Hạnh phúc đổ vỡ vì vợ quá đa nghi
Chị nghi kỵ, gây sự với anh… Quá mệt mỏi nên anh đồng ý ly hôn. Vậy là chị “thử chồng” hóa ra mất chồng thật…
Sau gần một năm ly hôn chị Minh mới có thể nguôi ngoai kể lại chuyện mất chồng chỉ vì phép thử của mình. Qua đó, chị cũng khuyên các chị em phụ nữ không nên đánh liều với hạnh phúc của bản thân mà chơi trò “thử chồng”.
Trước khi bắt đầu kể câu chuyện chị nói: “Đàn ông giờ họ &’khôn” lắm, chiêu trò gì của vợ họ cũng nắm chắc mười mươi. Trong khi mình “thử” họ có khi họ đang cười thầm mình”.
Lau vội giọt nước mắt, chị Minh chia sẻ: “Trước khi nghĩ ra kế hoạch “thử chồng” tôi cũng đã ấm ức rất nhiều vì càng ngày chồng càng tỏ ra lạnh nhạt với tôi, đã thế anh ấy lạ i thay đổi tính nết, cách ăn mặc, thích làm dáng và bóng bẩy hơn xưa.
Trước kia, mỗi lần ngồi vào bàn ăn cơm chồng tôi thường xuýt xoa khen món này ngon, món kia thơm ngon, thỉnh thoảng còn hay phụ bếp, giặt quần áo cùng vợ. Vậy mà kể từ khi tôi sinh đứa con thứ hai anh ấy thay đổi 180 độ.
Tôi để ý thấy, sáng nào anh ấy cũng ăn vận thật đẹp rồi ra công trường, vốn công việc của anh ấy quanh năm mặc áo bảo hộ, không cần quá chỉn chu. Vậy mà giờ đi làm, kể cả ra đường anh ấy cũng xịt nước hoa sặc sụa, đầu tóc bóng lộn, mặt mũi nhẵn nhụi bảnh bao trông thấy. Chỉ cần bấy nhiêu thay đổi thôi cũng đủ để tôi sinh nghi.
Thế nhưng chưa hết, chồng tôi còn thay đổi cả giờ giấc làm việc, ngủ nghỉ. Sáng đi làm sớm hơn, tối thường xuyên về muộn, công tác liên miên, chuyện nhà bỏ bê, ít gần gũi với vợ hơn.
Nhiều khi bực bội quá tôi tra hỏi nhưng anh ấy chỉ nói đôi ba câu cho qua rồi lăn ra ngủ: “Anh đi làm vất vả cả ngày bên ngoài giờ chỉ buồn ngủ thôi, có chuyện gì để mai nói. Tiền bạc tháng nào anh cũng đưa đủ cho em, có thiếu gì đâu mà em kêu hoài…”.
Video đang HOT
Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không đối xử với anh như thế (Ảnh minh họa).
Chị Minh nghe chồng nói thì gật gù, đúng là dù có thay đổi, khác lạ đến đâu đi chăng nữa thì duy chỉ có vấn đề tiền bạc là anh ấy vẫn “nộp” cho vợ nghiêm chỉnh. Nhiều khi chị nghĩ nếu anh ấy có người khác bên ngoài, làm sao có thể “nộp” đủ tiền cho vợ được.
Chị nhận thấy, bản thân chị ngày càng khó tính và đa nghi. Nhưng vì vừa mới sinh con được hơn 3 tháng nên chị không thể ngày ngày kề sát chồng, việc anh làm gì, đi đâu chị cũng chịu.
Rồi chị nghe hàng xóm nói: “Dạo này nhìn chồng cô trông bảnh bao quá, đứng gần mà cứ thơm nức, hay là có bồ có bịch bên ngoài rồi. Liệu liệu mà giữ chồng, phụ nữ sau khi sinh dễ mất chồng lắm đó”. Nghe đến đây bỗng dưng chị bất an, cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Vậy là chị lên kế hoạch “thử chồng” để xem ý tứ chồng thế nào. Hôm đó thấy chồng về muộn chị cố gặng hỏi, rồi quát tháo thật to hòng tìm cớ cãi nhau với chồng, nhất quyết không để chồng tìm kế hoãn binh: “Có gì để mai nói chuyện”.
“Đúng như dự liệu của tôi, hai vợ chồng lúc đầu ngồi nói chuyện bình tĩnh với nhau, sau đó chừng 15 phút anh ấy bắt đầu to tiếng. Các con tôi thấy thế liền khóc um lên, đứa lớn chạy ra ôm lấy chân bố van xin. Đang lúc gay cấn tôi chìa tờ đơn ly hôn ra nhằm dọa anh ấy nào ngờ vừa nhận được tờ đơn anh ấy không ngần ngại ký vào và nói: “Ly hôn thì ly hôn, đừng tưởng dọa được tôi. Tôi cũng chán lắm rồi…”, chị Minh kể.
