Hạnh phúc sao giữ được khi một trong hai ta ngừng cố gắng!
Em cảm thấy chuyện tình đôi mình có thể dựng thành phim được. Và cuối phim là một kết thúc có hậu: Chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, có những đứa con xinh và ngôi nhà ấm áp bão dừng sau cánh cửa…
Em không nhớ mình đã nghe ở đâu câu nói “hạnh phúc không phải điểm đến, mà là một hành trình”. Hành trình tìm hạnh phúc đã khó, hành trình giữ hạnh phúc còn khó hơn.
Hai đứa mình đã từng “vênh mặt” tự hào khoe với bạn bè, mình vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện về cuộc sống gia đình, sao giờ hai chữ hạnh phúc như đang dần biến mất khỏi tầm tay anh và em. Đúng là, sẽ không có gia đình hạnh phúc, nếu một trong hai chúng ta ngừng cố gắng, đúng không anh.
Phải chăng vì mình quen nhau trong một ngày mưa, nên để đến được với nhau, hai đứa đã phải cố gắng rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Bao nhiêu hiểu nhầm cứ liên tiếp đến, người thứ ba cố ý xen ngang, rồi cả sự ngăn cấm, phản đối của đôi bên gia đình…
Nghĩ lại quãng thời gian bốn năm từ lúc quen đến lúc cưới, em cảm thấy chuyện tình đôi mình có thể dựng thành phim được. Và cuối phim là một kết thúc có hậu: Chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, có những đứa con xinh và ngôi nhà ấm áp bão dừng sau cánh cửa…
Nhưng đời không như phim. Bộ phim kết thúc bằng đám cưới đẹp, còn cuộc đời thì không dừng lại ở đó.
Ảnh minh họa.
Sau đám cưới, vợ chồng mình còn cả một hành trình dài. Hành trình ấy bắt đầu với chuỗi ngày hai đứa hạnh phúc tay trong tay, cùng ăn, cùng ngủ, cùng ngắm sao hàng đêm. Rồi khi em có thai, hai vợ chồng mình lại song hành học cách làm cha, làm mẹ.
Em ước, thời gian quay lại, để đôi ta mãi sống trong ngọt ngào của những cặp vợ chồng son. Nhưng thời gian sao quay lại được, nó cứ trôi. Ba năm sau ngày cưới, hai công chúa lần lượt ra đời. Và hạnh phúc xưa hình như cũng theo đó lần lượt nhạt phai.
Video đang HOT
Thời gian của em dường như còn chẳng đủ để quay cuồng với hai con. Còn thời gian của anh là dành cho công việc. Em trách anh ban ngày mải mê công việc, ban đêm “lăn quay” ra ngủ không giúp em chăm con được chút nào. Anh trách em mải mê con cái không quan tâm anh, không cùng anh sẻ chia nỗi lo tiền bạc.
Từ một đường, hai đứa mình dần đi sang hai ngả lúc nào không ai hay. Những lần cãi vã, những tuần im lặng trong “chiến tranh lạnh” ngày càng nhiều. Em mệt mỏi, anh cũng chẳng khá hơn. Không khí gia đình mình bây giờ ảm đam quá, may mà vẫn còn có tiếng nói cười của hai con.
Ảnh minh họa.
Người ta bảo, vợ chồng mình đang trong giai đoạn khủng hoảng hôn nhân, nghĩa là cả hai đều đang thấy chán nản, không tìm đươc tiếng nói chung nữa. Em tự hỏi, chữ hạnh phúc xa dần khỏi gia đình mình từ bao giờ vậy. Có phải từ ngày em nghỉ làm ở nhà nội trợ chăm con, hay là từ ngày anh được lên làm sếp.
Em không trả lời đươc, anh có trả lời được không? Chắc cũng không. Mình không biết mình đã dần quên cách ôm nhau từ khi nào, quên cách trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cái nhìn âu yếm từ khi nào nữa.
