Hạnh phúc lúc yêu gái “mất zin”
Có thể với nhiều người đó là ngu ngốc nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi yêu.
Chắc mới chỉ nghe điều này nhiều người nghĩ tôi bị… hâm. Ở đời, làm gì có người đàn ông nào lại “chê” những cô trinh nữ. Ấy vậy mà tôi lại sợ. Bây giờ, nếu cho tôi lựa chọn yêu một trong hai người, cả hai đều tốt, đều tử tế nhưng cô “còn”, cô “mất”, có lẽ tôi sẽ lui về chọn cô đã là “đàn bà”. Tôi sợ cái trách nhiệm tày trời khi yêu một cô gái còn trinh nguyên.
Hiện tại, tôi đang tìm hiểu và yêu một cô gái. Cô ấy đã từng yêu và đánh mất cái ngàn vàng với người tình cũ. Có thể với nhiều người khi biết điều đó họ sẽ cảm thấy sốc, cảm thấy không chấp nhận được vì bạn gái không còn trong trắng khi đến với mình. Nhưng với tôi, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết điều đó. Vì tôi hiểu rằng, quan trọng là con người của cô ấy hiện tại, còn quá khứ đã qua rồi. Và tôi cũng không còn phải trăn trở về những áp lực, về cái trách nhiệm của một người đàn ông tử tế khi yêu một cô gái… còn trinh.
Tôi trân trọng bạn gái mình, tôi thấy cô ấy tốt và tôi hài lòng về mọi điều. Mấy người bạn của tôi thường nói tôi ngốc khi từ chối những cô gái mới lớn, chưa mảnh tình vắt vai để gắn bó với một cô đã từng “yêu sâu đậm”. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu vì sao tôi làm thế. Tôi thực sự cảm thấy sợ và mệt mỏi nếu như tôi yêu một người con gái còn trinh. Vì nếu cuộc tình đó không thành, tôi sẽ bị ám ảnh cả đời về việc đã “cướp đi cái ngàn vàng” của cô ấy.
Cách đây 7 năm, tôi đã từng yêu một cô gái. Đó là mối tình đầu của cả hai chúng tôi. Hai đứa lớn lên cùng nhau, học cùng lớp. Có thể nói đó là một tình yêu đẹp, đầy đam mê và rực lửa. Tất nhiên, cũng giống như nhiều đôi trai gái khác, khi cảm xúc dâng trào, chúng tôi đã không kiềm chế được bản thân mình. Hai đứa đã đi quá giới hạn. Lúc đó, tôi cũng xác định sẽ cưới cô ấy vì tôi hiểu hành động của mình có nghĩa là như thế nào.
Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu cãi nhau, giận dỗi và mâu thuẫn. Những trận cãi vã nhiều tới mức chúng tôi sợ phải gặp nhau. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy đều trách cứ tôi nếu tôi không chịu làm lành. Cô ấy gọi tôi là gã Sở Khanh chỉ vì tôi đã cướp mất đời con gái của cô ấy để rồi bây giờ không coi cô ấy ra gì. Thực sự trong lòng tôi hoàn toàn không nghĩ vậy. Chính sự khác biệt trong tính cách làm chúng tôi bất đồng chứ không chuyện giờ cô ấy đã không còn gì.
Có thể với nhiều người đó là ngu ngốc nhưng tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng khi yêu (Ảnh minh họa)
Tôi đã bị khủng hoảng vì cô ấy luôn đặt lên tôi những áp lực mà tôi không dám thoát ra. Tôi biết chúng tôi không hợp nhau trong tính cách và khó lòng mà hạnh phúc nếu cưới nhau. Nhưng tôi không dám chia tay vì tôi sợ cô ấy sẽ đau khổ, tôi sợ cái từ khắc nghiệt mà người ta sẽ gán cho tôi: “Thằng Sở Khanh” khi tôi đã là người hưởng cái quý giá nhất của cô ấy mà không biến cô ấy thành cô dâu của cuộc đời tôi.
Chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã cướp đi đời con gái của cô ấy như vậy. Tôi chỉ ước giá chúng tôi yêu nhau bình thường thì giờ đây trước những điểm không hợp này, chúng tôi có thể thoái mái đường ai nấy đi. Nhưng vì tôi đã lấy đi tất cả nên giờ tôi phải có trách nhiệm với việc đó. Cô ấy sẽ ra sao khi lấy chồng mà không còn trong trắng? Tôi không còn yêu nhưng tôi cần phải có trách nhiệm… Những thứ trách nhiệm đó kinh khủng vô cùng.