Lúc đầu chị cũng chỉ định đưa đơn cho anh ký để dọa nạt, muốn anh ấy quan tâm đến vợ con nhiều hơn, nào ngờ sự tình ra vậy. Sau hôm đó anh công khai hơn, đi chơi thâu đêm suốt sáng, nhà cửa anh coi như quán trọ thích thì về không thích thì thôi, con cái cũng không nhòm ngó. Thậm chí đến chị anh ấy cũng coi như vô hình. Biết thử là thật nên chị đành chấp nhận ly hôn.
Kể từ ngày ra tòa, cuộc sống của chị gặp không ít khó khăn, hai vợ chồng mỗi người nuôi một đứa, cô con gái học lớp 2 được bố nuôi, còn chị nuôi đứa nhỏ.
Chỉ tội cho đứa lớn bị bố bỏ bê suốt ngày. Giá mà có cơ hội sửa sai chắc có lẽ chị sẽ từ từ khuyên giải chồng để các con không phải ly tán, để chúng không phải chịu khổ như vậy, ngày ngày nhìn các con thơ mà lòng chị đau như cắt.
Chị Minh bật khóc: “Sau ly hôn tôi mới biết thật ra chồng tôi chưa bao giờ phản bội vợ. Chỉ là do công việc quá vất vả lại lương thấp nên anh ấy xin chuyển xuống phòng ngoại giao. Theo đó, anh ấy phải thường xuyên đi gặp đối tác, khách hàng nên về muộn.
Anh ấy thay đổi cách ăn mặc cũng là vì tính chất công việc… Tại tôi ích kỷ, ít quan tâm nên không thấu hiểu được chồng mình. Chưa kể, thời gian tôi mang bầu, ở cữ nên vợ chồng tôi không thể gần gũi nhau, cứ về nhà là anh ấy lăn ra ngủ. Vậy mà tôi lại nghi kỵ, gây sự… mệt mỏi quá nên anh ấy đồng ý ly hôn”.
Vậy là “thử chồng” hóa ra mất chồng thật. Là phụ nữ không phải lúc nào cũng có thể “thử chồng”, mang hạnh phúc ra đùa giỡn được đâu.
Theo NLĐ
Đừng lấy hôm qua đo lường hôm nay
Chị trách anh đã quên nghĩa cũ tình xưa, quên ngày gian khó, quên đoạn đường hàn vi chỉ có chị đi cùng... Chị gào thét trong đau đớn. Trong tất cả những lần ấy, mẹ chị chỉ im lặng rồi nói "Hôm qua đã kết thúc rồi, chỉ còn hiện tại thôi, hãy nhìn mình trong hiện tại trước đã...". Tưởng mẹ sẽ trách anh và đau xót cùng chị, sao mẹ lại nỡ lòng nói thế với chị?
ảnh minh họa
Anh chị không chỉ là vợ chồng mà còn là đôi bạn từ thuở hoa niên, từ thuở chị để phần anh cả bát cơm nguội, khi cả hai chung một chiếc xe đạp. Ngày ấy chị cũng không bao giờ dám mơ tới lúc tách ra gây dựng được công ty nhỏ nhưng của riêng họ. Chị chỉ mong cả hai có việc làm tốt, thu nhập đủ trang trải cuộc sống.
Nhưng anh khát khao làm riêng. Chị cũng phải lấy hết can đảm mới dám nghỉ việc để "đánh một ván bài lớn" với vốn thì ít mà tiền vay thì nhiều. Đã bao nhiêu đêm mất ngủ cùng anh vì không dám thuê nhiều nhân công, anh chị vừa là lãnh đạo, vừa phải thực thi như nhân viên. Đến khi việc làm ăn có lãi thì chị đến lúc sinh con. Khi con vừa mới lớn, chưa kịp trở lại công việc thì chị lại bị bệnh, phải điều trị dài ngày. Mọi việc đều do anh quản lý.
Sau thời gian dài dừng lại, trở lại với công việc với chị cũng là bỡ ngỡ. Anh tham gia nhiều hội nhóm của doanh nhân, đưa công ty ngày càng lớn mạnh. Chị bắt đầu ngại những bữa tiệc có nhiều người nổi tiếng. Chị lùi lại chú tâm cho các con hơn, vì nghĩ rằng ngày xưa chưa thành công thì mới phải khổ cùng anh, còn bây giờ công ty phát đạt rồi, chị không phải vất vả nữa.
Nhưng cuộc sống luôn sẵn sàng đánh úp những ai hớ hênh với hạnh phúc của mình. Chị không biết rằng anh đã đi xa và đi nhanh hơn chị rất nhiều trong công việc, trong các mối quan hệ. Thậm chí sau nhiều ngày chị không lên làm việc thì nhân viên cũng đã khác, nhiều công nghệ mới được ứng dụng vào công việc mà chị không kịp thời nắm bắt.
