Hạnh phúc trong đớn đau…
Để có cuộc sống và công việc như hiện nay Trâm Ngọc đã phải qua cơ man thứ gọi là nỉ nộ ái ố ở đời. Đã đến lúc cô cho phép mình nghỉ ngơi, chỉ chuyên tâm vào công việc hiện tại, có quyền mơ về một tương lai hạnh phúc. Vậy nhưng, khi cô nghĩ kết thúc thì mọi chuyện lại mới thực sự bắt đầu…
Trâm Ngọc không phải là loại người sợ đối mặt với khó khăn nhưng chuyện này đã thực sự vượt ra ngoài phạm vi bản thân cô có thể xử lý. Căn bản, người gây ra những chuyện này là cô.
Giỏ trái cây trên tay Trâm Ngọc bất thình lình rơi xuống đất, thân thể cô cứng đờ, á khẩu. Trên bàn khách, ông Nguyễn Hiền vì tiếng động mà ngẫng mặt lên, động tác khựng lại, ly trà trên tay trượt xuống vô định. Ánh mắt hai người chạm nhau, phút chốc vỡ vụn. Nguyễn Tuấn cúi người nhặt giỏ trái cây, đưa tay kéo Trâm Ngọc về với thực tại. Cô lúng túng run rẩy, rút mạnh tay, bỏ chạy ra ngoài trước sự ngõ ngàng của Tuấn, sự ngơ ngác của ông Hiền. Chỉ có bà Tuyết Lan từ bếp đi ra không chứng kiến được sự “bất bình thường” vừa xảy ra đối với cảnh trước mắt nên cơ bản không hiểu.
Ai cũng nói bà Lan sướng vì sống mà không cần phải đau đầu lo cơm áo gạo tiền. Một bước lên xe, chẳng phải chịu cảnh nắng mưa… Đời mà, âu cũng là số phận. Bà Lan không phải lo cái này, cái kia nhưng cuộc sống làm sao có cái gọi là vẹn tròn. Đơn cử, bà lấy ông Hiền ngồi trên đống của nhưng vò võ cô đơn hàng đêm. Chờ mãi, đợi mãi, hết phương này thầy nọ mới có một mụn con là Tuấn rồi cũng chỉ dừng lại ở đó. Đã biết bao lần bà ao ước, ăn ít đi một chút, thậm chí nghèo đi một chút nhưng luôn có chồng ở bên. Đơn giản chỉ là khi trời bất chợt đổ mưa, trong những trận sấm sét đinh tai… ông Hiền sẽ có mặt bên cạnh, đơn giản là nắm lấy tay bà ngay lúc ấy. Ông Hiền thì lại như con ngựa, rong ruổi khắp nơi với những công trình lớn nhỏ. Nếu hỏi ông Hiền nghèo gì nhất thì có lẽ chính là thời gian ông dành cho gia đình.
Thấy Tuấn đã nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn không đoái hoài gì đến chuyện lập thất, bà Lan như ngồi trên đống lửa. Nhà bà đã “nghèo” người, nay nhắc đến chuyện vợ con Tuấn lại chẳng mảy may mặn mà gì khiến bà Lan thêm rầu. Qua bạn bè chỉ mối, bà cũng dò hỏi Tuấn nhưng Tuấn chỉ ậm ự cho qua chuyện. Ngày ông Hiền tuyên bố “giải nghệ”, người vui nhất là bà Lan. Bà làm hẳn một bữa cơm thịnh soạn đúng nghĩa để… ăn mừng. Những năm còn công tác, tháng ông về nhà chưa đủ để đếm trên đầu ngón tay, chưa kể về đã vội vàng đi. Cho nên, việc “rửa tay gác kiếm” của ông Hiền đối với bà chính là điều mong chờ nhất.
Lại nói chuyện vợ con của Tuấn, đã đến lúc ông Hiền cũng phải lên tiếng. Khổ thân! cái sự trông ngóng có cháu của đôi vợ chồng bà nó lại tỷ lệ nghịch với sự cầu thị của thằng con trai. Của cải, con cháu ăn mấy đời không hết… cũng chẳng có chút ý nghĩa gì khi nói đến chuyện vợ con mà Tuấn cứ dửng dưng, lãnh đạm.
