Hạnh phúc sao quá mong manh
Người ta yêu nhau, xa nhau rồi quên nhau…Quy luật muôn đời vẫn thế. Em cũng biết vậy mà tại sao mỗi khi nhớ tới anh, mắt em lại cay xè. Chưa hẳn vì tình yêu em trao cho anh là trọn vẹn mà có lẽ bởi anh làm em khóc nhiều quá.
Em không nghĩ tình yêu lại như thế. Anh như cơn bão, cuốn em đi. Rồi khi cơn bão qua rồi, anh đã đi xa, còn lại em vẫn ngơ ngác đứng đó… Em gom nhặt lại những mảnh kỉ niệm đã có với anh và gọi đó là mối tình đầu- mối tình giông bão, phải không anh? Em không chắc ở nơi xa xôi đó anh có thể giữ những lời hứa với em, ngay cả khi anh nói điều đó với em, cả em và anh đều hiểu rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cũng như tình yêu của hai ta chỉ là ảo ảnh trên bong bóng xà phòng. Hạnh phúc nếu có được nơi anh sao em thấy mong manh quá!
Giờ em lại trở về là em trước khi gặp anh. Cuộc sống lại tiếp tục nhịp sống thường nhật. Chỉ có điều trái tim em giờ đây đã đằm sâu hơn vì một nỗi buồn. Nhưng anh ạ, nỗi buồn ấy sẽ giúp em cảm nhận đầy đủ hơn, trân trọng hơn và nâng niu hơn vị ngọt của tình yêu, một ngày… Dù gì, em cũng muốn nói lời cảm ơn tới anh. Anh làm cho em hiểu đã đến lúc em khép lại thời hồn nhiên của mình. Ngày hôm nay em đã là người lớn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em cần anh đến muôn đời
Có một nghịch lý trong tình yêu mà bất cứ người con gái nào khi yêu cũng sẽ phải trãi qua, cảm giác lo sợ - lo sợ mất đi người yêu cho dù ngay lúc này đây đang đắm say hạnh phúc nhưng ai đâu biết đựơc đến một ngày nào đó..
Em đã thật sự lo sợ, anh biết không? Em sợ một ngày nào đó trên con đường dài em chỉ có một mình. Em biết rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng em cũng biết nước mắt sẽ rơi, cảm giác hụt hẫng và cô đơn sẽ theo em cho dù em có lấp kín thời gian với bạn bè hay bất kỳ ai.
Những ngày tháng bên cạnh anh là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc, em ước em sẽ lại được nghe anh kể về một ngày vất vả chiến đấu với "con rồng công việc", về một câu chuyện phim anh vừa xem tối qua. Em sẽ đựơc anh chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm sống, em biết sẽ vẫn là cách training riêng có của anh thôi... Và em luôn hạnh phúc với từng ngày như thế.
Em thấy vui mỗi khi anh gọi điện thoại, dù đôi lúc chỉ để nhờ em tìm giúp thông tin nhưng em vui vì anh cần em và vì em có thể chia sẻ cùng anh tất cả.
Và còn nhiều, rất nhiều điều khác nữa anh dành cho em. Chẳng biết từ khi nào em đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống, khi không có anh sẽ không có ai để em tin rằng người ấy sẽ luôn có mặt và dang rộng đôi tay nâng đỡ em chỉ vì luôn mong muốn em được tốt hơn. Khi không có anh bên cạnh, em sẽ nhớ, rất nhớ cảm giác ấm áp bình yên mỗi khi em tựa vào vai anh...
Anh yêu, anh có biết rằng anh quan trọng và có ý nghĩa với em như thế nào không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Buồn tàn thu Đêm qua em lại không ngủ được và không biết bao nhiêu đêm em lại như thế từ lúc yêu anh. Em buồn vì ngày hôm qua sinh nhật em mà anh không một lời chúc mừng, anh đã quên rồi hay anh thật sự không muốn nhớ. Anh nhắn tin hỏi:" Em có ra gặp anh không?", ngoài câu hỏi ấy ra...