Hạnh phúc khi có anh!
Cảm ơn cuộc sống đã mang anh tới bên cạnh mình… (Ảnh minh họa)
Tạm biệt mối tình đầy nước mắt và sự chờ đợi thật may mắn mình gặp được anh. Anh thật giản dị nhưng ở anh mình lại tìm thấy hạnh phúc rất ngọt ngào và sâu lắng. Và mình thầm cảm ơn cuộc sống vì đã mang anh tới bên cạnh mình.
Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ này nơi mà chôn giấu biết bao nhiêu kỷ niệm, mình nhớ về những chuyện đã qua nhớ về người yêu trước của mình. Mình nhớ ngày xưa anh đã từng nói: “Mình sẽ bên nhau mãi mãi em nhé…”. Nhưng rồi anh đã ra đi để lại cho mình đó là một bầu trời đầy nước mắt đau khổ tuyệt vọng. Mình đã cố gắng để quên anh và tập sống cuộc sống không anh, nhưng càng cố gắng mình càng nhớ anh nhiều hơn vì anh là người đầu tiên mình yêu đó cũng là mối tình đầu của mình. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, mình thấy đúng thật đấy mối tình đầu đẹp thật đấy nhưng đối với mình đó cũng là mối tình buồn và đau khổ nhất. Vì nhân gian thường nói mối tình đầu có bao giờ đến được với nhau mà trong tình yêu điều đau khổ nhất đó là sự chia ly.
Những ngày không anh mình đã rất buồn mình đã khóc rất nhiều có những đêm mình thức trắng vì nhớ anh. Nhưng rồi mình tự nhủ mình hãy quên anh đi vì anh đã không thuộc về mình nữa rồi. “Mình sẽ cố quên anh”.
Rồi vào một ngày gần tới ngày sinh nhật của mình trời mưa nhè nhẹ mình đã gặp anh người mà mang tới cho mình một thứ hạnh phúc rất ngọt ngào. Anh là sỹ quan trong quân đội, anh là cháu ruột của chú là chồng của dì mình. Rất rắc rối đúng không?
Mình và anh gặp nhau nói chuyện với nhau mình cảm thấy rất thân thiện, hai người có nhiều quan điểm rất giống nhau. Hôm đó mình và anh lên một ngôi đình gần nhà mình chơi anh nói hôm đó anh đã ước mình sẽ là vợ của anh rồi.
Yêu anh mình cảm thấy rất ngọt ngào một thứ hạnh phúc lần đầu tiên mình cảm nhận được… (Ảnh minh họa)
Rồi những cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn càng ngày mình và anh càng thấy đồng điệu và hiểu ý nhau và rồi mình nhận lời yêu anh. Tình yêu của mình và anh thường gắn liền với những cơn mưa cũng chính bởi vậy mình càng thấy yêu anh nhiều hơn.
Mình nhớ lại có những hôm anh vượt hơn trăm cây số về thăm mình trời thì mưa hôm đó anh lại ốm nữa chứ, xuống thăm được mấy tiếng anh lại phải chở về đơn vị. Anh nói anh nhớ mình nên anh đã cố gắng xuống thăm mình dù anh biết xuống sẽ rất vất vả. Thực sự anh làm mình rất cảm động. Và rồi mình đã yêu anh.
Yêu anh mình cảm thấy rất ngọt ngào một thứ hạnh phúc lần đầu tiên mình cảm nhận được. Anh thường nhắc mình về một gia đình hạnh phúc mà anh muốn mình và anh cố gắng xây dựng. Anh nói anh vất vả rồi nên anh không muốn vợ anh phải vất vả nên anh muốn mình phải cố gắng học tập thật tốt. Anh rất quan tâm mình và yêu mình trân thành. Anh thường nói anh là bộ đội nghèo thật đấy nhưng tình yêu của anh dành cho mình thì không nghèo một tẹo nào cả anh đã dành hết tình yêu đặt hết niềm tin vào mình rồi nếu giờ mình phản bội anh chắc anh sẽ gục ngã mất. Anh thật tốt anh đã yêu mình anh đã coi mình như vợ của anh rồi vậy mà có những lúc mình lại nhớ tới người ngày xưa mình thật có lỗi với anh. Từ giờ mình sẽ chỉ yêu anh mình sẽ quên đi người ngày xưa ấy vì đối với mình giờ đây anh chính là hạnh phúc lớn nhất. Mình muốn nói thật to với anh rằng “Chồng à! Vợ yêu chồng nhiều lắm. Chồng có biết vợ rất rất hạnh phúc khi có chồng không ạ?”
hoanghien.bk14@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)