Hạnh phúc vỡ rồi, buông hay giữ?
Trên đời có ai không muốn mình được yêu thương, hạnh phúc nhưng một khi phải buông câu “tôi có nên ly hôn” nghĩa là vấn đề đã quá trầm trọng.
Thử hỏi trên đời này có ai lại không mong muốn mình được hạnh phúc, có ai không mong muốn mình có một gia đình ấm áp, đầy ắp tình yêu thương? Có ai lại cam tâm dứt bỏ hôn nhân khi cả hai còn đang mặn nồng, quấn quýt nhau? Một khi người ta đã phải buông câu: “Tôi có nên li dị chồng không?” – nghĩa là vấn đề của họ đã trầm trọng đến mức khó có thể cứu vãn.
Người phụ nữ trưởng thành, chín chắn thì không bao giờ nói câu li dị chồng khi anh chồng lần đầu tiên mắc lỗi, cho dù lỗi lầm đó có là gì đi nữa, kể cả là ngoại tình. Nếu họ có thể rộng lượng mà thứ tha được, thì anh chồng cũng nên biết điều mà sống, hiểu được tình yêu của họ vĩ đại như thế nào, giàu đức hi sinh ra sao. Nếu những người đàn ông từng một lần lầm lỗi hiểu được điều này, thì hạnh phúc mà họ có được sẽ bền lâu mãi mãi.
Nhưng lạ thay, có những người đàn ông mà ở họ việc phạm lỗi lầm đã trở thành sở thích; lăng nhăng, ngoại tình đã trở thành bản chất; vũ phu, cờ bạc đã trở thành đam mê… thì những người phụ nữ đầu ấp tay gối với họ sẽ có một cuộc sống như thế nào? Những người phụ nữ ấy, dù có sức chịu đựng phi thường như siêu nhân thì có lẽ cũng không thể sống mãi được với cái cuộc sống như vậy. Trong phút túng quẫn nhất, họ nghĩ đến biện pháp “li dị” để cắt đứt mọi chuyện, để giải thoát mình khỏi những đau khổ ấy… thì đi đến đâu họ cũng nhận được những lời khuyên kiểu như: “Hãy vì con vì cái, vì gia đình, vì bố mẹ, vì họ hàng, vì cả dòng tộc v.v”. Rốt cuộc, họ kết hôn là vì ai thế? Vì hạnh phúc của chính họ hay họ kết hôn vì con cái, vì bố mẹ, vì họ hàng?
Trên đời có ai không muốn được yêu thương nhưng một khi hạnh phúc đã vỡ thì có nên níu kéo?
Chị đồng nghiệp ở cơ quan cũ của tôi từng rơi vào hoàn cảnh mếu dở, khóc dở khi không thể giữ nổi hạnh phúc gia đình. Trước khi kết hôn, hai anh chị cũng yêu nhau mặn nồng như các cặp tình nhân khác. Họ có con, một đứa con gái kháu khỉnh, đáng yêu ai gặp cũng thích bế bồng. Ấy vậy mà một ngày anh ngoại tình. Chị biết, chị còn phát hiện ra một điều khủng khiếp, anh yêu chị, lấy chị chỉ vì nhà chị có điều kiện. Vậy mà chị vẫn bỏ qua hết, chỉ hi vọng anh hiểu được mà yêu thương chị hơn. Nhưng cái bản chất của anh chồng không hề thay đổi. Anh ngoại tình thêm mấy lần, anh lấy tiền của chị đi uống rượu, cho tình nhân. Anh đánh đập chị mỗi khi say, chửi bới đày đọa chị đủ kiểu. Hàng tuần đều đặn, có vài ngày chị đến cơ quan với cái mặt thâm tím, đôi mắt sưng vù vì khóc cả đêm. Đến một ngày chị không thể chịu đựng được nữa, chị nghĩ đến việc li dị chồng, thì mọi người cùng cơ quan cứ khuyên chị nên nghĩ đến đứa con còn bé, nghĩ đến danh dự của bố mẹ, họ hàng. Riêng tôi, tôi khuyên chị bỏ quách gã chồng ấy đi mà sống. Họ khuyên nhủ chị như thế, có khác gì bảo chị cứ vui vẻ mà chấp nhận việc chồng ngoại tình, vũ phu đánh đập, rồi vui vẻ đưa thân chịu trận của lão chồng gàn lúc say?
Nếu nói là vì con cái, có đứa con nào thích sống cảnh bố mẹ suốt ngày đánh chửi nhau? Có đứa con nào hạnh phúc khi sống dưới một mái nhà không có hạnh phúc? Có đứa con nào chịu được cảnh bố mẹ ngoại tình? Thì thà rằng bố mẹ chúng cứ li dị, để tìm được hạnh phúc mới cho mỗi người còn hơn. Hơn nữa, ai bảo rằng sau khi bố mẹ chia tay thì chúng không có bố hoặc không có mẹ? Họ vẫn sống đấy thôi, chỉ đơn giản là sống không cùng một mái nhà. Còn nếu chúng sợ xấu hổ với bạn bè, mà bắt ép bố hoặc mẹ sống cả cuộc đời không hạnh phúc, ấy là đứa con quá bất hiếu còn gì?
Video đang HOT
Nếu nói là vì bố mẹ, liệu có bố mẹ nào thích con mình suốt ngày bị đánh đập, hành hạ, khóc lóc, u sầu, buồn bã hay không? Họ cũng không thể vì danh dự của bản thân họ mà để cho con mình là người chịu khổ cả cuộc đời. Họ cũng nên đặt mình vào địa vị của con để xem họ có thể chịu đựng mãi được chuyện ấy không? Chỉ vì danh dự mà khiến con sống khổ sở có khác gì chính họ đang hành hạ con mình? Việc mà họ nên làm, chẳng phải là giúp con cái mau chóng chấm dứt cảnh đời đày đọa này hay sao?
Tôi có quen một người bạn, chị thường thích đọc những câu chuyện tôi viết. Chị là giám đốc của môt chuỗi trung tâm thể dục thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội. Chị thường khoe ảnh chụp cùng một cô con gái nhỏ. Chị tâm sự, chị li dị chồng sau khi cưới chỉ một năm rưỡi, lúc ấy con chị cũng chỉ có mấy tháng. Bố mẹ chị ban đầu thì phản đối, nhưng chính chị đã thuyết phục được họ. Bố mẹ chị đón chị và cháu gái về nuôi, mặc những lời đồn ra tán vào của hàng xóm bạn bè. Chị cảm thấy mình được giải thoát. Ba năm sau khi li hôn, từ hai bàn tay trắng chị thành lập một trung tâm thể dục thẩm mĩ có tiếng, trở thành giám đốc của một chuỗi những trung tâm lớn bé. Ai cũng phải ngưỡng mộ chị. Rồi chị tìm thấy tình yêu mới, một người đáng để chị yêu thương và giao phó cuộc đời. Mỗi cuối tuần, chồng cũ đến đón con đi chơi, có khi chị cũng đi cùng như một người bạn cũ. Còn hằng ngày, con gái chị gọi người đàn ông của chị là “ba”. Hẳn con bé chẳng cảm thấy mất mát đâu, vì luôn nhận được tình yêu của cả hai người cha.
Hôn nhân, trước tiên và sau cùng chẳng phải vì ai hết, mà là vì hạnh phúc của chính bản thân mình. Nếu mình không hạnh phúc, thì những người thân ruột thịt của mình liệu có vui vẻ không? Vậy nên, nếu cảm thấy mình không vui vẻ, thoái mái mà luôn tù túng, chán nản, đáng thương thì chẳng cần hỏi ý kiến ai hết. Hãy tự quyết định cuộc sống cho riêng mình. Nếu chịu đựng được thì cứ tiếp tục sống không có nụ cười, rồi chết dần chết mòn vì tiều tụy và suy sụp. Muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy mau chóng chấm dứt những tháng ngày đau khổ ấy, và nghĩ về một hạnh phúc không xa.
Phụ nữ sinh ra đã khổ, yêu không dám yêu, đến cả quyền quyết định đi tìm hạnh phúc mới cho mình cũng còn bị áp đặt bởi vô số thành kiến. Tâm lý sợ hãi, yếu mềm là những chướng ngại vật trên đường đời. Nếu không đủ mạnh mẽ để vượt qua thì chúng ta mãi không chạm được đến hạnh phúc đích thực.
Theo Emdep
Vợ vì tiết kiệm mà về quê sinh con, nào ngờ chồng đáp lại bằng "món quà" gây ám ảnh suốt đời
Đêm ấy, thời điểm sau khi sinh con gần 1 tháng, cô bất chợt nhận được đoạn video từ một tài khoản facebook lạ kèm một câu nói đầy ẩn ý...
Mang bầu tới tháng thứ 8, Loan phải đắn đo suy nghĩ khá nhiều giữa chuyện ở lại thành phố hay về quê ngoại sinh con. Cô nghỉ làm từ hồi mới bầu, chi tiêu trong nhà đều do một tay chồng cô lo liệu. Nếu cô sinh con ở thành phố, chi phí đội lên rất nhiều, và gánh nặng trên vai anh sẽ càng lớn.
Ông bà hai bên đều bận việc dưới quê, có lên thăm con cháu thì chỉ được vài ngày, không ai ở cả tháng để chăm cô được, thời gian Loan ở cữ biết làm sao? Không lẽ thuê người? Mà anh đi làm cả ngày, thậm chí còn nhận thêm nhiều việc về làm buổi tối để cày cuốc có kinh tế cho lo vợ con, thời gian và sức lực đâu mà chăm bẵm bà đẻ. Nếu Loan về quê ngoại, bà ngoại vẫn có thể thu xếp công việc dành thời gian ra chăm sóc mẹ con cô, mà chi phí mọi thứ ở quê đều rẻ hơn trên thành phố rất nhiều.
Chồng Loan để tùy cô quyết định, tôn trọng ý muốn của cô. Nhiều người khuyên Loan không nên về quê, xa chồng mấy tháng liền, "thả" anh một mình trên thành phố, ai biết có chuyện gì xảy ra? Loan có suy nghĩ đến khá năng ấy. Nhưng nhớ tới khoản chi phí khổng lồ khi cô sinh con, cô lại thương chồng nhiều hơn. Năm ngoái vợ chồng mới mua nhà chung cư, vẫn còn nợ tiền chưa trả hết, cô thì không đi làm ra tiền, cô nên biết tiết kiệm cho chồng mới đúng. Còn chuyện kia, cô tin anh. Hơn nữa, ai giữ ai được mãi? Nếu anh thực sự thương mẹ con cô, anh nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của vợ.
Suy nghĩ như vậy, cuối cùng Loan quyết định về quê ngoại sinh con. Khi nào hết 3 tháng, con cứng cáp thêm chút, mình cô có thể chăm sóc con và cơm nước, việc nhà cho chồng thì cô sẽ lên thành phố với anh.
Ảnh minh họa
Thời gian Loan ở quê ngoại, ngày nào anh cũng gọi video call nói chuyện với cô. Tới lúc Loan sinh, anh về thăm mẹ con mấy ngày, rồi lại tất cả lên với công việc. Con ra đời, tần suất anh gọi điện cho vợ càng tăng lên, rảnh ra là anh lại gọi để ngắm con. Tiền nong anh gửi bà ngoại chu đáo đâu ra đấy, đến mẹ cô còn hết lời khen con rể. Loan hạnh phúc vô cùng, anh quả thật là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời của cô.
Đêm ấy, thời điểm con trai Loan gần đầy tháng, cô bất chợt nhận được đoạn video từ một tài khoản facebook lạ kèm một câu nói đầy ẩn ý: "Chị xem thì sẽ hiểu, chuyện xảy ra tối qua đấy chị", ngắn gọn không giải thích gì thêm. Cô vừa định vào trang cá nhân của người gửi để xem là ai thì phát hiện họ đã chặn cô ngay sau khi gửi xong tin nhắn.
Loan bất an mở xem video, xem đến đâu nước mắt cô chảy dài tới đó. Nhân vật chính trong đoạn video ấy không thể ngờ được lại là chồng cô và 2 người bạn thân của anh, khung cảnh tại chính căn hộ nhà cô! Họ đang làm một việc vô cùng bệnh hoạn và kinh khủng: sex tập thể!
