Hạnh phúc không làm bằng sự độc ác
Tôi đã nuôi dã tâm giết chồng khi biết chồng mình nghiện ma túy, nhưng bằng sự hy sinh, cảm thông và chia sẻ, tôi đã tìm lại được hạnh phúc của mình và tìm lại cuộc sống tươi đẹp cho chồng tôi trong suốt gần 20 năm qua.
Không dễ dàng để có được hạnh phúc
Tôi quen anh trong một lần dự tiệc sinh nhật em họ tôi. Chỉ sau hai lần chạm ánh mắt nhau, chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi mê đắm, ngây ngất trong tình cảm yêu thương của cuộc sống và tình yêu. Tôi cảm nhận được cuộc sống thi vị và có ý nghĩa hơn. Tôi miên man trong nỗi nhớ anh mỗi khi xa anh dù chỉ là vài giờ đồng hồ. Mặc dù tôi đã trải qua vài mối tình, anh cũng vậy, cũng có thâm niên trên tình trường như thực sự chúng tôi cảm nhận được sự hòa hợp giữa hai tâm hồn mà những mối tình trước đây chúng tôi không có được. Điều đó càng làm tôi khẳng định rằng chúng tôi thực sự yêu nhau.
Gia đình anh thì không có vấn đề gì, họ yêu quý tôi ngay từ lần đầu ra mắt. Tôi không nghi ngờ anh nên cũng chẳng nghi ngờ gì tình cảm bố mẹ anh dành cho tôi. Họ săn đón tôi mỗi khi tôi chưa có thời gian đến nhà anh, họ thúc giục chúng tôi nhanh chóng làm lễ cưới vì công việc cả hai đều đã ổn định. Tôi thì thế nào cũng được miễn là được ở gần anh, chăm sóc cho anh và nhận được những tình cảm yêu thương từ anh. Còn gia đình tôi thì ngược lại, tất cả mọi người đều ra sức phản đối. Thời gian đầu tôi không hiểu lý do gì mà bố mẹ và anh chị tôi lại phản đối quyết liệt như vậy, sau này tìm hiểu tôi mới biết họ nghe nói anh trai của anh nghiện ma túy. Tất cả mọi người trong gia đình tôi, cứ nghe nói đến ma túy, đến nghiện ngập là thấy ghê sợ, cả tôi cũng vậy. Tôi chỉ nghe nói đến ma túy trên đài báo chứ thực ra xung quanh cuộc sống của tôi, tôi chưa bao giờ được chứng kiến nó như thế nào. Chính vì vậy mà cả gia đình nhất định phản đối quyết liệt, không cho tôi vào cái gia đình đó.
Lúc đầu nghe nói, tôi cũng hoang mang, lo sợ không biết thực hư thế nào. Tôi bắt đầu lân la, dò hỏi về những gì tôi nghe về anh trai anh. Vì yêu tôi, lo lắng cho tôi nên anh đã động viên tôi rất nhiều, anh giảng giải những gì liên quan đến ma túy. Tôi nghe mà đầu óc cứ căng thẳng, hoang mang nhưng tôi đã lấy lại lòng tin khi anh khẳng định rằng anh trai anh đã từ bỏ được 5 năm nay. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì anh nói vì bằng chứng là anh đã có chị dâu và hai cháu trai kháu khỉnh. Tôi đem mọi chuyện kể lại cho gia đình tôi và động viên họ yên tâm bởi tôi tin sự chọn lựa của mình là đúng. Anh trai chơi bời nghiện ngập nhưng người yêu của tôi rất bản lĩnh đã vượt qua được mọi cám dỗ trước mắt. Không chỉ yêu mà tôi còn rất tự hào, ngưỡng mộ anh.
Bố mẹ tôi phân tích rồi cấm đoán mãi cũng không thể làm thay đổi được tình cảm của tôi. Càng cấm, chúng tôi càng mãnh liệt hơn, chấp nhận tất cả để được ở bên nhau và yêu nhau. Bố mẹ tôi thua cuộc, chúng tôi về sống với nhau sau một đám cưới cũng linh đình như những đám cưới khác nhưng vẫn đượm chút gì đó buồn buồn của gia đình tôi. Tôi động viên bố mẹ bằng cách sống tốt, chăm chỉ làm việc và chu toàn với tất cả hai bên gia đình để không ai có thể chê trách tôi điều gì gây phiền lòng đến bố mẹ tôi. Dần dần, bố mẹ tôi cũng bỏ được ác cảm với anh và chấp nhận anh vì tôi. Tôi cũng thấy hạnh phúc khi anh là một người tuyệt vời, biết hiểu và thông cảm với những định kiến của bố mẹ tôi mà không hề oán trách nửa lời. Anh cùng tôi sống những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tôi thực sự mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi được hai bên gia đình chiều chuộng, chăm sóc từng ly từng tý một cứ như tôi vẫn còn là một con nhóc. Nhưng không vì điều đó mà tôi nhõng nhẽo, ỷ lại, tôi càng cố gắng để hoàn thiện mình hơn để họ không phải thất vọng vì tôi. Công việc rồi gia đình, tất cả đều thuận lợi và không gây bất cứ một áp lực gì cho tôi.
Video đang HOT
Ý định giết chồng để giải thoát cho bản thân
Tôi bắt đầu mang thai đứa con đầu lòng, mặc dù phải chịu đựng những cơn ốm nghén hành hạ nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, chồng tôi thì luôn ở bên cạnh để chăm sóc, nâng niu tôi như một báu vật.
Chồng tôi là một người hay thức khuya, tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh thích và quen như vậy nên tôi cũng chỉ nhắc nhở anh đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe chứ tôi không bắt ép hay cấm đoán, bởi tôi nghĩ đó là một điều bình thường. Nhưng sự thực thì không đơn giản như tôi nghĩ, tôi đã suýt ngất xỉu khi một đêm tôi tình cờ dậy, thấy anh ngồi trong nhà vệ sinh và khóa trái cửa. Tôi thấy vô lý vì nhà chỉ có hai vợ chồng, không có lý do gì để anh phải khóa cửa. Tôi bắt đầu hoang mang khi nhớ lại lời của cô bạn thân kể lại, cô ấy cũng tỉnh dậy và thấy chồng trong nhà vệ sinh, cũng khóa trái cửa và cuối cùng thì bạn tôi cũng phát hiện ra chồng đang hít ma túy. Đầu óc tôi quay cuồng khi nghĩ đến sự thật đó cũng xảy ra với gia đình tôi, chắc tôi chết mất. Tôi đứng ghé sát vào khe cửa, không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng bật lửa liên tục. Chân tôi gần như muốn khụy xuống nhưng tôi trấn an mình bằng những suy nghĩ là chồng tôi đang hút thuốc lá.
Tôi lặng lẽ vào giường và bắt đầu miên man trong rối bời. Tôi hy vọng tất cả những gì tôi nghĩ đều không phải là sự thật. Đêm sau, rồi các đêm sau nữa, tôi đều nghe tiếng bật lửa như vậy, tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi thứ âm thanh đó, tôi lo sợ mỗi khi nghe tiếng bật lửa dù bất cứ ở đâu. Tôi quyết định hỏi chồng mình nhưng anh chối, anh bảo tôi nghĩ ngợi lung tung, không bao giờ anh làm điều đó. Nhưng sự thực vẫn là sự thực khi chồng tôi đã nghiện heroin. Không cần phải nói thì ai cũng biết tôi đau khổ và thất vọng đến mức nào. Tôi không dám hé răng nửa lời và lẳng lặng cai nghiện cho chồng. Anh quyết tâm, rồi hứa đủ thứ khiến tôi lại tiếp tục tin và để cho anh cơ hội. Không những anh làm tôi thất vọng mà anh còn làm tôi không còn tôn trọng anh, không còn tin vào những gì anh nói bởi hết lần này đến lần khác anh hứa, rồi quyết tâm, rồi lại tiếp tục tái nghiện.
Khi con tôi 2 tuổi thì tôi đã phải âm thầm cai nghiện cho chồng đến 5, 6 lần. Tôi chán nản và bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm nhưng trong lòng thì rối ren, đau khổ. Thương con, thương chính bản thân mình, tôi oán trách anh sao anh lại có thể nhẫn tâm gây đau khổ cho mẹ con tôi. Mỗi khi anh bước vào nhà vệ sinh tôi lại có cảm giác sợ hãi. Sống trong đau khổ như vậy nhiều lúc tôi nghĩ muốn chết đi cho khỏi phải chứng kiến cảnh tượng này nhưng tôi còn con, tôi không thể để con ở lại với một người cha nghiện ngập, người đáng phải chết chính là anh. Tôi chỉ nghĩ được có vậy và chỉ mong sao anh không còn tồn tại trên cõi đời này. Tôi tìm thấy hai cái bơm kim tiêm mà anh đã pha ma túy, tôi đã nghĩ đến việc rút hết ma túy trong đó ra và thay vào bằng nước có pha thuốc sâu. Anh không thể phát hiện ra. Trong cơn vật thuốc, anh sẽ bơm thứ thuốc đó vào mạch máu của mình, chắc chắn anh sẽ không còn tồn tại trên thế gian này, không còn cơ hội để gây đau khổ cho tôi. Tôi chỉ thương anh một phút chốc nào đó rồi tôi sẽ quên đi ngay một con người yếu hèn như anh. Tôi run rẩy thực hiện dã tâm của mình, nhưng bất chợt con trai tôi bị ngã, anh lao ra ôm con vào lòng, âu yếm dỗ dành con. Chỉ một phút sau, con tôi bảo: “Ba mát tay thật đấy, xoa vào chỗ đau này làm con khỏi đau luôn, ba phải ở bên cạnh để làm con hết đau nhé, ở lớp con hay bị ngã lắm ba ạ”. Chỉ nghe có thế, tim tôi tan nát, tay chân tôi rụng rời và tôi đã không thể tiếp tục thực hiện âm mưu của mình. Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ giải thoát cho cuộc sống của mình. Đêm đó, tôi đã ngồi trong vòng tay anh, kể lại cho anh nghe những kỷ niệm êm đềm, hạnh phúc của chúng tôi. Anh khóc và quỳ xuống chân tôi để cầu xin tha thứ và cho anh một cơ hội. Nếu lần này anh không làm được anh sẽ chết để không làm khổ tôi. Tôi đồng ý và vợ chồng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình cai nghiện. Bằng tất cả tình yêu thương của tôi và con dành cho anh, anh đã lấy lại được bản lĩnh và làm được những điều kỳ diệu. 15 năm trôi qua, chồng tôi đoạn tuyệt với ma túy, vợ chồng tôi hạnh phúc như chưa có điều gì xảy ra. Tôi quên hẳn quá khứ đau buồn, sống cho tương lai và chứng kiến các con tôi trưởng thành.
Sự hy sinh cũng như biết sẻ chia, cảm thông với những khó khăn trong cuộc sống chính là những điều cần thiết để giữ được hạnh phúc, giữ được những tình cảm yêu thương mà con người dành cho nhau. Tôi là một minh chứng cho những lời nói đó.
Theo VNE
"Ở trên giường, em chán lắm!"
Đó là câu chồng nói với tôi sau khi chúng tôi đã có một buổi tối bên cạnh nhau. Tôi hơi sốc, có chút thấy lạ vì sao chồng lại không ngại ngần khi nói ra lời đó. Dù sao thì cũng sống với nhau 2 năm rồi, chẳng lẽ, thời gian đó chồng tôi miễn cưỡng âu yếm tôi?
Thời gian đầu lấy nhau, tôi hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, cưng nựng. Nhưng càng lâu chồng càng biểu hiện những thái độ lạ. Nhất là thời gian gần đây, sau những ngày làm việc căng thẳng, chồng thường xuyên kiếm cớ, gắt gỏng với tôi.
2 năm qua, vợ chồng tôi chưa có con. Đi khám thì bác sĩ bảo không có chuyện gì, chỉ là chậm thôi. Cần chế độ ăn uống hợp lý thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nên, chúng tôi rất tích cực chuyện chăn gối để có thể tạo cho mình cơ hội. Chỉ mong sớm có bầu, hai vợ chồng sinh con để cái vui cửa vui nhà thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Có sợi dây ràng buộc là đứa con thì vợ chồng sẽ gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi càng thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo. Chồng hay đòi hỏi tôi phải làm thế này, thế kia với chồng. Trong chuyện chăn gối, anh cũng ép tôi phải làm theo ý anh, nhiều khi ân ái mà chẳng cảm thấy thoải mái, giống như bị ép buộc vậy. Rồi tôi lại nghĩ, hay là anh có tình mới nên mới chán tôi. Chuyện gối chăn giờ với tôi giống như trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không còn là cảm hứng nữa.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. (ảnh minh họa)
Bây giờ, điều duy nhất tôi mong muốn là có con. Nhưng, dù thế đi chăng nữa, tôi vẫn cố gắng làm cho chồng hài lòng trong chuyện vợ chồng. Nếu không sợ chồng sẽ nhanh chán. Người ta nói, gối chăn là điều kiện quan trọng giúp hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn. Tôi cho rằng, điều đó là đương nhiên. Chỉ khi hòa hợp trong chuyện chăn gối thì hai người mới hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì càng ngày anh càng xa tôi. Anh cho tôi đọc sách, tìm hiểu chuyện chăn gối vợ chồng cho có kinh nghiệm. Dù tôi đã cố gắng làm theo những gì anh muốn nhưng tôi lại nhận được một câu phũ phàng: "Ở trên giường, em chán lắm!". Tôi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, thì ra anh đang chê tôi. Anh nghĩ, tôi chỉ là người vợ chung chăn gối chứ không giúp anh thỏa mãn được nhu cầu của mình.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. Tôi cho đó là một sự xúc phạm, hoặc ít ra, tôi hiểu rằng, anh không hề muốn được tôi yêu chiều và cũng không còn cảm hứng với vợ mình như trước nữa. Chỉ một câu nói ấy của chồng cũng làm tôi không thể nào không suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ rất nhiều.
Tôi chán chồng, chán tất cả, nhất là chuyện không có con đã làm tôi suy nghĩ nhiều rồi. Giờ thì lại là chuyện này, tôi bàng hoàng nhận ra, tình yêu vợ chồng của chúng tôi đã cạn, có chăng chỉ là cái nghĩa mà thôi!
Theo VNE
Nỗi lòng người vợ đồng tính Tôi, người phụ nữ 30 tuổi có nghề nghiệp đàng hoàng, có một gia đình như người khác mơ ước: chồng hiền lành chí thú làm ăn, con cái ngoan ngoãn xinh xắn, cuộc sống an nhàn... Thế nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thấy hạnh phúc với điều đó. Những tháng ngày qua tôi luôn sống trong sợ hãi, dằn vặt...