Hạnh phúc với anh là…
Cái ngày mà anh cười hạnh phúc khi mơ hồ chợt nhận ra tình cảm của em dành cho anh.
Anh chẳng nhớ, chắc em cũng không biết , anh và em, không hiểu từ lúc nào, không hiểu hay tại chưa muốn hiểu. Ngày ấy chúng ta bắt đầu cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu hiểu nhau và cũng bắt đầu nhớ nhau. Mỗi lần nghĩ đến em là tim anh lại nhói lên, anh lại đưa tay lên ngực, lắng nghe hơi thở dồn dập từ những tiếng đập loạn nhịp : thình thịch, thình thịch ..
Trái tim của anh chia làm 4 ngăn, ngăn thứ nhất chứa những khoảnh khắc khi em cười với anh. Những khoảnh khắc kỳ diệu ấy, thời gian như chợt dừng lại, phố xá đông người bỗng dưng im lặng, tiếng ve cũng ngừng kêu. Nụ cười khiến cả ông mặt trời rực lửa cũng phải nín thở. Cái nắng chói chang của mùa hè dường như cũng dịu bớt. Cả thế giới như dần tan tiến. Chỉ có anh đứng thẫn thờ ngắm nhìn và cảm nhận sự yên bình trong thế giới chỉ có anh và em. Ngăn thứ 2 cũng chỉ để danh để chưa đựng những cử chỉ lời nói của em, lúc thì ngây ngô, lúc thì lạnh lùng, lúc thì ấm áp dịu dàng khiến sắt đá cũng phải tan chảy. Ngăn thứ 3, đừng vội cũng đừng quá bất ngờ, vì ngăn này mang 1 cái tên thật thân thương : Ỉn. Còn ngăn cuối cùng cũng là ngăn to nhất, chắc chắn không phải chỉ dùng để chứa mỗi nụ cười ngô ngố, tiếng nói dịu dàng, hơi ấm hay mùi thơm là lạ trên mái tóc của em đâu, phí lắm. Nó chứa cả anh và cả tương lai của chúng ta nữa.
Ngày ấy, nếu ta không nhận ra điều gì đó trong mắt nhau thì em sẽ không phạm tội cố ý gây thương nhớ, anh sẽ không vì nhớ em quá mà dành hết thời gian rảnh của mình chỉ để ngồi ngẩn ngơ nhớ em, để tưởng tượng, cười khúc khích một mình để rồi bị thằng bạn mắng là: Đồ dở hơi. Ôi tại nhớ em quá đấy thôi, nhưng anh vẫn thích cái cảm giác này khi nghĩ đến ngày mai được gặp em, 10 phút thôi, được đi học cùng em, à không , phải nói là đưa em đi học mới đúng, vì anh học buổi sáng rồi mà. Ngày nào anh cũng tìm cách đi học về thật nhanh để kịp giờ đưa em đi học. Chắc em không biết đâu nhỉ. Cái cảm giác mệt lả , đói cồn cáo lúc ấy, nếu ngày thường thì anh .. Nhưng sao lúc đi bên em, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.
Ngày đó gặp nhau, anh không dám nhìn vào mắt em, đảo mắt bâng quơ, ngại lắm, khi bất chợt ánh mắt em đối diện với em: “Anh quay đi nhé, bọn mình không hợp nhau mà”. Em gây cho anh thương nhớ, rồi bây giờ anh cứ thích nhìn em mãi, nhìn mãi không biết chán. Không biết em có ngượng không nhỉ, còn anh thì cười mãi, cứ làm như anh phải cười lại những lần nhớ em.
Ngày đó anh thấy sợ khi gặp em, chỉ nhớ và nhìn em từ xa thôi. Mỗi tối anh vẫn thường đứng dưới trụ sở tổ dân phố, nhìn lên cửa sổ phòng em, còn sáng đèn. Chắc em học khuya, tự nhiên thấy thương thương là sao nhỉ? À, hay là em đang đọc chuyện nhỉ. Chết thật, chưa có cô gái nào khiến mình phải suy nghĩ nhiều như thế. Vậy mà giờ đây anh lại đếm từng phút, từng giờ, từng ngày để đến thứ 6 lại được gặp em.
Chân ngắn à, mỗi tối đi ngủ anh cứ ôm lấy cái điện thoại, biết đâu em học khuya gặp bài toán khó cần ai đó trợ giúp, biết đâu em lại khát nước, anh sẽ phóng xe đi mua nước mía như mọi lần. Hay biết đâu có điều gì đó khiến em băn khoăn và cần một người để tâm sự. Em biết là anh sẵn sàng nghe em nói mà. Còn hôm nào mà em không nhắn tin thì anh biết là em bận học. Anh hiểu và anh tự thấy hài lòng với mình khi lôi hàng nghìn tin nhắn cũ của em ra đọc lại và cười một mình.
Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra anh lại vớ lấy điện thoại, biết đâu em gửi tin nhắn nhỉ. Hoặc đơn giản chỉ là anh muốn được ngắm em trên màn hình. Đi học về, anh lại muốn rẽ vào đường nhà em 1 tí, một quãng ngắn thôi, biết đâu gặp em. Những lúc lang thang anh vẫn nghĩ, hay là đi nhanh 1 tí nhỉ, biết đâu em ở ngay phía trước, đi chậm 1 tí, biết đâu em ở ngay phía sau mà anh không biết, hâm lắm phải không? Nhưng lần nào anh cũng gặp em đấy, lạ thật. Anh bắt đầu tin vào 2 từ định mệnh rồi đấy.
Cu ơi! Mỗi lần chở em phía sau anh lại có cảm giác rất lạ. Anh không nhìn thấy gì ngoài con đường thẳng tắp chẳng có ổ gà gì cả. Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng nói của em. Cũng không nghĩ tới cái gì ngoài em. Và hình như trên con đường vắng tanh chỉ có hai người đang đi mà sao đông vui hơn ngày tết. Và lúc con đường đó hình như đông vui hơn ngày tết mà sao anh lại có cảm giác chỉ có hai người đang đi. Hơi mâu thuẫn cu nhỉ. Anh là thế đấy, mất hết logic khi ở bên em. Mỗi lần đường xóc, em chạm tay vào lưng anh, em nhanh chóng đẩy ra và anh lại tiếc kinh khủng cái cảm giác lúc đó. Cái cảm giác ấm áp đó ..Ướ gì đường về nhà em ..lắm ổ gà nhỉ ..
Video đang HOT
Hiện tại anh sắp hạnh phúc rồi, sắp thoi cu nhé, nhưng anh cảm giác được nó. Thế là anh vui rồi.
Hạnh phúc với anh là được chia sẻ với em những điều khiến em hạnh phúc.
Hạnh phúc với anh là được gặp em mỗi ngày, cho dù là 5 phút.
Hạnh phúc với anh là được ngồi Online nói chuyện với em hàng tiếng đồng hồ mà sao vẫn thấy có nhiều cái để nói cho dù đã gặp nhau cả ngày rồi.
Hạnh phúc với anh là được nhìnt hấy em cười.
Hạnh phúc với anh là được nghe em nói : Em cũng nhớ anh — mặc dù chưa nghe thấy bao giờ, nhưng anh cảm nhận được mà.
Hạnh phúc với anh là mỗi lần em đá vào chân, hay cấu vào sườn anh – cảm giác êm dịu lạ thường.
Hạnh phúc với anh là được em quan tâm khi thấy anh mang nỗi buồn …vĩ đại..
Hạnh phúc với anh là được cùng em đi hóng gió ngày bão, ăn kem hộp dưới trời mưa, đúng trú dưới gốc cây bàng đầy lông sâu róm rụng để rồi hôm sau anh sốt 40 độ vì dị ứng.
Hạnh phúc với anh là thấy em cười đùa với một thằng …khác anh. Hơi đau nhưng không sao cả, anh đang nói tới hạnh phúc mà.
Hạnh phúc với anh là sau mỗi giờ học, anh lại có thể nhớ đến em.
Hạnh phúc với anh là nghĩ về tiếng “Anh” ấm áp lắm.
Hạnh phúc với anh là được nói tiếng nhớ em. Cho dù biết chắc em sẽ không nghe thấy.
Hạnh phúc với anh là được nghe em tâm sự về tất cả những người đã làm em hạnh phúc, vì anh biết trong số đó chắc sắp có anh.
Hạnh phúc với anh đơn giản quá phải không em? Chúng ta sẽ có khoảng 60 năm để thử và chứng mình xem có đúng là định mệnh đã sắp đặt mình đến với nhau hay không nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cứ gặp, anh lại đòi "yêu"
Dù đã chia tay nhau nhưng mỗi khi gặp lại, anh vẫn vồ vập đòi hỏi tôi "dâng hiến"
Tôi và anh quen nhau được 3 năm thì tôi nhận lời yêu anh. Đấy là một khoảng thời gian không quá ngắn để hai chúng tôi tìm hiểu nhau, dù người ở Bắc, kẻ ở Nam. Tuy nhiên, tôi không dám khẳng định là anh ấy có yêu mình thật lòng hay không?
Cách đây gần ba năm, anh đã đưa tôi về nhà chơi để giới thiệu tôi với mọi người trong gia đình. Tuy nhiên mẹ anh đã tỏ thái độ không hài lòng khi trò chuyện với tôi, bà chỉ hỏi tôi vài ba câu hời hợt, rồi mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Khi thấy thái độ của mọi người trong nhà anh không vui, tôi nói với anh muốn về nhà sớm để chuẩn bị cho công việc tuần tới. Thế nhưng, khi anh xin phép gia đình đưa tôi về quê thì mẹ anh nhất mực không cho anh đi cùng, để rồi cuối cùng, tôi buộc phải một mình xách hành lý trở về quê.