Chị bắt đầu nghi kỵ, tự ti, so sánh, bóng gió với anh. Những ý kiến của chị xen vào công việc bỗng "vênh" so với mọi người. Anh đồng ý theo ý kiến cấp dưới thì chị bảo anh làm chị mất mặt, rồi nghi ngờ anh thiên vị, có tình cảm cá nhân với nữ nhân viên. Tâm lý nhân viên cấp dưới bỗng dè dặt, ngại ngùng, không thoái mái vì sợ sếp bà ghét. Những cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng cứ ngày càng đi vào ngõ cụt khi mỗi người một hướng.
Những mạch ngầm nhỏ nối với nhau tạo thành dòng chảy lớn dần mà không ai kịp nhận ra. Nhiều lần chị giận dỗi tủi hơn nhắc chuyện ngày xưa. Những lúc ấy anh lại nhẫn nhịn, xuống nước làm lành. Nhưng hai người khi đã nhìn về hai hướng khác nhau thì sự nhẫn nhịn chỉ là giải pháp tạm thời.
Sự giận dỗi, chì chiết, bóng gió đay nghiến của chị kéo dài đã giật tung cảm giác yêu thương trong anh. Những cuộc cãi vã dữ dội hơn, chị trách anh không còn thương yêu nữa, trách anh thay lòng đổi dạ. Anh vò đầu bứt tai nói chị đa nghi và suy diễn quá. Rồi xuất hiện những lần họ ngủ riêng. Rồi đến chiến tranh lạnh, không ai chịu nói với ai nữa. Đến bây giờ thì cả hai bơ phờ rũ rượi vì không ngờ cuộc hôn nhân của họ lại đi đến cửa phòng tòa án!
Chị đau đớn trách anh cũng như bao nhiêu người đàn ông tầm thường khác là khi giàu có thì quên người vợ thuở hàn vi. Chị cay đắng khuyên bạn bè đừng bao giờ vì đàn ông mà khổ, bởi cuối cùng khi thanh xuân đi qua thì họ đều bị lãng quên... Chị thề chị sẽ hận anh đến hết đời!
Vậy mà mẹ chị bảo: "Ngày xưa chịu khổ cùng nhau, nhưng giờ không tiến bước cùng nhau thì cũng khó, con ạ. Cuộc sống luôn vận động, con đã dậm chân lại một khoảng thời gian dài qua, khi đó nó chạy xa quá. Giờ thay vì con trách nó quên ngày xưa thì con thử tăng tốc thật nhanh, bù đắp khoảng thời gian qua xem sao".
Mẹ có phải người sinh ra chị không, sao lại có thể nói thế chứ? Chị giận cả mẹ! Mẹ vẫn kiên nhẫn bảo: "Chúng ta luôn dặn mình phải nhớ ân nghĩa người khác để mình không thành kẻ bạc nghĩa. Nhưng chúng ta cũng đừng ép người khác phải vì cái ngày xưa mà chịu đựng mình ở hiện tại, như thế mới buông xả được, mới thanh thản được. Vợ chồng là bạn đồng hành, tức luôn luôn song hành cùng tiến, chứ kẻ tiến kẻ lùi hoặc giậm chân tại chỗ thì đâu còn là đồng hành nữa. Đừng lấy hôm qua đo lường hôm nay, hãy nhìn vào chính hiện tại đi đã".
Cuối cùng mẹ chị khuyên: Bây giờ hai đứa hãy cùng cho nhau và cho chính mình một cơ hội. Nó vì tình nghĩa vợ chồng, vì ngày xưa mà kiên nhẫn thấu hiểu thêm và đợi con thay đổi. Còn con đừng ôm mãi cái ngày xưa nữa, hãy nhìn nhận lại mình của hiện tại và điều chỉnh bản thân đi, đừng lơ là, phải luôn luôn tương thích song hành cùng tiến, mới thực sự hạnh phúc. Nếu chỉ vì cái ngày xưa mà một bên chịu đựng thì đó cũng chỉ là cố gắng vì ân nghĩa, không còn vui vẻ, hạnh phúc nữa! Hạnh phúc không có chỗ cho người lười nhác, ỷ lại vào "công trạng" của mình trong quá khứ!
Theo Gdtd
Không phải mất chồng, đây mới là điều đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất Đàn bà khôn hãy nhớ, chồng ngoại tình thì bỏ ngay đừng tiếc, chỉ khi khổ vì kẻ không đáng mới phải tiếc. ảnh minh họa Đàn bà có chồng ngoại tình đừng sợ mất chồng làm gì, bởi lẽ họ đâu xứng đáng để bạn tiếc nuối mà giữ lại bên mình. Nếu nghĩ đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất...