Hạnh phúc của nàng dâu khi được gả vào nhà chồng vàng 10
Tuy vẫn đang còn giận chồng nhưng nghe được những lời đó của bố, bao nhiêu ấm ức trong cô đều tan biến. Đi làm dâu, những vất vả khó nhọc không phải là điều đáng sợ. Đáng sợ nhất là những cố gắng của người phụ nữ không được ghi nhận.
Thảo vừa mở mắt thì đã thấy Vũ ngồi phía cuối giường. Nói là trông nhưng thực ra thằng bé còn mải mê đọc sách. Kể cũng tội, chắc bài vở còn chưa xong mà lại phải đến đây chăm người ốm. Cô khẽ bảo cậu em chồng:
- Thôi em cứ về học bài đi, chắc một lúc nữa anh Phú vào với chị rồi.
Thằng bé lắc đầu quầy quậy:
- Thôi em ở đây với chị. Nếu chị muốn uống nước hay cần gọi ý tá thì còn có người mà nhờ chứ.
Thằng bé lại ngồi im xuống ghế. Lần này nó cất quyển sách vào balo. Chắc cu cậu sợ lấy ra đọc lại bị chị dâu đuổi về. Thảo bật cười trước dáng vẻ như ông cụ non của cậu em chồng. Lát sau, bố chồng cô tới. Chưa kịp tới giường, ông đã hỏi:
- Thảo muốn ăn gì không con? Cô Tân hàng xóm biết con ốm nên nấu cho con bát cháo gà, dặn đi dặn lại mà thằng Vũ nó vẫn quên được, nên bố lại phải mang vào cho con.
Vũ tiu nghỉu nghe bố mắng. Lát sau điện thoại của cậu bé đổ chuông.
- Thôi bố mang cháo vào viện cho chị Thảo rồi. Anh không cần phải mua gì đâu nhé!
- Ai gọi đấy con? Anh Phú à?
- Dạ không ạ, là anh Hải ạ. Anh ấy hỏi xem chị Thảo có ăn gì không để tiện đường anh ấy mua luôn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Thảo bật cười. Cô mới nằm viện có hai ngày thôi mà hết bố chồng rồi đến hai cậu em chồng cuống quýt cả lên.Thấy thế một chị nằm giường bên cạnh trêu:
- Chẳng ai sướng như cô nhé! Được nhà chồng quý như vàng! Hôm trước cô mới vào viện tôi còn tưởng ông đây bố đẻ của cô cơ đấy!
Thảo mỉm cười hạnh phúc. Chợt cô thấy áo đồng phục của Vũ bị bẩn, cô hỏi cậu nhóc:
- Áo này bẩn rồi, sao em không lấy áo khác mà thay.
Thằng nhóc phụng phịu:
- Tại anh Phú đấy! Áo đồng phục của em là áo màu trắng mà anh ấy lại đi giặt chung với quần bò, bây giờ lem nhem hết rồi.
Nói đến đây cậu bé lay người Thảo như làm nũng mẹ.
- Thế nên chị về nhanh nhé. Nhà cửa bây giờ như bãi chiến trường hết rồi.
Thảo nghe xong, vừa buồn cười mà vừa thương. Ngày nào đi làm cô cũng nghe các đồng nghiệp ca thán về việc mẹ chồng khó tính, xét nét con dâu. Ai cũng khen cô sướng, về làm dâu mà không phải hầu mẹ chồng.
Thảo chẳng biết có mẹ chồng thì sẽ bị soi mói cỡ nào? Nhưng vào làm dâu ở gia đình không có bàn tay phụ nữ như nhà chồng cô quả thật rất vất vả. Mới chân ướt chân ráo về nhà chồng dã phải đảm đương quán xuyến hết mọi việc trong gia đình.
Mẹ chồng cô mất từ lúc thằng Vũ mới bốn tuổ.i. Bố chồng cô ở vậy nuôi con. Thảo còn nhớ hôm cô về nhà Phú ra mắt, cô đã phải tự nấu một bữa cơm hoàn chỉnh y như ở nhà. Hôm đó cô nấu canh cua nhưng sơ ý làm gạch cua nát hết. Cả nhà vẫn ăn và khen ngon mà chẳng ai nói gì.
Lại có hôm Thảo đi chợ mua rau muống về luộc nhưng lại quên không mua chanh. Cô ngượng ngịu xin lỗi cả nhà thì chú Hải em chồng quay lại cười hì hì:
- Ôi, thế này là ngon chán rồi chị ạ. Ngày xưa chị chưa về làm dâu, nhà em chỉ có đi ăn cơm hàng, hai là về nhà ăn “mì tôm không người lái” chứ đâu có cơm canh mà ăn.