Bữa cơm chiều muộn, Tuấn tuyên bố ông bà sắp có cháu. Đám cưới sẽ được tổ chức sớm, cuối tuần sẽ dẫn con dâu về ra mắt. Ngắn gọn, dễ hiểu nhưng ngay lúc nhận thông báo cả ông Tuấn bà Lan lại cứ ngây ra, người này nhìn người kia rồi cùng nhau nhìn Tuấn như muốn kiểm chứng. “Ba mẹ nghe đúng hết rồi đó. Muốn con dâu có con dâu, khuyến mãi thêm cháu… quá hời rồi còn gì… Là thật 100%…”, nói xong câu đó, không uống rượu mà mặt Tuấn tự khắc đỏ lên. Cả bữa cơm hai ông bà như đôi chim Cu trẻ cứ ríu ra ríu rít, chuyện qua chuyện về cũng chỉ xoay quanh hôn sự của thằng con trai. Gia thế con dâu sang- hèn không quan trọng, quan trọng là tính nết, cốt cách… mà những thứ này qua lời Tuấn đều “OK” nên ông bà không còn bận tâm suy nghĩ.
Tuấn năm nay 27 tuổi, là Giám đốc Công ty xây dựng Q. tương đối lớn. Công nhận ông trời quá mức ưu ái khi cho Tuấn có một ngoại hình “vạn cô mê”, thông minh, tài giỏi, duy tính cách “lạnh như băng” của anh khiến đám nhân viên luôn có cảm giác đang sống cùng tảng băng. Với nhân viên Tuấn nghiêm nghị, thưởng phạt rõ ràng, nói ít làm nhiều. Chỉ cần “nhiều chuyện”, Tuấn không lưu tình mà sa thải ngay trong vòng một nốt nhạc. Đánh giá về sếp của mình, nhân viên Công ty Q. chỉ một từ ngắn gọn “khó”. Ai cũng muốn chuyên tâm vào công việc của mình để giữ trọn nồi cơm nên phương án tốt nhất là không “va” vào sếp. Nói về cường độ làm việc của Tuấn thì nhân viên cơ quan phải bái phục. Đã không làm thì thôi đã vào công việc thì cơm chẳng buồn ăn, nước chẳng kịp uống.
Video đang HOT
Cũng chính vì độ “khó” của Tuấn mà thư ký của anh cứ gọi là thay đổi đến chóng mặt. Trong số thư ký của Tuấn có không ít cô vì muốn tấn công, muốn lên giường cùng anh mà ứng tuyển. Tất nhiên nếu vì lý do này thì số thời gian họ làm việc với Tuấn chỉ tính bằng giờ là “nốc ao” ngay. Số còn lại, làm cho có việc, hoặc không có chính kiến… cũng chẳng có kết quả khả quan hơn bao nhiêu. “Có phải Sếp mình gay hay không? Khó như vậy có ma mới lấy…”, đó là một trong những nội dung mà hội “bà tám” của công ty hay rỉ tai nhau. Câu trả lời thì vẫn luôn để trống.
5 tháng Trâm Ngọc làm thư ký của Tuấn. Công việc tốt lên rất nhiều. Trâm Ngọc là cô gái xinh đẹp, ít nói, có năng lực chuyên môn, đặc biệt là giao tiếp rất tốt. Trong những lần theo Tuấn gặp gỡ đối tác, bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng… Trâm Ngọc luôn chỉn chu trong mọi thứ, kết quả đạt được hơn cả mong đợi. Đây là lần thứ 3, Tuấn và Ngọc bay đến TP X. để ký kết hợp đồng. Giữa hai người luôn giữ đúng khoảng cách Sếp và Thư ký. Nhiều lần Tuấn ngờ vực sự đẹp trai trời ban của anh không có giá trị, tại sao một người “khó yêu” như Tuấn cũng dần mềm đi khi tiếp xúc với Ngọc mà cô thì dường như không. Nhiều lần Tuấn định mở lời nhưng luôn thấy Trâm Ngọc tự có khoảng cách nên lại thôi. Nhưng cũng chính sự khác biệt này của Ngọc đã khiến Tuấn càng quan tâm, chú ý thậm chí càng muốn cô là một nửa còn lại của mình.
Tiếng hét của Ngọc đánh thức Tuấn dậy. Đây không phải là mơ. Tuấn và Ngọc đã chung giường tại thành phố X. sau khi hoàn thành công việc. Những mảnh ghép lộn xộn của tối qua nhanh chóng được sắp xếp lại… cả hai nhìn nhau.
Ngọc vẫn luôn né tránh Tuấn, kể cả khi hai người từng đi quá giới hạn vào đêm đó. Tuấn xác định chịu trách nhiệm đối với Ngọc nhưng cô từ chối vì cô cho rằng bản thân cũng có lỗi. Cô không muốn chỉ vì chuyện đó mà Tuấn phải làm điều không có trong dự định tương lai của anh. Hơn nữa gia thế của cả hai quá chênh lệch, cô càng không thể là “đũa mốc lại đòi chọc mâm son”. Những ngày sau đó, Ngọc vẫn làm tốt trách nhiệm của mình, chỉ là khi Tuấn nhắc đến chuyện giữa hai người, cô lảng tránh. Thực ra, với một người xuất sắc như Tuấn, 10 cô gặp thì cả 10 đều yêu, Ngọc không ngoại lệ. Chỉ có điều, Ngọc là người tự trọng, cô biết mình là ai? Cô có quá khứ như thế nào?.
Trong lúc trình hồ sơ cho Tuấn, dạ dày Ngọc cuộn lên, cô bịt miệng chạy thẳng vào WC. Tuấn đứng ngoài cửa 15 phút, Ngọc mới nhợt nhạt bước ra. “Em làm sao vậy? Anh đưa em đi khám…”, Tuấn đỡ Ngọc ngồi xuống ghế. “Không biết sao mấy hôm nay em nôn nao, buồn nôn… “, Ngọc im bặt, cả hai nhìn nhau như đọc ra được điều gì đó.
Có chết Ngọc cũng không nghĩ cuộc đời mình lại trớ trêu như vậy. Duyên phận của cô và Tuấn mới chính thức lăn những bánh răng gắn kết đầu tiên, tại sao lại có thể dừng. Nhưng nếu tiếp tục, hẳn cô và anh chỉ có khổ đau.
Ngày gặp mặt gia đình Tuấn lần đầu tiên lại bị hình ảnh năm tháng trước của cô đè lên, nhăn nhúm. Người đàn ông cô sẽ gọi là ba chồng đã nhiều lần cùng cô trong phòng VIP tiếp rượu. Đơn giản chỉ là mời rượu nhưng làm sao có thể xóa đi ký ức cô bận trên mình những bộ đồ kiệm vải, lả lướt mời rượu những gã đàn ông “nhìn gái mà chỉ muốn nuốt tươi”. Liệu ông có thể coi như chưa có chuyện gì được sao?.
Đêm trăng tròn chứng kiến nỗi lòng Trâm Ngọc tan nát. Thân thể run lên bần bật, đôi mắt đỏ mọng, thực Trâm Ngọc không biết đang phẫn hận hay sợ hãi. Đặt tay lên bụng, nơi đang có sự sống cựa mình cô cảm thấy mình trở nên bất lực. Đi hay ở, đến hay rời đối với cô bây giờ mà nói cũng đau đớn vô cùng…
Ngày mình ly hôn
Đó là một ngày đầu thu rất đẹp. Mới sáng sớm, nắng đã rải khắp sân, khắp khu vườn, còn cố len mình qua tấm rèm cửa sổ. Hôm đó em nhìn trời trong xanh lòng bần thần tự hỏi: 'Sao kì lạ thế?'.
Là vì sáu năm trước mình cưới nhau, hôm đó trời mưa rất to, mưa ngập cả lối nhỏ vào nhà em đón dâu khiến anh phải xắn quần rồi cõng em cho khỏi ướt váy. Ngày vui của mình trời buồn như vậy, sao ngày mình chia tay lại có vẻ hân hoan?
Đó là một ngày, có thể là ngày cuối cùng em nấu bữa sáng cho anh. Món xôi đỗ đen anh nói anh ăn chẳng bao giờ thấy chán. Anh nhìn em thật lâu rồi nói "cũng là xôi em nấu, sao hôm nay anh thấy không được ngon. Hình như xôi cũng biết buồn thì phải". Vẫn là anh, rất hay đùa nhưng hôm nay em thấy chẳng vui, ngược lại tự nhiên muốn khóc.
Mình cưới nhau không bắt đầu từ tình yêu. Năm đó, anh du học từ Mỹ về, vì cha già mẹ yếu, vì áp lực tuổi tác trên đầu đành cưới vợ cho yên lòng cha mẹ.
Năm đó, em vừa trải qua những ngày tháng suy sụp vì bị dối lừa. Thấy mẹ cho người mối mai, gặp anh, thấy cũng cảm tình nên đành gật đầu kết hôn như một cách trốn chạy thương đau.
Mình về chung một nhà, đủ chín chắn để biết nên bắt đầu từ đâu. Ngày đầu tiên là vợ chồng anh nói với em: "Ngay cả những người yêu nhau, sống chung với nhau cũng không dễ dàng. Với những người không bắt đầu bằng tình yêu như chúng ta, mọi sự càng khó khăn hơn. Anh hi vọng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau để học cách sống chung, để thoải mái, để vui và hạnh phúc".