Hai đứa cứ mải chạy theo công việc, nghĩa vụ của riêng mình, nên quên mất cần dành cho nhau một góc trong cuộc sống. Nên giờ đây, hai chữ “hạnh phúc” gần như không còn tồn tại trong gia đình mình nữa rồi. Anh có thấy tiếc nuối, có thấy hối hận như em không?
Nếu có, nghĩa là vợ chồng mình vẫn có cơ hội làm lại, vẫn có thể lấy lại hạnh phúc như thuở ban đầu. Còn nếu không, thì mình đành tiếp tục đường ai nấy bước. Em se sót, dằn vặt những đêm dài khi nghĩ về chuyện của mình. Những giọt nước mắt của em đã không còn xa lạ với đêm đen tĩnh mịch, lúc anh và các con say ngủ…
Hạnh phúc sẽ không còn nếu một trong hai ta bỏ cuộc, ngừng cố gắng vun đắp, giữ gìn tình yêu, hôn nhân, đúng không anh. Anh có muốn được cùng em trở về chung lối bước?!…
Theo Emdep
Uất ức vì tận mắt phát hiện chồng lên giường với giúp việc già
"Hai mẹ con nó ngủ yên rồi anh mới sang đây, cho anh 1 chút thôi nhé!".
Ngày tôi cưới, ai cũng bảo tôi muộn chồng mà lại hóa hay. Bởi 29 tuổi mới lấy chồng nhưng tôi lấy được anh là người tử tế, sống tình cảm, tâm lý và lại giỏi kiếm tiền. Chính vì thế, cuộc sống mới của tôi lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.
Hạnh phúc tròn đầy hơn khi chỉ sau 2 tháng kết hôn, vợ chồng tôi có tin vui. Bình thường tôi đã được chồng chiều chuộng, nay bầu bí tôi lại càng được chồng chăm sóc chu đáo hơn. Tôi vô cùng mãn nguyện vì có được một người chồng như thế.
Ngay khi vừa biết tin tôi mang bầu, chồng tôi vì lo cho sức khỏe của 2 mẹ con mà đã yêu cầu tôi nghỉ việc để dưỡng thai. Nhưng xét thấy không cần đến mức như vậy nên tôi vẫn xin tiếp tục đi làm mặc dù lương của một nhân viên hành chính như tôi chỉ đủ tiền tiêu vặt trong gia đình. Còn mọi việc lớn nhỏ đều do chồng tôi cáng đáng. Ấy vậy nhưng anh ấy chẳng bao giờ kêu ca nửa lời mà lúc nào cũng muốn tôi nghỉ làm cho đỡ vất vả.
Rồi mang bầu đến tháng thứ 7, tôi ngày một mệt mỏi và nặng nề hơn. Lần này chồng tôi quyết định thuê giúp việc để giúp tôi việc nhà, rồi giúp tôi chăm sóc con nhỏ sau này. Thấy ý tưởng đó cũng ổn nên tôi đồng ý.
Ảnh minh họa.
Nhưng vì nhà chỉ có 2 vợ chồng nên quả thật tôi cũng không muốn có thêm người lạ vào ở cùng. Rồi thêm chuyện nghe thiên hạ nói nhiều đến chuyện giúp việc cướp chồng này khác nên tôi cũng không yên tâm cho lắm. Vì thế tôi yêu cầu, nếu chồng có thuê giúp việc thì phải chọn người có tuổi.
Nghe theo lời tôi, anh dẫn về một bác gần 60 tuổi nhưng sau 2 ngày thử việc, tôi đành cho bác nghỉ vì làm việc chậm chạp mà lại không sạch sẽ. Ngay ngày hôm sau, chồng tôi dẫn về 1 chị tầm 40 tuổi, vẻ ngoài cục mịch, không muốn nói là có phần xấu xí.
Nghe chồng tôi nói, chị này là người nhà của chị cùng công ty anh, hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, phải đi làm giúp việc mấy năm nay để nuôi 2 con nhỏ ở quê. Thấy vậy tôi rủ lòng thương và đồng ý cho chị thử việc. Xong lại thêm khoản nhìn chị xấu xí già nua thế, thì không sợ có chuyện ngoài luồng như người ta nói. Tôi đồng ý thuê chị.
