Hạnh phúc ngắn ngủi bên anh!
Thời gian bên anh ngắn ngủi thôi nhưng đủ để em cảm nhận được sự bình yên, ấm áp.
Hà Nội bất chợt lạnh buốt khiến em buồn da diết. Những cơn gió lạnh buốt khiến em thêm nhớ anh trong từng khoảnh khắc, trong cả những giấc mơ…
Nhiều khi em giật mình tự hỏi, anh là ai, là gì của em nhỉ? (Ảnh minh họa)
Tại sao khi anh đã bước ra khỏi cuộc sống của em nhưng vẫn hiện hữu trong từng suy nghĩ của em? Phải chăng là do em đã yêu anh quá nhiều để giờ chỉ nhận lấy những đau thương?
Em nhớ anh, rất nhớ anh! Thời gian bên anh ngắn thôi nhưng đủ để em cảm nhận được sự bình yên, ấm áp. Bờ vai anh cũng đủ rộng lớn để cho em tựa vào nhưng tiếc thay, những điều đó giờ không còn thuộc về em nữa.
Từ ngày anh bỗng nhiên im lặng là em hiểu anh muốn nói với em điều gì. Em đã hứa sẽ không làm phiền anh, sẽ không để anh mệt mỏi thêm vì em nữa. Đôi khi em rất muốn nhắn tin cho anh hay khi gặp anh, em rất muốn nói gì đó với anh nhưng thật khó để mở lời.
Và em nghĩ rằng, giờ em có là gì của anh nữa đâu, em lấy tư cách gì để nói chuyện với em khi anh đã xem em như một người dưng không hề quen biết? Em cũng có lòng tự trọng của mình, và em là một cô gái, yếu đuối và mỏng manh lắm! Em sợ mình bị tổn thương thêm một lần nữa nên cũng chọn cách im lặng.
Hơn một tuần rồi đấy anh nhỉ? Chẳng còn những tin nhắn bất chợt, chẳng còn những cuộc gọi, chẳng còn những cái nhìn âu yếm, chẳng còn những lúc đi qua nhau chỉ nhìn nhau rồi cười. Mọi người chẳng ai biết gì, vẫn cứ vô tư trêu đùa em với anh, vẫn hỏi em về anh, vẫn vô tư nhắc tên anh trước mặt em, làm em giật mình tự hỏi, anh là ai? Là gì của em nhỉ?
Thật buồn anh à! Không biết anh có buồn không, có nhớ em và muốn nói gì với em không? Có bao giờ cầm điện thoại, anh nhắn tin cho em không? Chắc là không anh nhỉ bởi, không có em thì anh vẫn có những niềm vui khác vì bên cạnh anh, có rất nhiều cô gái xinh hơn em, tốt hơn em, khiến anh hạnh phúc hơn em.
Em chưa bao giờ biết gọi tên mối quan hệ của em là anh là gì cả. Em cũng chưa bao giờ biết rằng, anh có thật sự yêu em không? Và khi nó kết thúc, liệu mối quan hệ đó có gọi là chia tay hay không? Hay quen nhau một thời gian, đến khi chán thì thôi anh nhỉ?
Video đang HOT
Khi ngồi đây viết những dòng này, em lại khóc. Khóc cho những gì chưa kịp đến đã đi, khóc thương cho bản thân mình vì em đã bị tổn thương quá nhiều.
Giờ này anh có hạnh phúc không anh?
Anh là người em chẳng thể gọi tên
Chẳng thể ở bên mỗi khi lòng yếu đuối
Anh ở rất gần…nhưng lại xa tầm với
Giá được một lần anh khẽ hỏi: “Ổn không?”
Anh là người em chẳng thể nhớ mong
Chẳng thể ngóng trông khi nắng chiều vừa tắt
Chẳng thể dịu dàng ôm lấy anh thật chặt
Khi gió mùa về em lạnh ngắt bàn tay.
Anh là người em chẳng thể tựa vai
Để bình yên ngủ giấc dài ấm áp
Chẳng thể nào bắt anh ngân nga hát
Hay chọc em cười khi đôi mắt rưng rưng.
Anh là người em chẳng dám quan tâm
Chỉ dám dõi theo trong âm thầm lặng lẽ
Chỉ dám nhẹ nhàng gọi tên anh thật khẽ
Trong giấc mơ nào người bỗng ghé lại thăm.
Theo Khampha
Khổ sở vì mẹ chồng nói xấu
Trước mặt tôi, mẹ chồng vẫn ngọt nhạt nhưng khi sang nhà hàng xóm thì bà không tiếc lời nói xấu con dâu.
Tôi năm nay 21 tuổi, lấy chồng đã gần 3 năm. Mặc dù cuộc sống gia đình cũng có những lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng nói chung, cả hai chúng tôi đều khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả giặt giũ hay nấu nước tắm cho vợ, tắm cho con.
Có lẽ cuộc sống gia đình chúng tôi sẽ rất viên mãn nếu như mẹ chồng tôi không phải là người thích "bịa đặt", nói xấu người khác.
Bà lúc nào cũng soi mói tôi xem hôm nay mặc gì, làm những gì. Thấy tôi ăn mặc xấu, bà tỏ thái độ khinh khỉnh, quay mặt đi nhếch mép cười. Thấy tôi ăn diện một chút bà lại hỏi tôi liên hồi: Con mua đồ ở đâu? Có đắt không? Bao nhiêu tiền?... rồi lại bóng gió chuyện nên tiết kiệm tiền để sắm sửa cho gia đình, nuôi con ăn học.
Trước mặt tôi, bà thường ngọt nhạt, nói chuyện với tôi rất thân tình nhưng chỉ cách mấy bước chân thôi, khi sang nhà nói chuyện với hàng xóm thì hình ảnh tôi trong mắt bà lại quá đối xấu xa, tệ hại. Bà nói hết với người này đến người khác là tôi không chịu làm việc nhà, quần áo không bao giờ chịu giặt, lúc nào cũng ỷ lại chồng.
Trong khi đó, nhiều hôm tôi nhờ mẹ chồng trông con cho tôi để tôi làm việc nhà, hay khi tôi đề cập đến chuyện nhờ bà trông cháu để tôi đi làm thì bà không chịu "Vì không đủ sức khỏe chăm cháu".Trong khi đó, hầu như sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5h sáng để giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, trong khi chồng và gia đình chồng vẫn say giấc.
Chưa kể, bà còn bóng gió nói với chồng tôi rằng, đàn bà con gái thì phải chăm chỉ làm việc nhà, đàn ông không nên "hầu" vợ những việc vặt vãnh như vậy, vợ sẽ thừa cơ ỷ lại. Cũng chính vì những lời nói đó của mẹ chồng đã khiến giữa hai vợ chồng chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không hề nhỏ.
Thời gian gần đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi chồng "tránh" giúp tôi làm việc nhà, chăm sóc con cái. Anh nghe lời mẹ nên đi làm về, chỉ nghỉ ngơi, ăn uống, chơi với con một lúc, còn đâu bao nhiêu việc trong gia đình, chỉ có mình tôi làm hết.
Thời gian này tôi cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực. Tôi thực sự không thể chịu đựng được sự hai mặt của mẹ chồng, giờ đây lại thêm sự vô tâm, ích kỷ của chồng nữa. Tôi đang nghĩ, liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không khi phải cam chịu, lầm lũi như ô sin trong nhà chồng như vậy?
Theo Khampha
Đau đớn khi người yêu chia tay trước ngày cưới Trước đó một tuần, anh tìm đến tôi và xin lỗi vì "không thể cưới em làm vợ". Anh là người Sài thành gốc, còn tôi từ một cô bé tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học đại học đã tình cờ gặp gỡ và quen anh. Yêu nhau được 4 năm thì chúng tôi xác định chuyện cưới xin...