Video đang HOT
Thế rồi cuối cùng chính cô ấy là người quyết định chia tay. Tôi đã cho cô ấy quyền tự quyết và cô ấy vẫn lựa chọn như thế. Chia tay cô ấy rồi, được giải thoát khỏi những áp lực và trách nhiệm nhưng tôi vẫn thấy rất khổ tâm, cảm thấy mình có lỗi. Đặc biệt khi cô ấy lấy chồng, cô ấy bị chồng đánh đập chỉ vì không còn trong trắng là lúc tôi bị khủng hoảng cực độ. Tôi có cảm giác mình như một gã tội đồ, một kẻ gây ra tội với đời một cô gái.
Phải rất lâu sau, khi cô ấy ly hôn chồng và tái hôn với một người đàn ông chết vợ khác, gia đình được coi là tạm ổn tôi mới có thể bình tâm lại. Nhưng suốt những năm tháng qua, cuộc tình đó chưa lúc nào thôi nhắc nhở tôi về cái trách nhiệm yêu một cô gái còn trinh. Vì thế mà tôi sợ.
Yêu nhau, khó mà tránh được cảm xúc thăng hoa, không kiểm soát được mình. Khi ấy, hai người hòa vào làm một. Nhưng chẳng có gì chắc chắn là sự gắn bó đó sẽ đi tới cùng. Cuộc sống với nhiều biến động và nếu như có gì bất trắc xảy ra, hoặc hai người không hợp nhau thì việc chia tay một cô gái mà mình từng lấy đi thứ quý giá nhất của cô ấy khó khăn hơn rất nhiều. Tôi sợ phải đối diện với điều đó. Vì vậy mà ngày hôm nay, tôi lựa chọn cho mình một người đã là đàn bà. Có thể với nhiều người đó là ngu ngốc nhưng tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng khi yêu.
Nếu một ngày nào đó vì lí do nào đó chúng tôi không hợp mà chia tay, tôi cũng không bị dằn vặt khi đã có những phút giây “thân mật” với cô ấy. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chỉ cần yêu cô gái đã “mất” vì không xác định cưới họ. Đó là tôi chỉ dự phòng khi có tình huống xấu xảy ra mà thôi.
Quả thực, sau một lần yêu cô gái còn trong trắng, lấy đi của cô ấy cái “ngàn vàng”, giờ đây, tôi hạnh phúc khi yêu một cô gái đã “mất zin.
Theo Phununews
Anh yêu em nhưng vẫn qua lại với người tình cũ
Anh ấy và em trước học cùng khối ở cấp 3. Cũng quen biết qua loa. cách đây hơn 1 năm, anh ý với em có nói chuyện qua điện thoại, vì anh đang ở quê, còn em vẫn học trên Hà Nội.
Ban đầu chỉ nói chuyện vui vui giết thời gian, sau thân hơn 1 chút thì chúng em có kể cho nhau nghe về chuyện tình cảm của mình. Anh ấy có yêu 1 người 5 năm rồi. Nhưng có vẻ cô ý không đối xử tốt với anh ý lắm. Có những đêm, bọn em thức trắng chỉ để nghe anh ấy kể lể.
Rồi một ngày anh ấy hỏi rằng anh ấy thích em ấy có được không? Lúc đó em chỉ coi anh ấy như 1 người bạn bình thường. Anh ấy nói tình cảm của anh ấy dành cho người con gái kia không còn là tình yêu nữa, nhưng anh ấy cũng không thích em trọn vẹn.
Cứ như thế, bọn em cứ bên nhau rồi lại xa nhau, vì anh ý vẫn còn dùng dằng với người kia. Rồi có 1 lần theo mong muốn của anh ý bọn em chơi trò yêu nhau 7 ngày, rồi sau lại như cũ.
Anh ấy cứ đến rồi lại đi, 1 ngày em bỗng thấy nhớ anh ấy, rồi khóc khi anh ấy không còn nói chuyện với em nữa. Cứ thế, nỗi nhớ ngày một lớn dần và em cũng không biết em đã yêu anh ấy từ lúc nào. Rồi anh lại về bên em, rồi lại xa em. Em không đếm nổi nữa, những giọt nước mắt và những đêm thức trắng khắc khoải chờ đợi. Người con gái kia khi biết tình cảm của em và anh ấy, đã ra sức níu kéo và cũng đã đối xử tốt hơn với anh ấy rất là nhiều.
