Hạnh phúc và mặc cảm khi bí mật tình đầu ‘bại lộ’
Ngày cưới, tôi gặp lại H – tình đầu của mình. Trái tim tôi không khỏi xao xuyến và tôi đã rơi nước mắt ngay trong ngày cưới của mình vì H. Sau cưới, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt H ngày tôi cưới. Ánh mắt ấy thật buồn cũng giống như tôi.
Cho đến bây giờ H cũng chưa lấy vợ. H cũng kể tất cả sự thật về chuyện xưa cho tôi nghe. H bảo những chuyện đó chỉ là do mẹ tôi muốn làm vậy để tôi quên H. Tôi rất shok khi biết được
H là mối tình đầu của tôi, mối tình đầu trọn vẹn đúng nghĩa, tất cả những thứ tôi dành cho H đều là đầu tiên. Tôi và H có thể được xem như là bạn thanh mai trúc mã do 2 bên gia đình có mối quan hệ làm ăn thân thiết. H thua tôi 1 tuổi, rất cao và đẹp trai lại gia đình giàu có nữa nên có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Và bản thân tôi ngoại hình cũng khá xinh xắn điều kiện gia đình lại tốt nên cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi.
Chúng tôi chính thức yêu nhau từ khi tôi học lớp 10. Thực ra ngay từ lúc 5 tuổi tôi đã gặp H, tôi quý mến H như em trai mình và cũng chưa có ý định gì. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi tôi học cấp 3 chuyển xuống Sài Gòn học. Noel năm lớp 10 tôi được nghỉ về nhà. Gặp lại H, tôi thấy H thay đổi rất nhiều, tuy rằng trước đây H đẹp trai nhưng vẫn còn nét gì đó rất trẻ con, nhưng bây giờ lại đẹp kiểu chững trạc hơn, H không còn gọi tôi là chị nữa mà chỉ xưng tên.
Noel năm đó H đã nắm tay tôi, và nói lời yêu tôi. Tôi rất ngỡ ngàng nhưng thực ra trong lòng tôi cũng có H nên tôi không từ chối. Mối tình của chúng tôi thật đẹp cho dù 2 đứa ở xa nhau và thỉnh thoảng mới gặp nhau. Nhưng nhờ có internet nên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Vì chơi với nhau từ bé cho nên chúng tôi vốn rất hiểu và hợp tính nhau, tình yêu ngày 1 tốt đẹp.
Tuy gia đình khá thân thiết với nhau nhưng tôi không muốn để bố mẹ tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau nên 2 đứa vẫn quyết tâm học hành, phấn đấu cho đến lúc H tốt nghiệp 12 chúng tôi sẽ đi du học cùng nhau và chính thức xin phép bố mẹ cho phép tìm hiểu nhau dài lâu.
Nhưng cho đến năm tôi tốt nghiệp 12 xong, tôi chưa có ý định đi du học ngay để đợi H đi cùng thì bố mẹ tôi phát hiện chuyện tình cảm của chúng tôi. Bố mẹ kịch liệt phản đối vì cho rằng H thua tuổi tôi. Nếu 2 đứa tính chuyện dài lâu là không được. Với lại nếu sang bên đó chỉ sợ chúng tôi suốt ngày yêu đương mà không lo học hành.
Ngay trước khi đi tôi đã quyết định trao thứ quý giá nhất của mình cho H. Lúc đó thực sự cả hai đứa đều rất hạnh phúc và cảm nhận điều tuyệt diệu của tình yêu.
Tôi rất buốn và H cũng vậy. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau nên tạm thời vẫn là cố gắng cho tương lai. Vậy nên tôi vẫn đi du học trước, lúc đó tôi buồn lắm. H đã an ủi tôi rất nhiều và hứa sẽ quyết tâm học hành thật tốt để sang bên đó và chúng tôi lại được ở bên nhau. Ngay trước khi đi tôi đã quyết định trao thứ quý giá nhất của mình cho H. Lúc đó thực sự cả hai đứa đều rất hạnh phúc và cảm nhận điều tuyệt diệu của tình yêu.
