Hạnh phúc với bạn gái nhưng vẫn không thể quên tình đầu
Tôi và Dung chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất của bản thân nhưng hình bóng của Huyền, mối tình đơn phương đầu đời thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí tôi.
Ảnh minh họa
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3, nơi đã gặp được cô gái khiến con tim rung động đầu đời. Người con gái ấy tên Huyền, vì lớp tôi ở kế bên lớp em nên chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau. Em mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc khó tả mỗi khi gặp mặt và nhớ nhung khi xa cách. Tình cảm ấy mỗi ngày một lớn dần, giờ ra chơi tôi đều cố gắng chạy ra thật sớm để chờ em đi ra và ngắm nhìn gương mặt đó.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi, tôi đã thổ lộ với em nhiều lần trong suốt hơn 2 năm và đều bị từ chối (có lẽ do lúc đó thiếu kinh nghiệm nên cách tiếp cận của tôi còn thô thiển, ngốc nghếch khiến em sợ và xa lánh). Trong suốt thời gian đó tôi thật sự rất buồn vì mình đã cố gắng hết sức để làm cho em chú ý đến như: học giỏi nhất lớp, thi đứng top của khối ở một số môn, nhà cũng có điều kiện. Đến mãi khi học đại học tôi mới nhận ra những điều mình làm ở trên chỉ có ích cho tôi chứ chẳng thể làm người ta yêu mình.
Trong lúc tuyệt vọng nhất tôi lại gặp Dung, người bạn gái hiện giờ. Chúng tôi gặp trong lớp luyện thi đại học, tôi nhận ra mình thích cô gái này. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, trò chuyện và đi chơi chung với đám bạn bè, chúng tôi đến với nhau sau khi cả hai đỗ đại học (chúng tôi học khác trường). Mối quan hệ này kéo dài hơn 4 năm, hai đứa cùng nhau có nhiều kỷ niệm và trải qua những cung bậc trong tình yêu, vui buồn, hờn ghen, nhõng nhẽo, cảm thông.
Dung đã trao cho tôi tình yêu chân thành cũng như điều quý giá nhất và tôi cũng yêu thương chiều chuộng cô ấy hết mực. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong học tập, đi làm, cùng nhau đi ăn, đi du lịch, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được. Tôi và Dung chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất của bản thân nhưng vẫn còn một điều tôi giấu, đó là việc tôi chưa quên được mối tình đầu. Hình bóng của Huyền thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí tôi, đặc biệt là những lúc tôi ở một mình. Tôi cố gắng che giấu những suy nghĩ đó để gìn giữ hạnh phúc hiện tại, điều mà tôi đã xây dựng và vun đắp bấy lâu nay.
Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến một ngày tôi gặp Linh, cô gái có gương mặt gần giống Huyền. Linh là em họ của người bạn thân học đại học với tôi, nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Trong một lần đi chơi, bạn tôi dẫn theo Linh, khi chạm phải khuôn mặt đó thì tất cả nỗ lực kìm nén bấy lâu nay đột nhiên tan biến. Tôi lại cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác khi đối mặt với tình yêu đầu đời của mình. Lý trí tôi nói đó không phải là Huyền, mối tình đầu của mình nhưng cảm xúc lúc bấy giờ quá mãnh liệt để gạt phăng đi những suy nghĩ thực tế kia. Sau đó, tôi đã nhờ người bạn tạo ra nhiều cơ hội để được đi chơi chung với Linh (chúng tôi chưa từng đi chơi riêng).
Video đang HOT
Tôi liên tục bị cuốn vào ảo tưởng rằng mình được sống lại thời cấp 3 một lần nữa nhưng lần này tôi đã có dày dặn kinh nghiệm để làm Linh vui cười với mình thay vì bị xua đuổi như Huyền ngày trước. Tôi tự nhủ với bản thân chỉ muốn có những kỷ niệm đẹp với Linh và không bao giờ được tiến thêm bước nữa. Một hôm, tôi nhận được tin từ bạn của mình là Linh sắp đi du học (từ lúc tôi nhận được tin đến ngày cô ấy lên máy bay chỉ vỏn vẹn một tháng), cảm xúc trong tôi lúc đó không thể nói thành lời khi mình sắp phải rời xa hình bóng của người thay thế.