Hai đứa con lần lượt ra đời, hạnh phúc bề ngoài bình yên và viên mãn biết bao. Thứ hạnh phúc đủ để cho hai bên mẹ cha yên lòng. Thứ hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ có anh và em hiểu, tâm hồn chúng mình chưa bao giờ thật sự đồng điệu với nhau.
Rồi một đêm, anh về trong chếnh choáng hơi men. Anh nói: "Anh có thể giấu giếm, nhưng anh không muốn em bị dối lừa. Em không đáng phải chịu đựng sự dối lừa. Chỉ là sự thật này anh không biết nói sao cho em bớt tổn thương".
Đêm đó, lần đầu tiên em tò mò xem điện thoại của anh, việc mà một người từng sống trong một nền văn hóa đề cao quyền riêng tư như anh không bao giờ chấp nhận. Đêm đó, em thấy điện thoại anh có rất nhiều một số quen gọi đi gọi đến, và một vài tin nhắn dù kín đáo vẫn lộ rõ những yêu thương. Đêm đó, lần đầu tiên kể từ ngày làm vợ anh, em khóc.
Chúng mình đến với nhau đều bắt đầu từ mong muốn của người khác, đều không phải vì ý muốn thực sự của bản thân. Nhưng những năm qua chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Hôn nhân vì thế mà bình yên nhờ sự văn minh, tôn trọng và thấu hiểu. Mình không hạnh phúc quá, cũng không đến nỗi lạnh nhạt hững hờ. Ngày qua ngày cứ thế thôi, đủ quan tâm để tạo nên một gia đình.
Khi biết tin chúng ta sẽ ra tòa, có chị đồng nghiệp bảo em sao lại dễ dàng buông bỏ như thế. Nếu có thể ngồi lại nói chuyện rõ ràng, sao em không chịu đựng một chút, hi sinh một chút, ít nhất là vì con".
Thực ra thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và biết rằng có đầy đủ cha mẹ ở bên là niềm hạnh phúc của con cái. Nhưng em từng đọc đâu đó về một con số thống kê về trẻ thành niêm phạm tội rằng: Trẻ em hư hỏng và phạm tội ngày càng nhiều là do sống trong một gia đình không hạnh phúc, là do không được quan tâm chứ không phải là vì bố mẹ ly hôn. Em không muốn con mình ngày ngày chứng kiến bố mẹ không yêu thương nhau. Điều đó hẳn là đáng buồn lắm chứ.
Em nghĩ đến hôm mình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh đã xin lỗi em, và "cảm ơn em vì đã hiểu cho anh". Em muốn các con thấy bố mẹ chúng hạnh phúc, thứ hạnh phúc thật sự dù riêng rẽ chứ không phải cố gắng gượng và giả tạo cùng nhau để dối lừa con nhỏ. Rồi các con sẽ lớn để hiểu rằng, được sống thật với cảm xúc của mình chính là điều quan trọng nhất.
Ngày mình ly hôn, em ngồi sau xe anh đến tòa. Sáng mùa thu, trời trong xanh vời vợi. Trên đường đi, anh lặng im, em không nói, chỉ có tiếng ầm ào xe cộ của phố phường. Qua con đường có nhiều cây, nắng len qua những tán lá nhảy múa trên áo anh. Chợt nhớ biết bao những ngày vì lẽ gì đó mà được anh đón đưa. Nhớ những ngày mình sống chung, nhớ biết bao kỉ niệm.
Sáu năm trước, khi mình cùng kí vào giấy chứng nhận kết hôn, lúc đó lòng em hoang mang không biết quyết định đó là sai hay đúng. Hôm nay, khi đặt bút kí chấp thuận ly hôn, em nghĩ mình có lẽ không sai. Sống với một người mà tim họ chỉ hướng về một người khác đâu có phải dễ dàng.
- Để anh đưa em về.
- Anh về trước đi, em có chỗ cần ghé qua.
Anh đi rồi, bỏ lại sau lưng ồn ào người xe nhưng lòng em đầy trống vắng. Cho đến tận giờ phút này em cũng không biết rõ mình yêu anh nhiều ít bao nhiêu, có đau đớn lắm hay không? Chỉ tiếc nuối vô cùng, cảm thấy trống vắng vô cùng và cô đơn nữa.
Chồng đưa ra 'lỗi tày trời' này của vợ để dứt khoát ly hôn Chị đừng vội buông tay, đừng vội chấp nhận yêu cầu li hôn của chồng để hạnh phúc gia đình tan nát dễ dàng như thế chị ạ. Vì hai đứa con thơ dại của mình chị hãy tìm mọi cách thuyết phục chồng tha thứ cho lỗi lầm của chị. Ảnh minh họa: Internet Với những gì đã xảy ra trong câu...