Video đang HOT
Một mình tôi xa quê hương lại chưa quen với khí hậu, môi trường sống nên tôi rất buồn chán và mệt mỏi. Lần nào tôi và H nói chuyện điện thoại hay chat tôi cũng khóc. H thương tôi nên cũng khóc theo. Điều đó chỉ càng làm tôi thêm yêu H, tôi đã hy vọng rất nhiều vào tình yêu của chúng tôi.
Nhưng bố mẹ H không cho H đi du học cùng 1 nước với tôi. H đã rất chán nản và tuyệt vọng, H bắt đầu chán nản và ăn chơi. Những lúc tôi điện thoại cho H lúc nào cũng là tiếng ồn ào hay tiếng của con gái. Tôi rất buồn nhưng vì yêu nên tôi nguyện tha thứ và tin tưởng H.
1 năm học trôi qua như dài cả thế kỉ, tôi mong sao kết thúc chương trình học thật nhanh để về thăm H. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì H bây giờ đã không còn là H trước đây nữa. H bấy giờ toàn đồ hiệu, đi chơi chỉ đi những chỗ sang trọng, xài tiền như nước. H vẫn quan tâm và chăm sóc tôi, nhưng tôi thực sự thấy cô đơn và thất vọng. H đã không giữ lồi hứa với tôi, H thi trược tốt ngiệp và phải học thêm 1 năm nữa.
Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi H, nhưng H không thay đổi mà thay vào đó là 1 lần tôi vào yahoo, thấy những tin nhắn tình cảm của 1 cô gái nào đó nhắn cho H. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hỏi H, và H đã thừa nhận tất cả. Đó là 1 cô bé H quen trong lần đi chơi nhưng không có tình cảm. Tôi không còn tin tưởng H nữa.
Thêm vào đó mẹ tôi đã nói cho tôi nghe H làm cho 1 cô bé nào đó có bầu và chuẩn bị cưới. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi không còn muốn nghe H giải thích nữa. Tôi ốm hơn 1 tuần và tôi quyết định phải quên H.
4 năm tiếp theo qua đi nhanh chóng, tôi không 1 lần hỏi thăm tin tức về H, tôi cũng không về thăm nhà. Chỉ có bố mẹ sang bên này thăm tôi nhưng cũng không ai nhắc về H. Vết thương lòng trong tôi cũng dần dần khép lại, đôi khi tôi cũng nhớ về H, về những kỉ niệm ngọt ngào trước đây, nhưng tự nhủ coi như không có duyên số.
Tốt nghiệp được 1 năm thì tôi kết hôn, theo sự mai mối của bố mẹ tôi. Anh là người Hà Nội, là 1 công nhân viên chức nhà nước, ngoại hình khá, gia cảnh tốt lại có tiên đồ. Tôi cũng không trông mong gì hơn nên gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Ngày cưới, tôi gặp lại H. H giờ đã là 1 người đàn ông trưởng thành. H làm ông chủ của nhà hàng và khách sạn. Gặp lại H, trái tim tôi không khỏi xao xuyến và tôi đã rơi nước mắt ngay trong ngày cưới của mình vì H.
Đám cưới xong tôi ra Hà Nội sống cùng chồng sắp cưới nên cũng không còn cơ hội nào gặp lại H. Nhưng tôi không thể quên được ánh mắt H ngày tôi cưới. Ánh mắt ấy thật buồn cũng giống như tôi.
Sau 3 năm chung sống vì quan điểm sống không giống nhau và quan trọng hơn là không có tình yêu nên tôi và chồng tôi đã ly dị. Thời gian gần đây tôi có tạo tài khoản trên face book và vô tình tìm được facebook của H. Thật bất ngờ khi hình avatar của H là hình của tôi năm tôi học lớp 10 trong đêm Noel ấy, nụ cười lúc ấy của tôi thật rạng rỡ.
Tôi kết bạn với H. Hôm sau tôi và H có chat trên mạng. Cho đến bây giờ H cũng chưa lấy vợ. H cũng kể tất cả sự thật về chuyện xưa cho tôi nghe. H bảo những chuyện đó chỉ là do mẹ tôi muốn làm vậy để tôi quên H. Tôi rất shok khi biết được điều đó, nhưng bây giờ tất cả đã là muộn màng. Tôi mong H hãy quên tôi đi.