Vào ngày Giáng sinh, tôi tặng em hộp quà chứa đôi giày, chiếc váy, chiếc túi xách, áo khoác (do chính tay tôi lựa chọn và bạn tôi cung cấp size). Tôi không đủ can đảm để trực tiếp đưa cho Linh hộp quà ấy vì biết khi đối diện nhau trong trường hơp này cũng không biết phải làm gì hay nói gì nên nhờ bạn đưa hộ và nói là mình bận việc gia đình không đến được. Tôi đứng từ xa nhìn em mở quà với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc khiến tôi cũng an lòng chờ ngày em đi xa và bản thân sẽ trở về với cuộc sống bình thường.
Sau khi em đi, chuyện đến tai bạn gái tôi, cô ấy vô cùng tức giận và lục tung mọi thứ lên để điều tra, từ máy tính, điện thoại cho đến hỏi thăm bạn bè, Facebook… Những cuộc trò chuyện giữa tôi và Linh không hề mang tính chất yêu đương và bạn bè cũng chỉ thấy tôi đi chơi chung, không có cử chỉ quá thân thiết nên Dung cũng không thể nói gì được. Lương tâm không cho phép tôi lừa dối người mình yêu thêm nữa nên đã thú nhận mọi chuyện với cô ấy.
Dung rất đau lòng vì đã bị tôi phản bội. Tôi cật lực xin tha thứ và chúng tôi đã mất vài tháng để làm lành trở lại. Gần đây, cô ấy phát hiện tôi vẫn theo dõi thông tin của Huyền và Linh trên Facebook, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và cô ấy còn đòi chia tay nữa. Điều mà tôi căm ghét nhất bây giờ là bản thân mình, tại sao không thể quên được hình bóng của người xưa cho dù là số điện thoại (không hề lưu), ngày sinh, sở thích… trong suốt từng ấy năm? Các anh chị có kinh nghiệm hãy cho tôi lời khuyên làm sao để bạn gái hết giận cũng như làm cách nào để quên được chuyện cũ, điều mà tôi đã không làm được suốt mấy năm qua. Xin cảm ơn.
Theo VNE
Vợ tôi tránh né "chuyện ấy"
Năm nay vợ chồng tôi đã 33 tuổi. Chúng tôi sống hạnh phúc với 2 đứa con gái. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như gần đây vợ tôi thường hay có các biểu hiện khác thường.
Tôi và em yêu nhau hơn một năm, thời gian còn là sinh viên lúc ấy không quá ngắn nhưng cũng đủ để tôi hiểu được người con gái mình yêu. Em đã trao cho tôi cái quý giá nhất. Khi ra trường, tôi và em cưới nhau mà không được đường đường chính chính đứng trước bàn thờ ông bà.
Tôi là con út trong gia đình mà vì thương vợ, tôi đã phụ lòng ba mẹ để theo vợ về sống cùng gia đình vợ. Sống với gia đình em, tôi như bị sỉ nhục, mẹ vợ lúc nào cũng đổ hết mọi thứ lỗi lên đầu tôi, soi mói, thêm bớt mọi chuyện, còn ba vợ mỗi khi có rượu vào thì cứ lôi tôi ra chửi rủa, đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đó vợ tôi còn quá ngây thơ, lại còn đứa con sắp sinh trong bụng, nghề nghiệp của vợ chồng tôi đều chưa ổn định, tài sản sau cưới thì không có, vợ thì không chịu theo tôi ra ngoài sống... Vì thương vợ, tôi đã chịu đựng, chỉ biết cắm đầu vào làm tất cả mọi thứ trong nhà để quên đi bao nổi nhục nhã.
Sau thời gian hơn một năm chịu đựng, rồi vợ tôi cũng đồng ý ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống. Đồng lương ba cọc ba đồng từ một công chức không đủ vào đâu, hai vợ chồng đã nhiều lần nhịn ăn, nhịn uống để nuôi con, sáng bánh mì chiều cơm với mắm không biết cơm trưa là gì cả.
Ảnh minh họa
Đến nay cũng đã 10 năm, hai vợ chồng đều là công chức, nhà thì ở thị xã, hai người làm ở hai huyện khác nhau sáng thì đi sớm, chiều mới gặp nhau. Cuộc sống giờ đã khá hơn nhiều, con ngoan học giỏi, có nhà cửa đàng hoàng, đất đai cũng đã dành dụm mua chuẩn bị sẵn cho con cái.
Tôi chưa bao giờ đụng tới cờ bạc, rượu thì ít khi tham gia ngoài những buổi tiệc do cơ quan tổ chức, nhiều lắm thì 2-3 lần/tháng.
Sợ vợ buồn, thiếu thốn, cũng vì yêu vợ, tôi đã dành hết mọi thứ cho vợ, mọi việc nhà từ trong ra ngoài đều một tay tôi làm, con cái cũng một tay tôi chăm sóc từ lúc sinh ra ở bệnh viện đến ở nhà, trưa nào tôi cũng phải chạy xe hàng chục km để về đưa rước con đi học. Vợ lúc nào cũng được rảnh tay, đi làm về xem phim, ăn cơm, rảnh rỗi thì thêu tranh, rồi ngủ.
Cuộc sống chăn gối của vợ chồng cũng rất tốt đẹp. Để hiểu nhiều hơn về người phụ nữ, tôi cũng thường hay lên mạng tìm hiểu mọi thứ về những gì phụ nữ thích mà làm theo, vợ chồng tôi cũng thường hay trao đổi thẳng thắn với nhau để có sự hòa hợp, hạnh phúc nhất.
Trong khoảng thời gian hai năm gần đây, tôi cảm nhận được có rất nhiều điều bất ổn ở vợ: chuyện chăn gối vợ tôi không có hứng thú hay nhiệt tình, sự ham muốn hay cái cảm giác thăng hoa của vợ cũng không còn nữa, mỗi tháng chỉ 1-2 lần yêu nhưng đều do tôi chủ động đòi hỏi.
Mỗi lần tôi ôm thì vợ đều quay lưng, tôi làm mọi cách nhưng dường như cô ấy không có cảm giác và đang giả vờ ngủ.
Lâu lâu tôi có xem điện thoại của vợ thì thấy không có gì nhưng bộ đếm tin nhắn thì cho thấy có rất nhiều tin nhắn bị xóa đi. Tôi giặt đồ thường xuyên thấy đồ lót của vợ có chất dịch màu vàng, tôi hỏi thì vợ bảo là thường xuyên bị huyết trắng, đưa đi khám phụ khoa, xét nghiệm thì bình thường.
Nhiều lần tôi bệnh không đi làm nổi nhưng cũng chưa bao giờ được vợ hỏi thăm, lo lắng. Có một chuyện làm tôi bất ổn hơn là vợ làm chung cơ quan với người yêu cũ cũng đã lập gia đình và có con rồi. Tôi cũng biết bất ổn nên cũng thường xuyên nhắc nhở vợ về chuyện không nên tiếp xúc nhiều với người cũ, chuyện không nên ngoại tình để phải gánh nhiều hậu quả đáng tiếc.
Nhưng vợ tôi thường hay nói quan niệm của em không còn tình yêu thì làm bạn có sao đâu!
Trong 2 năm qua, tôi mong chờ hàng ngày người vợ tôi sẽ thay đổi như ban đầu, nhưng điều đó càng ngày tôi càng thấy vô vọng khi trông chờ vào 1 điều gì đó không thể thành hiện thực được.
Cho đến giờ phút này tôi cũng không thể biết được vợ tôi đang nghĩ gì, muốn gì? Trong khi ngoài xã hội có biết bao nhiêu người vợ đang cố gắng làm sao để mưu cầu hạnh phúc, để được chồng quan tâm, thương yêu, chiều chuộng, vậy sao vợ tôi lại có những biểu hiện làm tôi rất khó hiểu, mệt mỏi ...
Từ khi yêu nhau, cưới nhau đến giờ lúc nào tôi cũng tin tưởng vợ, tôi rất yêu vợ nên giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Nhiều lần tôi muốn theo dõi vợ nhưng sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mất lòng tin ở nhau. Mà có thật là bị cắm sừng thì tôi sợ cái kết cục cũng giống như bao câu chuyện ngoại tình của người khác, rồi tôi biết có tha thứ được hay không, hay phải gia đình tan vỡ?
Tôi chẳng biết phải nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này? Biết nói ra thì ai cũng dành phần đúng về mình nhưng có ai sống và chấp nhận được người vợ trong 2 năm liền mà hầu như bị từ chối yêu không?
Tôi tôn trọng bên nội lẫn bên ngoại và không muốn chuyện đổ vỡ của 2 chúng tôi mà con tôi mất đi nguồn cội. Tôi mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên.
Theo VNE
Giận vì chồng xếp lịch "yêu" Hoàng đặt chình ình một cái đồng hồ rất to ở đầu giường ngủ để lúc "yêu" còn xem giờ cho tiện. Hoa điên tiết lắm vì nhiều khi chồng vừa "hành sự" vừa ngắm đồng hồ xem hết giờ chưa còn "rút". Hoàng - chồng Hoa là một bác sĩ. Không biết những người cùng nghề có như chồng cô không, chứ...