Loan không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy trước mặt. Ba đôi nam nữ đang "mây mưa" ngay trong phòng khách nhà cô, bên cạnh là bát đĩa, chai rượu rỗng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Có vẻ họ vừa tập trung ăn uống, và ai cũng có hơi men trong người. Khả năng cao người quay lại và gửi cho cô là một trong 3 cô gái kia, bởi chỉ 3 cô gái được làm mờ mặt, còn 3 gã đàn ông thì Loan nhìn thấy rõ mồn một là ai.
Cả người Loan run rẩy từng cơn, cắn chặt môi tới bật máu mới có thể làm mình bình tĩnh lại một chút. Hai người bạn kia của chồng cô đều đã có gia đình, chắc chắn mấy cô gái này không có ai là vợ của họ cả. Còn chồng cô, không hiểu đây là người tình anh mới "tậu" hay 3 người họ họp nhau lại gọi gái làng chơi đến mua vui. Khiến Loan ghê sợ hơn nữa là họ có thể quan hệ tập thể đầy bệnh hoạn như vậy.
Ảnh minh họa
Xem xong đoạn video ấy, Loan nằm khóc tới sáng. Sự thật rành rành ra trước mắt, nhưng cô vẫn muốn chồng mình giải thích một lời. Cô chẳng hiểu mình đang mong chờ gì, chẳng lẽ là hi vọng có phép màu nào đó xảy ra, để những chuyện đó là ảo ảnh? Cô quyết định gửi lại đoạn video cho chồng, chờ anh lên tiếng.
Anh không trả lời, nhưng gần 4 tiếng sau, anh đã có mặt tận nơi quê ngoại Loan để gặp cô. Nhìn ánh mắt anh đầy âu lo, thấp thỏm và sợ hãi, trong lòng Loan chua xót và cay đắng dâng đầy. Nếu anh biết rằng mình sẽ hối hận, sao anh còn làm? Vì một lúc vui nhất thời, mà để lại ảnh hưởng nặng nề, có khi là gia đình tan vỡ?
"Anh xin em, anh xin em... Hãy bỏ qua cho anh một lần... Anh không thể sống thiếu mẹ con em được. Là anh nhất thời không kiềm chế nổi, 2 thằng kia gọi gái đến, chúng nó "làm" ngay trước mặt anh, xa em lâu ngày lại có hơi men trong người, anh như không còn là mình nữa... Anh van em, đừng bỏ anh...", anh quỳ xuống, khóc lóc van xin Loan. Cô hỏi ra mới biết, một trong số 3 cô ả đó là bồ nhí của bạn anh, đồng thời là gái làng chơi, 2 cô ả còn lại là do cô ta gọi tới. 2 người đó đã cặp kè một thời gian, thảo nào cô ta biết tài khoản facebook của cô, còn mục đích của cô ta khi gửi cho cô thì cô chịu, chắc gửi cho vui.
Loan biết anh đang vô cùng hối hận, và sẽ vô cùng đau khổ nếu gia đình này tan nát. Anh chỉ là nhất thời mê muội, yếu lòng, chứ tình cảm anh dành cho vợ con vẫn không hề sứt mẻ. Loan cũng không cam tâm li dị vì việc này, con cô sẽ thế nào, tình yêu của cô và anh sẽ ra sao? Nhưng cô phải làm sao để quên đi chuyện này mà chung sống vui vẻ với anh như trước? Cô sợ, dù cô có tha thứ cho anh, thì những hình ảnh kinh khủng ấy sẽ vẫn ám ảnh cô cả cuộc đời...
Theo Afamily
Cặp đôi suýt tan đàn xẻ nghé khi bố chàng trai ra mắt ý chung nhân để chuẩn bị "đi bước nữa" Ngôi suy sup ơ đo không phai la cach, anh se đên tim Nhi va câu hôn cô. Tinh yêu cua anh va cô ây se đu lơn đê vươt qua moi môi quan hê phưc tap khac... Cô tên Nhi, dang ngươi nho nhăn y như cai tên ma bô me cô đăt cho. Tiêc răng mai âm hanh phuc đo chi...