đầu sống hạnh phúc, vợ chồng cô bắt đầu sốt ruột, lo lắng, không kiêng cữ gì mà mãi không có con. Hành trình vào viện bắt đầu với các loại giấy tờ, các loại xét nghiệm, các loại thuốc… vậy mà mãi Linh không có bầu.
Có những tháng chậm kinh 6, 7 ngày, niềm hy vọng được nhen nhóm, Linh lại khấp khởi mong ngóng, nhưng số phận thật trớ trêu, đứa con mà Linh chờ đợi, thèm khát vẫn chưa chịu xuất hiện.
May thay bên cạnh Linh, Dũng – chồng Linh luôn quan tâm, động viên cô, Dũng vẫn giữ tinh thần thoải mái, không gây áp lực gì cho Linh. Nhưng dư luận xã hội luôn là con dao sắc lẹm xoáy sâu vào tâm trí của những người phụ nữ như Linh. Cô sợ rằng mình không chiến thắng được con dao dư luận trước khi chiến thắng trong hành trình tìm con của hai vợ chồng nếu không có ngày chủ nhật định mệnh ấy.
Hôm đó, Linh dậy rất sớm, cô thong thả tưới mấy cây hoa hồng mà hai vợ chồng đều rất yêu thích. Quay trở vào bếp, cô chuẩn bị bữa sáng cho Dũng, tờ đơn ly hôn và một bức thư cô đặt sẵn trên bàn từ đêm qua. Linh nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt lên trán Dũng một nụ hôn, như một thói quen, Dũng quờ tay ôm Linh. Chỉ một chút nữa thôi, cô sợ mình không giữ được bình tĩnh nữa, đưa tay quệt ngang, ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra, cô kéo chăn cho Dũng để anh ngủ tiếp.
Đảo mắt quanh căn phòng thân thuộc và đầy ắp kỷ niệm, đôi chân Linh run rẩy, nhưng cô biết mình đang làm gì, cô vội vã xách túi cho kịp chuyến xe lên Đà Lạt.
Linh quyết định buông tay, cô nghĩ cho Dũng, anh không thể vì cô mà không có được hạnh phúc trọn vẹn, mặc dù, cô còn rất yêu anh. Lá đơn ly hôn cô viết trong nghẹn ngào nước mắt, lý do ly hôn: không có con. Cô thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, miệng đắng chát, cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Bức thư cô viết cho Dũng chỉ vỏn vẹn vài dòng cảm ơn và xin lỗi, cô không cho phép mình yếu mềm, cô muốn Dũng thanh thản mà từ bỏ cô.
Không để ý xung quanh diễn ra điều gì, cô cứ mặc cho mạch cảm xúc của mình trở lại khoảng thời gian quen và yêu Dũng, 5 năm hai vợ chồng sống bên nhau mà chưa một lần đi chơi cùng nhau, có chăng chỉ là những lần vợ chồng vượt nắng, vượt gió đưa nhau vào viện.
Đà Lạt đã ở ngay trước mắt, không gian yên tĩnh kèm theo làn gió xe lạnh phả vào mặt, bao mệt mỏi dường như tan biến, cô muốn chuyến đi sẽ là khoảng thời gian để cô sốc lại tinh thần, dũng cảm đối diện với cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ này và để Dũng chấp nhận lá đơn ly hôn của cô.
Căn phòng nơi khách sạn cô thuê nhỏ nhưng khá đẹp, khung cảnh lãng mạn nhẹ nhàng, lúc này mà có Dũng bên cạnh, anh sẽ kéo cô ra khỏi phòng và hai vợ chồng kiếm món gì ngon ngon, Dũng bảo: “Làm gì thì làm, cứ phải ăn cho có sức để chiến đấu”.
Nghĩ vậy, Linh thay một chiếc váy màu cam hơi cũ, cô nhìn mình trong gương, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai nhẹ nhàng, cô đã từng là một cô gái xinh xắn, bao người đàn ông theo đuổi. Lâu rồi, cô không có chiếc váy mới nào, cứ quanh quẩn ra vào viện, cô cũng chẳng thiết tha gì.
Đang thong thả dạo bộ, cô nhìn thấy một quán café nho nhỏ nhưng được bài trí khá độc đáo. Cô bước vào, sau cánh cửa là một không gian ấm áp, mùi hương khá dễ chịu và tinh tế, cô chọn một chiếc bàn nhìn ra ngoài là một cánh đồng hoa và gọi cho mình một ly nâu nóng. Cũng là một ly nâu nóng, sao ngày Dũng tỏ tình Linh thấy nó thơm và ngon đến thế, giờ thì, cái ngọt và đắng đan xen nhau, cảm giác cô đơn lại ùa về. Cô không nuốt trôi nên quyết định đứng dậy, gọi nhân viên trả tiền.
Cô giật mình, một cô bé xuất hiện, cũng thân hình nhỏ bé, bẽn lẽn, cô bé này giống Linh khi mới tốt nghiệp ra trường đến thế. Cô bé tiến đến gần Linh, nhận tiền và kèm theo nụ cười tươi rói là một tờ giấy nhỏ đặt vào tay Linh.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Linh làm là giở tờ giấy hôm qua cô bé đưa, một dòng chữ ngay ngắn “Chị sẽ xinh hơn khi cười, chắn chắn chị sẽ hạnh phúc ạ”, cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bất giác, cô nghĩ: sao lại từ bỏ hạnh phúc mình đang có? Quay sang chiếc điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ và bao nhiêu tin nhắn của Dũng, cô quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Dũng, thì Dũng gọi.
Video đang HOT
- Em đây
- Ừ, sao đi du lịch mà không cho anh đi cùng, ghét anh đến thế à?
- Dạ, anh ở nhà thế nào
- Anh ổn, em đi chơi vui vẻ nhé
Cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh, Dũng đã đồng ý ly hôn với cô rồi sao? Anh hạnh phúc khi cô buông tay? Đó là điều Linh mong muốn, sao cô thấy tim mình đau đến thế, những giọt nước mắt lại rơi.
Cô vịn vào ban công, hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình rằng mọi việc đang theo đúng sự sắp đặt của cô. Chuông cửa phòng kêu, nghĩ nhân viên khách sạn lên dọn phòng, cô bước ra mở cửa. Linh thoáng giật mình, mắt hoa lên, nhắm mắt và rồi mở mắt, cô vẫn thấy Dũng đang ở trước mặt cô, làn da rám nắng, chiếc áo sơ mi chính tay cô mua cho anh. Linh hoang mang quá, sao giờ đi đâu cũng nhìn thấy Dũng thế này. Linh quờ tay đóng cửa, Dũng nắm lấy tay cô:
- Em chẳng chịu nghe lời anh gì cả, đi chơi thì phải vui vẻ chứ
- Sao… sao anh biết em ở đây, sao anh…
Linh không kịp nói thêm lời nào nữa, bởi Dũng đã đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi cô, cô cảm nhận vị ngọt ngào như nụ hôn đầu tiên họ trao cho nhau, vị chan chát của nước mắt, cái ôm thật chặt như thể họ không thể rời xa nhau nữa.
Linh tỉnh dậy, cô thấy khoan khoái đến lạ, đã lâu rồi, cô không có một giấc ngủ sâu như thế, cô hít hà cơ thể Dũng, cô biết mình không thể rời xa anh thêm một lần nào nữa, cô sẽ chiến đấu để giữ người đàn ông này bên cô và giữ thật chặt hạnh phúc cho tổ ấm này.
Một tháng sau, vợ chồng Linh lại tiếp tục chở nhau vào viện, ngồi đợi kết quả mà Linh thấy nhẹ nhõm, cô tự tin để đối diện với bất cứ kết quả nào. Từ xa, cô thấy Dũng cầm tờ giấy siêu âm, mặt khá đăm chiêu, cô hiểu vợ chồng cô còn phải chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa.
- Mình đi về thôi em.
- Ơ, anh đi mua thuốc cho em luôn ạ
- Không phải mua nữa em ah, em có bầu rồi
Dũng vừa nói vừa khóc, vợ chồng cô ôm chầm lấy nhau, cô hét lên sung sướng, mặc kệ mọi người đang nhìn. Vợ chồng cô đón nhận niềm hạnh phúc này bất ngờ quá. Một mầm sống đang hiện hữu trong cơ thể Linh, cô đưa tay lên bụng, thì thầm: chào con yêu của bố mẹ.
Vậy là từ giờ, vợ chồng Linh đã được hưởng niềm hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác. Linh hiểu: Hạnh phúc muốn có được đều phải trải qua một quá trình và nó sẽ tồn tại mãi mãi nếu như chúng ta dũng cảm đối diện, chiến đấu hết sức để bảo vệ niềm hạnh phúc đó.
Theo Emdep
Vợ đỡ đau chưa? Hay để anh làm lại lần nữa nhé?
Vừa mới ra trường thì tôi đã lên xe hoa về nhà chồng bởi anh người yêu đã ngoài 30 tuổi nên bố mẹ cũng sốt ruột. Nhà chồng thuộc dạng có điều kiện, ô này ô kia, chồng lại có công việc đàng hoàng, lương lậu ổn định nên tôi chẳng ngần ngại đồng ý làm vợ anh ngay khi được cầu hôn.
Vợ trẻ hơn chồng nên lúc nào tôi cũng được anh chiều chuộng, bao bọc. Được cái bố mẹ chồng tôi là người Hà Nội gốc nhưng không hề có ý nghĩ phân biệt xuất thân nông thôn của tôi. Ông bà hiền lành, tử tế và rất thương con.
Cưới được một thời gian thì tôi dính bầu luôn. Cả gia đình chồng ai nấy đều quan tâm cahưm sóc tôi hết cỡ. Tôi chẳng cần phải động tay, động chân vào bất kì một việc gì trong nhà dù là nhỏ nhất, cả ngày chỉ có việc ăn, nằm rồi lại ngủ.
Nhưng với một đứa vốn ưa náo nhiệt, thích đi đây đi đó rồi tham gia hoạt động này nọ từ thời còn là sinh viên như tôi thì việc an nhàn ở nhà chẳng khác gì một cực hình. Lắm lúc tôi cứ muốn vào bếp giúp mẹ chồng nhưng bà sợ tôi mệt nên lại đuổi lên phòng. Tôi thấy sướng quá cũng khổ lắm ấy chứ.
Ảnh minh họa
Rồi khi sinh con được một tuổi, tôi thấy bí bách vô cùng nên đã nói với chồng về ý định đi làm của mình. Nài nỉ cả mấy ngày liền anh mới chịu đồng ý vì cứ nằng nặc cho rằng:
- Con vẫn còn nhỏ, em đi làm thế thì cho con bú sữa kiểu gì?
Đúng là cả một tuần đầu tiên đi làm, cứ đến giờ nghỉ trưa là tôi phải nháo nhào chạy về cho con ăn, lúc tan làm cũng vẫn tình trạng ba chân bố cẳng phi về. Mặc dù đã được bà nội cho ăn thêm sữa ngoài nhưng cu cứ khóc nằng nặc vì không chịu.
Thấy tôi vất vả, mẹ chồng mới nói cho tôi một diệu kế:
- Con cứ chạy đi chạy lại cũng không phải là cách hay đâu, cơ quan thì lại xa nhà mình, trời nắng nóng vất vả lắm. Hay con tập cai sữa cho thằng bé đi. Mẹ ở nhà sẽ cho nó ăn sữa ngoài.
Tôi sáng bừng cả mắt khi nghe lời mẹ chồng nói liền vòng tay ôm lấy bà rồi cảm ơn rối rít.
Cứ tưởng mình sẽ bớt vất vả phần nào nhưng những ngày sau đó đúng là quá đỗi khủng khiếp với tôi. Bình thường cho con bú thì chẳng sao, đến lúc cai sữa thì ngực căng tức kinh khủng. Đêm đến, nhìn con khóc mẹ cũng khóc theo.
Mấy đêm thấy tôi cứ trằn trọc không ngủ được, chốc chốc anh lại quay sang hỏi han vợ rồi mất ngủ theo. Chỉ vì cái việc cai sữa cho con mà cả 3 người đều khổ sở. Đúng cái tuần ấy, bố chồng tôi phải vào viện vì sức khỏe yếu nên mẹ chồng tôi cũng vào theo để chăm ông. Con tôi đành để cho cô giúp việc.
Tối ấy, sau khi ăn uống xong xuôi chồng tôi chạy lại bảo với cô giúp việc:
- Đêm nay, em trông cháu giúp vợ chồng anh chị nhé. Nếu cháu khóc quá thì sang gọi anh.
Rồi anh kéo tuột tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bị anh đẩy xuống giường tôi mới hỏi:
- Anh làm gì thế? Vừa mới ăn uống xong, vẫn còn sớm để em chơi với con một lúc đã.
- Vợ nằm xuống đi.
Vừa nói anh vừa đưa tay cởi phăng cái áo tôi đang mặc. Tưởng chồng nghĩ tới chuyện ấy nên tôi điên tiết đạp ngay anh xuống giường:
- Anh làm gì thế? Em đang rồ người lên vì đau nhức mà anh vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện kia sao? Anh không thương em à?
- Em nghĩ gì thế? Chưa biết gì đã giơ chân lên đạp chồng, vợ với chả con. Ngày xưa đi học võ cho lắm vào, đau chết tôi rồi.- Anh nhăn nhó lấy tay xoa đầu nhìn tôi mếu máo.
Ngồi lên giường, anh hạ giọng lại:
- Hôm nay, anh đã lên mạng tìm cách chữa đau tức ngực khi cãi sữa cho con rồi. Anh thấy có một cách được nhiều người áp dụng là: chịu khó dùng khăn ấm chườm và mát xa nhẹ nhàng, sau đó vắt sữa ra là sẽ giảm đau ngay thôi. Vợ nghe anh, để anh làm cho không đêm nay lại nằm đấy mà khóc.
Anh cứ lóng nga lóng ngóng làm từng thao tác một khiến tôi không khỏi bán tín, bán nghi:
- Nhìn anh vụng về thế kia có chắc là làm được không thế?
- Thì... lần đầu tiên ai chả thế. Lần thứ 2 anh thành thạo rồi sẽ khác. Em cứ nằm yên chờ kết quả đi. Chồng em, em phải tin chứ.
Một lúc sau khi anh cứ hì hục thì đúng là tôi đã bớt cảm giác khó chịu. Thấy chồng đã mệt phờ tôi mới kéo anh nằm xuống:
- Thôi chồng đi ngủ đi, em đỡ đau rồi.
- Đêm mà vợ khó chịu thì phải gọi anh dậy giúp đấy nhé.
- Thôi đi, anh mong em đau để lợi dụng cơ hội đấy hả?
- Sao phải lợi dụng, của vợ anh anh "dùng" có sao đâu.
Nằm trong vòng tay của chồng, đêm đầu sau khi cai sữa cho con tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm, tôi lại trở mình liên tục vì khó chịu. Thấy vậy, anh nhổm dậy bảo:
- Vợ lại đau à? Hay để anh làm giúp vợ lần nữa nhé?
Cả đêm ấy, hai vợ chồng tôi cứ vật lộn nhưng cái cách của anh đúng là có hiệu quả thật. Vài ngày sau tôi giảm đau hẳn và sữa cũng không về nhiều như trước nữa.
Nằm bên cạnh chồng, tôi cứ nhìn anh rồi đùa anh rằng:
- Có khi sau này anh làm mẹ chồng được đấy. Con dâu có bị làm sao là biết cách chữa hết.
- Vâng, không có tôi thì ngủ được khối ra đấy?
- Ui, em biết công của chồng rồi, không phải kể.
Ngẫm lại mới thấy đúng là tôi quá may khi lấy được anh chồng tốt, quan tâm vợ đến vậy. Tiền hay núi vàng cũng chả là gì.
Theo WTT
Thấy trong danh bạ điện thoại của chồng có tên "Em gái mưa" Xong xuôi, Ngân chưa kịp sốt ruột thì tiếng tin nhắn trả lời đã ting ting. Đọc xong tin nhắn của "Em gái mưa" gửi cho chồng thì Ngân choáng váng cả người. ảnh minh họa Từ ngày Ngân sinh con đến nay, chồng cô thường xuyên nói đi làm tăng ca và về nhà khuya. Cứ ngỡ chồng lo cho gia đình...