Anh ấy là một người lạnh lùng nhưng sống tình cảm. Nhìn người con gái anh ấy từng yêu suốt 5 năm trời, khổ sở anh ấy không chịu được. Không biết bao nhiêu lần anh ấy bỏ mặc em để ở bên người con gái ấy vì anh ấy nghĩ em mạnh mẽ, còn người con gái kia yếu đuối và không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh ấy nói rất yêu em, không ít lần anh ấy nói thẳng với người con gái kia rằng người anh ấy yêu là em, rồi tình cảm anh ấy dành cho người đấy không còn là tình yêu nữa, và tình cảm thì không thể gượng ép, nhưng người đó không hiểu, lại luôn nghĩ rằng tình cảm anh ấy dành cho em chỉ là bồng bột, rồi người đó làm mọi cách níu giữ anh ấy, kể việc cầu xin anh ấy đừng xa mình.
Đã có lần 3 người gặp mặt, anh ấy đã cầm tay em và nói với người kia rằng anh ấy yêu em. Sau đó bọn em về thì trời như sắp mưa giông, em cũng lo không biết cô ấy có làm sao không, rồi anh ấy quay lại đưa người kia về sau khi đã đưa em về. Chuyện không dừng ở đấy. Người con gái ấy cùng bạn bè bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của em, em đã từng yêu nhiều người và đã từng vượt quá giới hạn với 2 người, nhưng em không phải loại con gái hư hỏng.
Khi biết được điều ấy anh ấy đã rất đau lòng, nhưng anh ấy nói anh ấy chấp nhận, còn người con gái kia thì nói với anh ấy không mất người yêu vào tay người không xứng đáng như em. Thế rồi mọi chuyện cứ như thế. Anh bên em và bên cả người kia.
Em tin lời anh ấy nói rằng yêu em, và chờ đợi ngày anh ấy là của riêng em, còn cô gái kia thì chờ ngày anh ấy hồi tâm chuyển ý và lại yêu cô ấy như ngày xưa. Cứ lúc đi chơi với em là cô gái kia gọi điện, còn khi nào tự nhiên em không thấy anh ấy nói gì, nhắn tin gọi điện không thấy trả lời em cũng ít nhiều đoán được anh ấy đang đi với cô kia, mấy hôm trước cũng thế.
Không thấy anh ấy nhắn tin gọi điện gì em lên facebook viết trạng thái cho riêng anh ấy đọc. Em nói em muốn em và anh ấy sống thành thật với nhau trong mọi hoàn cảnh. Chắc anh ấy đọc rồi nên cũng viết trạng thái cho em, anh ấy nói hôm nay cô kia nhận được lương, tháng lương đầu tiên trong đời, anh ấy đã tới phòng trọ của cô đó ăn cơm, rồi 2 người đi siêu thị... lúc đó em thật không thể bình tĩnh nổi. Em đã nói giờ anh đi hoặc ngay lúc đó dứt khoát hoàn toàn với người kia, nhưng anh ấy chỉ nhắn tin lại anh xin lỗi.
Em đã quyết tâm dứt hẳn. Em bỏ mặc anh ấy 1 mình. Có lẽ anh ấy đã rất khổ sở. Một ngày sau em nhắn tin cho anh ấy. Thì anh ấy nói anh ấy đã ổn. Rồi tới lượt em lảm nhảm khóc lóc, anh ấy cũng kệ. Một ngày sau nữa thì bọn em cũng bình thường trở lại, rồi tới tối qua, tự nhiên cô kia nhắn tin cho em bảo có muốn mọi chuyện kết thúc dễ dàng không, hãy gửi những tin nhắn anh ấy gửi cho em cho cô ấy.
Em đã nhắn tin và cả gọi điện cho anh ý để hỏi nhưng không thấy anh ý trả lời, ngay sau đó em gửi cho người kia tin nhắn gần đây nhất của anh ấy và em nghĩ sẽ làm cô đó tổn thương, rồi anh ấy bảo em đừng nói gì, nhưng em bảo em gửi một tin rồi. Anh ấy nhắn lại bảo em ích kỷ, và từ hôm qua tới giờ anh ấy bỏ mặc em lảm nhảm một mình, em nhắn tin không hồi đáp.
Em thật sự đang rất bế tắc. Em làm như thế có phải em đã sai, là độc ác không ạ? Em luôn nghĩ khi không yêu nữa sự dứt khoát là giúp người kia sớm vượt qua được mọi chuyện. Em không hiểu thứ anh ấy muốn là gì. Anh ấy có thật sự muốn bên em. Em biết vì chuyện này mà anh cũng chịu không ít khổ sở, dằn vặt, tổn thương, em rất yêu anh ấy.
Em biết em là đứa lụy tình, mù quáng. Nhưng em lại không thể nào dừng tình cảm này lại. Vì tình yêu này mà em đã khổ sở quá nhiều. Em không có cách nào chấm dứt tình cảm này. Em không biết mình nên làm gì, anh chị có thể cho em xin lời khuyên được không ạ!!! Em xin cảm ơn nhiều lắm ạ. Em mong sớm nhận được sự tư vấn của anh chị!
Chuyên gia Tâm lý Tịnh An:
Chị chào em! Tình yêu là một thứ tình cảm huyền bí và thiêng liêng của tạo hóa, nó mang lại hạnh phúc và nụ cười nhưng mang lại cả nỗi đau và nước mắt. Vậy tình yêu của em mang lại cho em điều gì? Lá thư của em chứa đầy cảm xúc và sự kiện về chuyện tình của 3 người và em là một trong số đó, sự không dứt khoát của cả ba người đã đẩy cả 3 vào tình huống đau khổ và bế tắc. Chúng ta nói kỹ hơn về bạn trai em.
Thứ nhất bạn trai không dứt khoát trong chuyện tình cảm, bạn trai em chưa bao giờ chia tay bạn gái của mình (dù có lúc họ không hạnh phúc) nhưng vẫn đón nhận tình cảm của em, anh ấy cứ đến với em rồi lại đi, đến rồi lại đi, nhưng không biết khi nào anh ta đến và khi nào anh ta đi. Em chỉ có thể chờ đợi khi anh ta đến thì em vui, khi anh ta đi thì em đau. Như vậy có công bằng với mình không em? Hiện giờ anh ta không liên lạc với em vì anh ta cho rằng tin nhắn của em làm tổn thương cô bạn gái.
Từ đó em có nhận ra được vị trí của em trong lòng anh ta không? Một người đàn ông không thể dứt khoát chọn lựa người con gái mình yêu mà chỉ gây đau khổ cho cả hai cô gái? Em nghĩ sao?
Thứ hai là về chính bản thân em, có thể cảm thấy tình yêu mãnh liệt của em dành cho anh ta, em luôn đứng để đợi anh ấy và dõi theo anh ấy. Đã qua đi bao nhiêu thời gian, em được gì và mất gì trong cuộc tình này? Em cảm thấy mình lụy tình và mù quáng và em nói mình không thể dừng lại? Người takhó khăn và đau khổ chỉ nói mình không thể khi họ không muốn làm. Nếu em muốn tiếp tục duy trì tình cảm với anh ta chị hoàn toàn tôn trọng quyết định của em. Chị chỉ cần em suy nghĩ nghiêm túc về những em cần đối mặt thậm chí những mất mát sẽ có. Nếu anh ta cứ dùng dằng không dứt khoát, nếu anh ta chọn cô gái kia hay nếu anh ta chọn em nhưng vẫn nhớ bạn gái của mình. Em sẽ như thế nào? Đó có có phải là điều mong ước trong tình yêu của em. Nếu biết tiếp tục sẽ đau khổ, tại sao em vẫn chọn lựa điều đó.
Cuộc sống cho chúng ta cơ hội để lựa chọn. Mong em lựa chọn cho mình điều tốt nhất.
Nguoiduatin
10 điều cần biết khi hẹn hò với mẹ đơn thân Cô ấy đã trải qua nhiều điều đủ để nhận ra người đàn ông tốt trong đời mình. ảnh minh họa Khoảng thời gan cô ấy rảnh thực sự đáng quý Nếu cô gái bạn thích là một người mẹ độc thân, thì có lẽ cô ấy không có nhiều thời gian rảnh. Vì cô ấy phải làm nhiều việc một lúc đó...