Lấy chồng một thời gian, có hôm về nhà ngoại Thảo kho cá bị bố đẻ chê mặn, cô nhăn mặt nói đùa:
- Về đây chán thật, làm gì cũng b.ị ch.ê, chứ ở nhà con con nấu ăn chẳng b.ị ch.ê bao giờ. Cả nhà ai cũng khen thôi.
Mẹ cô nghe thấy mắng yêu:
- Ở nhà chồng sướng thế cơ à? Thảo nào chẳng thấy cô kêu nhớ mẹ gì cả.
Trong nhà toàn đàn ông, nhưng ai cũng tình cảm và quan tâm tới Thảo. Mọi người đều thương cô vất vả, phải quán xuyến mọi việc trong nhà. Có lần, Thảo và Phú cãi nhau, nhìn thấy cô khóc cả nhà nhảy vào bênh rối rít. Buồn cười nhất là chú Hải, chưa gì chú ấy đã dọa chồng cô:
- Anh mà không mau xin lỗi chị Thảo đi, chị ấy giận bỏ về nhà mẹ đẻ là em bắt anh làm hết việc nhà đấy!
Đến tối lúc Thảo đang rửa bát, nhóc Vũ xuống bếp dúi vào tay cô túi ô mai:
- Chị ơi, chị cầm lấy đi. Em mua cho chị đấy!
- Sao Vũ biết chị thích ăn loại này mà mua?
- Em nghe chị nói thêm ô mai từ hôm trước nhưng hôm nay em mới nhớ để mua cho chị. Chị vẫn còn giận anh Phú à?
Thằng nhóc hỏi Thảo mà mặt buồn thiu. Cô xoa đầu nó:
- Thôi chị ăn ô mai của Vũ mua cho là chị hết giận anh Phú rồi. Em lên nhà học bài đi.
Đến sáng, mặt Phú vẫn sưng xỉa lên khi nhìn thấy vợ. Thấy cái bản mặt hằm hằm của con trai, bố chồng cô nói nói thẳng:
- Đến tối mà mày không bỏ cái bản mặt ấy đi thì không phải về nhà đâu. Muốn đi đâu thì đi! Vợ nó đã vất vả như thế rồi, phải biết thương nó chứ. Mày có đi tìm cả đời cũng chẳng tìm được đứa nào tốt như cái Thảo đâu.
Tuy vẫn đang còn giận chồng nhưng nghe được những lời đó của bố, bao nhiêu ấm ức trong cô đều tan biến. Đi làm dâu, những vất vả khó nhọc không phải là điều đáng sợ. Đáng sợ nhất là những cố gắng của người phụ nữ không được ghi nhận. Sống trong gia đình chồng mà ai cũng thương quý mình chẳng khác nào con gái trong nhà, ngẫm lại Thảo thấy bao mệt mỏi đều tan biến.
Theo Webtretho
Nỗi lòng nàng dâu vừa hết cữ đã một tay cáng đáng đủ thứ việc ở nhà chồng
Nghe câu nói của chồng, Vui tủi thân đến tột cùng, nhưng vẫn lặng lẽ đi đổ nước vào bình. Rửa bát cô xong lại bế con ra ngoài ngồi cho con bú, xong thì phòng điều hòa cũng đã lại bị chốt cửa...
Sống cùng gia đình nhà chồng mới vài năm nhưng Vui cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác gì địa ngục. Dù mới sinh con được hơn 4 tháng nhưng Vui thấy mình chẳng khác gì... ô sin trong nhà, bị cả nhà chồng vù.i dậ.p và đối xử không ra gì. Những ngày gần đây nắng nóng kỷ lục cũng là lúc cô thấy ức chế, bế tắc đến tột cùng.
Chả là căn phòng vợ chồng cô và bé con ở chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Phòng lắp điều hòa nhưng lại cả vì bị đại gia đình nhà chồng trưng dụng mỗi đợt hè về. Cứ đến trưa và đêm là cả bố mẹ chồng, hai con anh trai chồng cùng chen chúc vào phòng của vợ chồng Vui. Có hôm Vui ngại bố chồng ở trong đó nên bế con ra ngoài phòng khách cho bé ti, khi quay lại thì phòng đã bị chốt cửa khóa trong khiến mẹ con cô phải nằm ở ghế dài để ngủ.
Chuyện cái điều hòa và căn phòng tạm bỏ qua nhưng Vui vẫn phải chịu rất nhiều nỗi ấm ức khác, Từ 5 giờ sáng đến 11h trưa mỗi ngày, mình cô làm hết tần tật việc lớn bé trong nhà, từ dọn dẹp, nấu cơm đến giặt giũ. Con có bà nội và chồng bế hộ nhưng những lúc nghe tiếng con khóc là Vui lại phải tất tả đi cho con ti, xong xuôi lại đi làm việc tiếp. Bố chồng cô cứ đến độ 10 giờ là nằng nặc phải có mâm cơm bày sẵn. Đến 10h30 mà Vui đang giở tay phơi áo quần là cũng đã nghe ông gào lên: "Làm gì mà giờ này chưa có cơm?". Thế là cô lại vội vàng để đấy đi dọn cơm. Mặc dù mẹ chồng và chồng nhiều khi ở nhà nhưng cũng chẳng ai hộ cô dù chỉ một chút.
Ảnh minh họa
Thế rồi, đến lúc cả nhà ăn cơm thì Vui phải bế con. Đợi ai đó ăn cơm xong vào bế con thay để ra ngồi vào mâm thì mâm cơm đã chẳng còn mấy đồ ăn, cả nhà cũng đứng lên hết rồi. Vui chưa ăn hết được bát cơm thì đã thấy bố chồng vừa đưa tăm xỉa răng vừa hắng giọng: "Ăn cơm xong rồi thì dọn chỗ nhanh nhanh còn đi ngủ trưa" khiến cô thấy nghẹn đắng trong họng, cảm giác không khác gì người ở thời ngày xưa. Vậy nên các bữa cơm Vui toàn vội vàng cho xong, rồi lại dọn dẹp bưng mâm ra ngoài. Cũng bởi phòng ngủ của cô có điều hòa nên cũng thành phòng ăn cơm luôn.
Chưa dừng lại ở đó, có hôm, Vui đang rửa bát thì đã nghe tiếng gọi: "Vui đâu? Sao ở nhà cả ngày mà nước trong bình lọc cũng hết rồi hả?". Cô trả lời: "Con mới bỏ sáng nay mà!" là lập tức bị chồng hắng giọng một bên:"Không nhanh nhanh đi đổ vào đi lại còn đứng đấy mà cãi!". Nghe câu nói của chồng, Vui tủi thân đến tột cùng, nhưng vẫn lặng lẽ đi đổ nước vào bình lọc cho cả nhà uống. Rửa bát cô xong lại bế con ra ngoài ngồi cho con bú, xong thì phòng điều hòa cũng đã lại bị chốt cửa. Tất cả mọi người ở trong đấy ngủ ngon lành, mát mẻ, còn hai mẹ con Vui ở bên ngoài vật vã với cái nóng.
Nhìn con lăn qua lăn lại không ngủ được, Vui khóc. Nước mắt chảy đầm đìa giữa trưa nắng. Càng nằm trước quạt lại càng thấy nóng hơn. Cũng giống như càng ở trong một gia đình không hề có sự cảm thông hay chia sẻ này, cô càng thấy cay đắng. Mà ngày nào cũng trôi qua như vậy, chứ không chỉ mỗi một vài ngày thôi đâu. Vì phải chịu đựng bố mẹ chồng thích hạch sách, sai bảo và đổ mọi chuyện lên đầu con dâu, lại được thêm ông chồng vô trách nhiệm, suốt ngày bắt vợ câm nín phục vụ cả đại gia đình bên nội.
Đời Vui từ khi đi lấy chồng là đã tắt ngúm nụ cười. Có những lúc cô tự hỏi, phận đàn bà con gái lấy chồng xong rồi đán.h đổi những năm tháng thanh xuân để lấy cái gì? Phải chăng là những ngày tháng làm tôi tớ cho nhà chồng, không tìm được cho mình dù chỉ một chút niềm vui? Tệ nhất là ngay cả những giọt nước mắt, những tâm sự tủi hờn của cô cũng chẳng ai thấu hay san sẻ được cho ai. Vui nhớ nhà, nhớ bố mẹ đẻ vô hạn.
Theo Thời Đại
Trái tim tôi... rỉ má.u khi tận mắt chứng kiến chồng qua đêm cùng tình cũ Tôi hận anh. Trái tim tôi như đang bị hàng ngàn lưỡi dao đâ.m rỉ má.u. Tôi không thể ngờ người chồng hàng đêm vẫn "đầu ấp tay gối" lại có thể phản bội tôi một cách trắng trợn như vậy Tôi tự rót cho mình một cốc nước to, uống cạn và tự trấn an mình. Tại sao con người ta luôn...