Hạnh phúc pha lê
“Hạnh phúc là hạt pha lê nhỏ bé, đỡ nó bằng hai tay, nó sẽ mãi trong tay bạn. Nếu không, bạn sẽ mãi mất nó”. Giờ đây mình thấy câu nói này thật đúng. Mình không thể ngờ có ngày một người kiêu căng, cao ngạo như mình lại phải cúi đầu chấp nhận sự thật mình vẫn chỉ là người yếu đuối trong tình yêu. Tất cả đều là vì anh…
Anh là một người rất tốt. Anh đã yêu mình, một tình yêu trước giờ mình chưa bao giờ có được. Bỏ qua quá khứ, bất chấp mình có bao nhiêu tật xấu, anh vẫn luôn yêu mình cuồng nhiệt. Anh càng yêu mình nhiều bao nhiêu, mình càng quá đáng với anh bấy nhiêu. Anh càng chiều, càng lo lắng cho mình bao nhiêu, mình càng bắt nạt, càng làm mình làm mẩy với anh bấy nhiêu. Mình cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ xa mình được nhưng sự thực thì ngược lại. Mình mới là người không thể xa được con người đó. Khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói đã làm mình khóc rất nhiều. Cuộc sống không phải màu hồng, ai cũng nói như vậy. Cuộc sống của mình và anh cũng gặp muôn vàn khó khăn. Nếu như mình biết trân trọng những gì đang có và thỏa mãn với hiện tại, có lẽ cuộc sống sẽ luôn là màu hồng, ít nhất là màu hồng trong tình yêu của hai đứa.
Anh là người vô tâm, ít thể hiện lãng mạn. Trong khi, mình là người đa sầu đa cảm hay lo hay nghĩ, thích lãng mạn, mới mẻ. Mình luôn muốn anh làm theo ý mình, có thể đúng cũng có thể sai. Mình cũng không biết nữa. Mình thật ích kỷ. Chỉ muốn anh vào thế giới của mình mà chưa một lần bước vào thế giới của anh. Mình luôn căn vặn, chỉ trích mỗi khi anh mắc sai lầm, trong khi mình làm sai thì anh chỉ nhẹ nhàng khiển trách. Mình muốn anh thể hiện khi về nhà mình, còn về nhà anh, mình lại chẳng làm gì để anh “mát mặt” với mọi người. Mình muốn anh về quê cùng mình trong khi mỗi lần anh bảo mình về quê anh, mình lại cằn nhằn không dứt. Mình muốn anh phải nấu cơm, rửa bát, giặt giũ… làm tất cả những công việc mà đó là trách nhiệm, niềm vui, hạnh phúc của mình. Mình thật quá đáng! Mình suốt ngày chê anh và mọi người ở nhà anh nhưng ở nhà mình cũng đâu có hạnh phúc gì. Không hiểu nếu anh biết mọi chuyện, mình sẽ xấu hổ thế nào. Rồi đến lúc anh đã không thể chịu được con người như mình. Hai đứa thường xuyên tranh luận, cãi vã, xúc phạm thậm chí anh đã đánh mình. Có thể nói nó giống như nước tràn ly. Anh đã sai, mình cũng sai. Không có ai đúng cả.
Mình ước được quay trở lại khoảng thời gian trước kia. Mình sẽ là mình, anh sẽ là anh. Mình sẽ có tất cả tình yêu của anh, chân thành, trọn vẹn, khao khát và cháy bỏng. Mình sẽ bình tĩnh và cư xử đúng mực thay vì chỉ trích đến nỗi anh không chịu nổi. Mình vẫn sẽ ghen nhưng chỉ đủ để là gia vị của tình yêu. Mình vẫn sẽ bắt nạt anh nhưng sẽ là vừa đủ để anh thấy mình thật trẻ con, để anh thấy mình thật đáng yêu. Mình vẫn sẽ bảo anh giúp đỡ mình những công việc gia đình nhưng sẽ vừa đủ để anh biết chia sẻ với mình. Mình sẽ không còn khó chịu khi anh đòi đi với bạn bè, đòi về mấy trăm cây chỉ để ăn cưới đứa bạn thân… thay vào đó mình sẽ yêu cầu anh cho mình đi cùng. Mình sẽ không yêu cầu anh làm theo ý kiến của mình mà sẽ nói “ý kiến của em là gì, anh hãy cân nhắc”. Nếu lâu lâu không thấy anh về quê, thay vì để anh rủ mình cùng về quê, mình sẽ chủ động rủ anh cùng về thăm gia đình, chắc anh sẽ thích lắm.Về nhà anh, mình sẽ ra đồng, mình sẽ đi làm cỏ, tát nước… bất cứ công việc gì, mình cũng cùng mọi người làm để anh thấy hạnh phúc vì mình là người đảm đang thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, nước mắt mình đã không thể cầm được. Nếu mình có thể làm được những điều này thì mình không là mình nữa. Mình có thể là người khác vì anh sao?
Mình phải cố gắng hoàn thiện mình hơn. Anh yêu con người mình nhưng không có nghĩa mình không cố gắng để mình tốt hơn, hoàn hảo hơn, đảm đang hơn. Rồi anh sẽ nhận ra điều đó và sẽ lại yêu mình cuồng nhiệt hơn cả khi trước. Mình cần thời gian, mình cần anh. Yêu anh rất nhiều
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mảnh vỡ
Có lẽ anh sẽ không ngạc nhiên, không bất ngờ, không đau buồn khi em ra đi mà không nói gì cùng anh. Bởi từ rất lâu rồi trong thâm tâm anh, hình bóng em quá mờ nhạt, giá trị em quá nhỏ bé không đáng để anh phải bận tâm.
Anh có quá nhiều việc quan trọng hơn, anh bận rộn với công việc với bạn bè anh. Còn em chỉ là một chấm tròn, một chấm tròn mờ nhạt không rõ nét trong lòng anh. Từ khi quen biết anh, dường như em đã phải khóc nhiều hơn, em đã làm một việc mà trước đó em đã dặn lòng là không bao giờ rơi nước mắt, không bao giờ khóc nữa phải chịu đựng nỗi đau phải nén nỗi đau đó vào lòng. Nhưng chính anh lại là người lấy đi của em biết bao là nước mắt. Nước mắt của nỗi đau thương của sự buồn bã. Dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì em cũng chỉ là một người con gái trước phái mạnh và em cũng có những đòi hỏi được cái người tự nhận là " người thương" quan tâm, lo lắng, an ủi....nhưng đổi lại em chỉ nhận toàn là nước mắt đau thương. Anh vô tư với những cuộc vui, với những bạn bè mà anh nói là không bao giờ bỏ được còn em thì lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ lo lắng, quan tâm cho anh nhưng tất cả những thứ đó đổi lại em đã nhận được gì từ anh. Em tự nghĩ mình chưa hề đòi hỏi, chưa bao giờ vòi vĩnh với anh bất cứ điều gì như những người con gái khác từng làm với người yêu của mình. Nhìn bạn bè được người yêu quan tâm, lo lắng, thương yêu em chỉ biết khóc thầm một mình vì buồn tủi. Tiếng khóc của em ũng nghẹn ngào để không thể bật lên tiếng nấc.
Đã bao lần em nói gần, nói xa về sự ra đi ngày hôm nay của mình và vì không quan tâm nên anh đã không để tâm đến điều em đã nói. Em đau đón nhận ra rằng đối với anh em không là cái gì cả, không là gì để anh có thể níu kéo và giữ em lại. Em không là gì với anh nên anh đã không nhận thấy được nỗi buồn trong mắt em, không nhận biết rằng em đã chuẩn bị mọi thứ để lặng lẽ rời khỏi anh, rời khỏi vùng kỉ niệm yêu thương. Em biết em sẽ buồn và có thể sẽ đau khổ sẽ khóc nhiều nhưng dù có thể nào đi nữa em cũng không hối hận vì những ngày được quên biết anh, không hối hận vì những lần em hờn giận rồi khóc một mình vì anh. Em sẽ cố gắng để quên đi anh người đã ban tặng em một nỗi đau thầm lặng.
Em tự nhận ra rằng mọi thứ đều có giá trị riêng của mình và tự hào vì mình có ích cho đời. Em cũng thế nếu đối với anh em không có một giá trị nào cả thì em xin được ra đi vì sự tồn tại của mình không có giá tri, ý nghĩa trong lòng anh. Em xin được nhường vị trị ấy cho một người nào đó mà anh cảm thấy thật sự cần, thật sự quan trọng trong lòng anh. Còn em, em nghĩ mình sẽ tìm được đúng vị trí của mình, sẽ có một ai đó thật sự cần em hơn, em sẽ trở nên quan trọng với một ai đó hơn mà không phải là anh. Và nếu phải chờ đợi em sẽ chờ để được đặt đúng vị trí mà mình phải có.
Tình yêu là gì mà có thể làm cho con người ta hạnh phúc mà cũng chình nó làm cho con người ta phải khổ đau và tuyệt vọng đến như thế. Em không hối hận khi quyết định rời khỏi đây, em ra đi để tìm lãng quên, để tìm cách chữa lành vết thương lòng trong em đang đau buốt. Anh sẽ không buồn vì sự ra đi không thông báo của anh. Em đến với anh một cách tình cờ giờ đây em cũng xin đi khỏi đời anh một cách lặng lẽ. Vùng đất mới, mội trường mới, con người mới sẽ giúp em quên đi cả những đau thương của hôm nay. Qua một lần trải nghiệm em nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, sẽ lắng đọng tâm tư hơn. Thời gian sẽ giúp em xóa nhòa hình bóng anh. Lời cuối em xin chúc anh luôn là chính mình, mạnh mẽ, chín chắn luôn lạc quan, yêu đời và em nghĩ rằng khi anh thật sự cần một ai đó anh sẽ không làm cho ai đó buồn và biết anh làm mọi thứ cho người mình yêu luôn vui và hạnh phúc. Lần cuối cùng xin vĩnh biệt anh.
Theo Ngôi Sao
Điều làm chàng vui Niềm vui của đàn ông đôi khi lại rất nhỏ bé và giản dị. Những hành động dưới đây được đánh giá là khiến chồng cảm thấy vui nhất khi gần vợ. Ảnh minh họa Em đang chờ anh Một tin nhắn hay một cú điện thoại gọi bảo: "Em đang đợi anh ở phòng mình" sẽ khiến đàn ông hạnh phúc. Chồng...