Từ ngày có chị về ở cùng, tôi yên tâm giao toàn bộ việc nhà cho chị. Việc gì chị cũng hoàn thành rất tốt, làm tôi rất ưng ý. Chỉ sau tháng lương thứ nhất, chồng tôi nói tháng sau sẽ tăng lương cho chị. Tôi thì thấy anh hơi dễ dãi, hỏi thì chồng bảo, đằng nào tôi cũng sắp sinh nở, làm vậy để giữ chân chị, hiếm khi nào tìm được người tháo vát, nhanh nhẹn mà lai thật thà như chị. Tôi thấy có lý nên cũng chẳng nghi ngờ gì nữa.
Thời gian sinh con đầu lòng, tôi còn bỡ ngỡ nhiều, bà nội bà ngoại thì đều ở xa, may có chị chăm sóc, chỉ bảo tận tình nên tôi cũng yên tâm hơn. Thật không ngờ, trong thời gian ở cữ ấy, ngoài việc chăm mẹ con tôi chu đáo, chị ta còn tận tình chăm sóc chồng tôi cả khi trên giường.
Thường thì, buổi tối chị ta giúp tôi trông con đến khoảng 11h thì xuống phòng ngủ. Có hôm nào, con quấy khóc quá thì chị cũng tình nguyện ngủ lại phòng cùng tôi. Còn chồng tôi, từ ngày vợ đẻ lại có giúp việc nên cũng chuyển sang phòng kế bên ngủ.
Đêm đó, không hiểu sao, con bé khó ngủ rồi nôn trớ liên tục, tôi sợ quá bấm máy gọi chị giúp việc lên nhưng không liên lạc được. Tôi chạy sang gọi chồng thì không thấy chồng đâu, nghĩ chồng đang trong nhà vệ sinh nên một mạch xuống tầng dưới để gọi chị giúp việc lên giúp.
Tới nơi, tôi nghe tiếng thì thầm to nhỏ, bắt đầu sinh nghi và dừng lại ở cửa nghe ngóng. "Hai mẹ con nó ngủ yên rồi anh mới sang đây, cho anh 1 chút thôi nhé!". Không còn giữ nổi bình tĩnh, tôi đẩy cửa xông vào nhưng không thể nói lời nào vì quá sốc và uất ức. Họ thấy tôi thì hốt hoảng vơ vội quần áo mặc.
Ngay lúc đó, tôi đi thẳng về phòng vì sốt ruột con gái nhỏ đang ở một mình. Anh chồng quý hóa của tôi chạy theo xin giải thích còn chị giúp việc kia thu dọn quần áo đi ngay khỏi nhà tôi luôn trong đêm.
Chuyện xảy ra đã hơn 1 tuần nay, nhưng tôi vẫn chưa đưa ra một quyết định nào với cuộc hôn nhân của mình. Còn chồng thì ngay nào cũng van xin, cầu mong nhận được sự tha lỗi của tôi. Mọi chuyện tôi không làm rùm beng lên cho mọi người biết, nhưng thực sự lòng tôi đang rối như tơ vò, sôi lên như lửa đốt, tuyệt vọng và ê chề.
Tôi muốn tha thứ cho chồng nhưng không sao quên được cảnh nhơ nhuốc trong chính nhà mình đêm hôm đó. Làm sao để tôi có thể xóa đi hình ảnh kia để lại sống hạnh phúc với chồng như trước đây?
Theo Emdep
Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ xen vào hạnh phúc của người khác Những điều có thể giành trên tay một người khác thì chắc chắn cũng sẽ có lúc bị cướp đi. Đơn giản vì những thứ có thể giành được sẽ không bao giờ chịu ở yên bên cạnh ta. Đàn ông cũng vậy, vì thế phụ nữ khôn ngoan đừng dại mà giành giật hạnh phúc của ai khác. Đàn bà khôn ngoan...