Cũng kể từ đấy, tôi ít liên lạc với anh hơn vì tôi nghĩ rằng, khi bố mẹ anh đã tỏ thái độ phản đối như vậy thì dù cho chúng tôi có tiếp tục mối quan hệ này cũng rất khó đến được với nhau. Còn anh, sau lần đưa tôi về ra mắt đó, anh cũng không còn nhắn tin, gọi điện thường xuyên cho tôi như trước nữa. Dường như sự im lặng của anh đã nói thay cho lời chia tay.
Khi không thể đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì thì anh ấy lại bỏ mặc tôi và không chủ động liên lạc với tôi nữa (Ảnh minh họa)
Sau hai tháng xa nhau, tôi đã có một chuyến công tác dài ngày ở Sài Gòn. Trong lúc cô đơn, tôi đã gọi cho anh... và chúng tôi đã có những ngày bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Và rồi, khi chỉ có hai đứa bên nhau, anh đòi hỏi, tôi cũng không kiềm chế được bản thân mình nên tôi đã dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Sau đợt công tác, tôi lại một mình về Bắc sống và tiếp tục công việc của mình. Cũng kể từ đó, hai chúng tôi ít nói chuyện, tâm sự với nhau hơn. Khi tôi hỏi, " Tình cảm của anh dành cho em là gì? Tại sao anh lại hờ hững với em như vậy?" thì anh nói rằng: " Hai đứa mình kẻ Nam, người Bắc nên em không thể đằng đẵng chờ anh mãi như vậy được. Em hãy yêu người khác đi, đừng chờ đợi gì ở anh nữa. Hai đứa mình hãy nên dừng lại ở tình bạn thôi, em nhé!". Đọc được những dòng tin nhắn đó của anh, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã cố gắng níu kéo, van xin anh quay lại nhưng anh vẫn lạnh lùng từ chối.
Một năm sau, tôi tiếp tục vào Sài Gòn công tác và lúc này, tình cảm của tôi dành cho anh cũng đã nguôi ngoai phần nào. Lúc đó, anh gọi điện rủ tôi đi chơi và tôi nghĩ, dù sao hai đứa vẫn là bạn của nhau nên tôi đã đồng ý. Rồi tối hôm đó, anh đưa tôi về nhà anh chơi... và khi chỉ có hai đứa với nhau, anh lại tiếp tục "đòi hỏi". Nhưng vì nghĩ hai đứa không còn là gì của nhau nữa nên tôi nhất quyết từ chối. Thấy tôi cự tuyệt như vậy, anh lại ôm tôi vào lòng nói những lời lẽ ngọt ngào như thuở nào: "Tình cảm của anh dành cho em bao nhiêu năm vẫn vậy! Chưa có bất cứ một người con gái nào có thể thay thế được bóng hình em trong trái tim anh".
Khi nghe anh nói những lời mật ngọt đó, tôi đã đinh ninh rằng, tối hôm ấy, tôi sẽ ở lại bên anh. Thế nhưng, trong lúc anh đang tắm thì tôi có đọc trộm được những tin nhắn thân mật của anh và một cô gái khác, xưng hô chồng chồng vợ vợ và gửi cho nhau những tin nhắn rất mùi mẫn.
Lúc anh trở ra, tôi đưa điện thoại cho anh và hỏi: "Cô gái anh xưng vợ là ai vậy?" thì anh vội vàng lấy điện thoại xóa hết tin nhắn đi và nói lảng sang chuyện khác. Rồi anh đến bên tôi, vồ vập ôm hôn tôi và tiếp tục đòi hỏi... nhưng cảm thấy anh không thật lòng nên tôi đã từ chối và xin phép trở về chỗ trọ ngay trong đêm ấy.
Khi không thể đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì thì anh ấy lại bỏ mặc tôi và không chủ động liên lạc với tôi nữa. Tôi đã thử xem anh ấy có yêu mình thật lòng không bằng những tin nhắn nhớ nhung, tình tứ nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Rồi sau đó khá lâu, anh chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn rằng: " Gia đình anh đang gặp rất nhiều chuyện nên anh không nghĩ tới chuyện tình cảm trong lúc này".
Nghe anh nói vậy, tôi lại càng thấy thương anh hơn và muốn được ở bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh những nỗi buồn đang gặp phải. Nhưng liệu rồi, khi gặp nhau, anh có sẻ chia cùng tôi những buồn vui trong cuộc sống... hay chỉ đòi hỏi xong " chuyện ấy" rồi lại hờ hững với tôi như một kẻ không quen biết?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người tình bị vợ cũ đánh đập, hăm dọa Anh là người nước ngoài nhưng đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Khi gặp em, anh là người đang có vợ và một đứa con gái 3 tháng tuổi. Cuộc sống có lẽ êm đẹp nếu vợ anh không là một người chỉ biết ăn chơi sa đoạ, nhậu nhẹt, quên cả trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Mỗi khi say...