Tôi cũng có nói hoàn cảnh hiện tại của tôi cho H nghe, nhưng không ngờ ngay hôm sau H bay ra Hà Nội gặp tôi. Chúng tôi đã tâm sự chuyện xưa rất nhiều, về những kỉ niệm, những bồng bột của tuổi trẻ, những sai lầm.
Thời gian trôi qua như 1 con thoi, nghĩ lại tôi vẫn chưa bao giờ quên H và trong lòng tôi trước sau chỉ có H. Tôi nhận ra sự chân thành của H vẫn ấm áp như Noel năm đó. H muốn cùng tôi làm lại từ đầu. Nhưng tôi không biết phải làm sao vì tôi hạnh phúc nhưng vẫn có cảm giác mặc cảm. Gương vỡ liệu còn có thể lành sau gần chục năm.
Theo VNE
Trái đắng cho kẻ thứ 3
Bị người đàn ông có vợ ruồng bỏ với cái thai trong bụng, D. đành cầu cứu người đàn ông khác với một đám cưới và ước mong về một gia đình hạnh phúc.
Có thể người đời sẽ nghĩ rằng vì cô là kẻ cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác nên cô đáng bị nhận cái giá như vậy. Nhưng có ai biết được rằng cô cũng luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi, đau đớn, tủi nhục chỉ vì cô quá...yêu anh!
Mặc cảm khi làm kẻ thứ ba...
Đó có lẽ là một cuộc tình mang lại cho D. (25 tuổi, Long An) nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm đắng cay, tủi nhục. Yêu một người đàn ông đã có vợ và 2 con, D. biết đó là một việc làm sai trái nhưng cô không điều khiển nổi trái tim chỉ vì cô đã trót yêu anh quá nhiều. "Tôi biết thân phận của mình nên cũng không dám đòi hỏi gì hết chỉ mong người tôi yêu được vui vẻ hạnh phúc thôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ phá vỡ gia đình đó chỉ đơn giản là tôi không muốn anh ấy khó xử thôi". Nhưng có ai hiểu được điều đó đâu, cái giá mà cô đang phải trả thật sự nó quá đắt, người chồng mà cô đã lấy hàng ngày vẫn hành hạ, đay nghiến cô, đứa con bé bỏng tội nghiệp của D. sinh ra cũng sẽ không có cha, còn cô luôn sống trong dằn vặt, tội lỗi...
Cô và anh làm chung cơ quan và tiếp xúc thường xuyên với nhau. Anh là một người đàn ông thẳng thắn, khó tính nhưng cũng rất tốt bụng. "Ngày ấy khi mới vào công ty tôi đã được anh đã chỉ bảo rất nhiều điều trong cuộc sống cũng như công việc. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và anh dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng lúc đó tôi không cho phép mình được yêu anh, tôi không muốn là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, tôi cự tuyệt tình cảm của anh. Nhưng một lần do có men say trong người, hai chúng tôi đã đi quá giới hạn".
Không muốn là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng D. cuối cùng đã không chiến thắng nổi cảm xúc...
Kể từ sau lần đó D. luôn trốn tránh, lánh mặt anh, cô không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Nhưng D. càng trốn tránh, anh lại càng tìm đến. Không kìm chế cảm xúc của mình được nữa, D. chấp nhận làm một cái bóng sau lưng anh suốt hơn một năm qua. Có những lúc do những mặc cảm tội lỗi, D. đã muốn rời xa anh nhưng cũng chẳng thể được. Những ngày tháng đó, có những lúc cô đã được hưởng hạnh phúc thực sự mà một người con gái hằng ao ước, nhưng khi quay trở về với thực tại cô lại sống trong mặc cảm tội lỗi của người thứ ba.
Ước mơ nhỏ nhoi về một hạnh phúc gia đình
Sau những lần qua lại với anh, cô biết mình đã mang trong bụng đứa con của anh. Cô hoang mang, lo lắng. Kể từ khi mới yêu anh, D chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bắt anh chọn lựa giữa cô và gia đình vì cô không muốn làm kẻ cướp chồng. "Tôi vẫn luôn khuyên anh hãy đối xử tốt với vợ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con để ràng buộc anh nhưng ông trời cũng thật khéo đùa. Tôi và anh cũng đã định đi bỏ cái thai vì tôi không muốn anh khó xử. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con đang ngày một lớn trong bụng tôi đã không can tâm làm vậy. Tôi quyết định giữ lại cái thai nhưng cũng không bắt anh phải chọn lựa tôi, chỉ cần anh vẫn yêu và quan tâm đến mẹ con tôi như trước đây là đủ rồi".
Sau đó D. đã năn nỉ người đàn ông theo đuổi cô bấy lâu cứu vớt mẹ con cô, và anh ấy đã đồng ý. Bước chân lên xe hoa, D. mong ước về một hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi, nơi con cô sẽ được hưởng tình thương của cả cha và mẹ. "Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ yêu anh, sẽ sống toàn tâm toàn ý với gia đình mới này. Tôi thực sự mang ơn anh rất nhiều, người đã giúp đỡ mẹ con tôi khi hoạn nạn". Còn về phía anh, sau khi gia đình D. biết chuyện, họ đã ngăn cấm anh qua lại với cô và gạt anh rằng cô đã bỏ cái thai đi rồi. Kể từ đó anh cũng lặn tăm luôn...
D. đã nghĩ, sau khi kết hôn, cô sẽ toàn tâm toàn ý để chăm sóc cho gia đình mới của mình.
"Cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến với tôi kể từ đây nhưng chỉ sau một tháng kể từ ngày cưới người chồng của tôi cũng đã thay đổi tính nết, anh hành hạ đay nghiến tôi đủ điều và đã không tiếc lời đuổi tôi đi. Những lúc như vậy tôi rất tủi thân, đau đớn cho thân phận mình. Vì lẽ nào mà tôi ra nông nỗi này? Có phải vì tôi đã quá ngu ngốc khi yêu anh, khi tin vào những lời thề non hẹn biển của anh không?"
Hàng ngày D. vẫn đi làm, vẫn phải đối diện với người yêu cũ nhưng giờ họ giống như hai người xa lạ vậy. "Có những lúc tôi muốn quên anh đi, muốn toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của tôi hiện tại. Nhưng có những lúc tôi lại muốn được cùng anh chia sẻ, quan tâm đến mẹ con tôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn anh hiểu được tâm trạng của tôi lúc này nhưng tôi chẳng thể nói thành lời. Giờ anh coi tôi như người dưng vậy. Cảm giác bây giờ thật mệt mỏi, ngột ngạt, khó chịu!".
Giờ đây người chồng hiện tại của D. cũng đã muốn rời bỏ mẹ con cô. Cô không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Nước mắt mẹ của D. cũng đã rơi quá nhiều vì cô rồi, D. không muốn bà phải khổ thêm nữa. Nhưng cô không biết sẽ gồng mình gánh chịu được đến tận bao giờ nữa, tương lai của cô giờ mịt mờ quá, không biết nó sẽ đi đâu về đâu nữa? "Tôi chỉ muốn được hưởng hạnh phúc gia đình như bao người con gái khác, muốn con tôi lớn lên trong sự yêu thương của cả cha và mẹ. Nhưng sao ước mơ nhỏ nhoi ấy nó lại khó đến vậy?"
"Có những lúc tôi muốn bỏ đi thật xa, có những lúc tôi đã muốn tìm đến với cái chết với hy vọng được giải thoát cho bản thân. Nhưng nghĩ đến đứa con, nghĩ đến gia đình tôi lại không can tâm làm vậy. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, cố gắng nuôi con khôn lớn, cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Nhưng tôi cũng không biết tôi sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa? Tôi chỉ mong rằng mọi người sẽ hiểu và cảm thông cho thân phận của tôi. Và hy vọng rằng cũng sẽ không còn cô gái nào lầm đường lạc lối giống như tôi vậy!".
Theo Eva
Mặc cảm vì ngực 'trước hay sau như một' Cuộc sống vốn không công bằng và em biết điều đó. Nhưng em luôn tự hỏi tại sao có những người lại hội tụ được nhiều ưu điểm thế? Còn em học hành bình thường, ngoại hình lại được gắn thêm cái mác ngực lép thì biết phải làm sao? ảnh minh họa Em năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm...