Hạnh phúc của một đám cưới
Tôi không tin vào duyên tiền kiếp, cũng chẳng tin vào số phận sắp đặt. Vậy nên, tôi nói với những người bạn mà tôi đi dự đám cưới của họ rằng: Không cần biết sau này thế nào, chỉ cần thấy ngày hôm nay mày hạnh phúc, nghĩa là mày vĩnh viễn chẳng trắng tay.
Yêu một người, là trân quý từng phút giây được ở bên người ấy, là giữ tình yêu và khắc ghi từng khoảnh khắc buồn vui hạnh phúc vào tận sâu trong trái tim mình.
Cứ mỗi lần đi dự một đám hỏi, đám cưới là tôi thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm, tôi vui và mừng cho hạnh phúc của những người tôi yêu, tôi quen. Dường như hạnh phúc của cô dâu và chú rể có thể khiến người ta quên đi hết mệt mỏi.
Cái thứ hạnh phúc bình dị được thấy nét mặt rạng rỡ của đôi lứa, dù chẳng biết sau ngày trọng đại ấy – cuộc sống sẽ cuốn họ đi thế nào, sẽ khiến cho bát đũa có lúc xô lệch chẳng vẹn đôi, thì cứ để mặc hết thảy, tôi tin rằng hạnh phúc chạm tay trước mắt đã là mơ ước đáng quý nhường nào.
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, chẳng đợi ai và cũng chẳng cần ai phải đợi. Ngày bé, tôi có chiếc đồng hồ cát, lúc nào cũng bỏ ra ngắm. Có khi cả ngày chỉ ngồi ngắm. Bố tôi bảo “Chiếc đồng hồ chỉ có hai mặt, con ngắm hết cát chảy xuống, rồi đảo lại. Thứ tự cũng chỉ là vậy, chẳng có gì đổi thay. Nhưng mỗi phút con ngồi ngắm, thì cuộc đời lại liên tục thay đổi”. Từ đấy, tôi không còn ngắm chúng nữa.
Video đang HOT
Cuộc đời chẳng phải như chiếc đồng hồ cát, cát chảy hết rồi có thể lật ngược để bắt đầu lại từ những thứ vừa mất, liên hoàn, miên miên không ngừng. Và tình cảm thì càng không thể như vậy, mất đi rồi, cố lật ngược lại cũng chẳng còn nguyên vẹn như xưa, tình cảm đã mất đi là mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Vậy nên, tôi nói với những người bạn mà tôi đi dự đám cưới của họ rằng: Không cần biết sau này thế nào, chỉ cần thấy ngày hôm nay mày hạnh phúc, nghĩa là mày vĩnh viễn chẳng trắng tay.
Yêu một người, là trân quý từng phút giây được ở bên người ấy, là giữ và khắc ghi từng khoảnh khắc buồn vui hạnh phúc vào tận sâu trong trái tim mình. Đời này, kiếp này, chỉ cần từng đấy giây phút hạnh phúc thôi – cuộc đời cũng đã là trọn vẹn. Người ta sống, không nên hi vọng quá nhiều, cái cốt yếu là biết tận hưởng từng phút giây đang sống.
Tôi không tin vào duyên tiền kiếp, cũng chẳng tin vào số phận sắp đặt. Ngày bé, xem phim chưởng Hồng Kông hay có câu: “tu trăm kiêp mới ngôi chung thuyên, tu ngàn kiêp mới thành vợ chông”, tôi cũng từng mơ mộng đi tìm người đã tu ngàn kiếp với mình. Nhưng lớn rồi, tôi thấy rằng kiếp người ngắn ngủi, cơ hội thì qua mau, ai cũng quay cuồng mà sống, người ta không thể đợi một người tiền kiếp xuất hiện ngay trước mắt để đưa tay ra có thể chộp lấy, chỉ có thể tự mình đặt hết tấm chân tình mà lay động trái tim người khác. Nên, tôi chẳng ngại mình là con gái mà phải chủ động, chỉ là cứ yêu và cứ bước chân đi như bản năng dạy người ta phải sống trong tận cùng cái chết.
Cuộc đời chẳng có bao nhiêu, chị Siu hát hoài “sáu mươi năm cuộc đời” đấy thôi. Tính chi li ra thì thấy, người ta đã mất 18 năm đầu đời để học và trưởng thành, 6 năm cho những cố gắng tích góp thành công và đến năm 25 tuổi – bắt đầu nghĩ về mái nhà được rồi. Cuộc đời cứ thế mà trôi qua, tuổi trẻ thì chẳng mấy chốc tàn, nên 35 năm còn lại trong đời là hãy yêu và cứ yêu vậy thôi.
Thế nên bạn ơi và tôi ơi – ngày vui chưa tắt hãy cứ cười, hãy cứ rạng rỡ, hãy cứ đẹp xinh, hãy cứ khoác lên mình chiếc váy cưới trong trắng vô ngần để cả đời này- ngoảnh lại thấy mình vẫn là cô dâu đẹp nhất!
Theo Emdep
Vợ có ... lừa dối tôi?
Là một người đàn ông, lại là một người chồng yêu vợ, tôi ngàn lần không muốn thốt ra câu hỏi trên. Nhưng thực sự, tim tôi đang đau đớn, dằn vặt quá.
Từ khi lấy vợ rồi có con, tôi luôn viên mãn và hài lòng với tổ ấm hạnh phúc của mình. Vợ kém tôi 5 tuổi nhưng chúng tôi rất hòa hợp và thấu hiểu nhau. Một phần cũng do vợ tôi luôn chín chắn, trưởng thành hơn so với tuổi. Cô ấy sống "biết người biết mình" và cũng rất chiều chồng, chăm con. Tôi lấy được cô ấy như vớ được kim cương, mẹ tôi nói thế và bản thân tôi thấy cũng đúng thật.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi không có con luôn mà mãi tận hơn 3 năm sau "quý tử" đầu lòng mới chào đời. Đã từng tuyệt vọng tột độ vì bị bác sĩ chẩn đoán là cực khó có con, hơn ai hết, tôi luôn biết trân quý vợ và vun vén cho hạnh phúc của mình.
Trước khi cưới, tôi biết ngày Đại học cô ấy có yêu một bạn nam cùng lớp nhưng vì bị gia đình nhà trai phản đối kịch liệt nên hai người đã chia tay. Tôi là kẻ đến sau, yêu cô ấy hết lòng và luôn muốn dùng tình yêu đó để bao bọc, chở che cho cô ấy. Vợ chồng "đầu gối tay ấp" 8 năm trời, tôi chưa từng "dụ bướm, vờn ong" sau lưng cô ấy và cô ấy cũng không hề có điều tiếng gì.
Nhưng cách đây 3 tháng, tôi tình cờ đọc được đoạn chat của vợ với một người đàn ông (tôi chắc chắn như thế) trên Skype của cô ấy. 2 người xưng hô anh-em rất tình cảm và dành cho nhau sự quan tâm sâu sắc khiến tôi vô cùng tò mò. Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn nên tôi đã "lục lại" nhật ký chat của cô ấy với người đàn ông này trong vòng 30 ngày. Đọc toàn bộ nội dung, tôi "ngã ngửa" khi biết đó là người yêu cũ của vợ và bàng hoàng hơn là thuở còn yêu hai người họ đã từng "đi quá giới hạn" (trong đoạn chat với nhau, họ ám chỉ điều này).
Tôi thực sự rất đau đớn, dằn vặt khi biết sự thật vợ tôi và người yêu cũ đã từng "đi quá giới hạn".
Quyết định lấy cô ấy, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp cô ấy không còn trinh và sẵn sàng tha thứ khi cô ấy thẳng thắn nói ra. Vì với tôi, trinh tiết không phải là thước đo đánh giá phẩm hạnh người phụ nữ. Tôi lấy vợ, quan trọng nhất sự thấu hiểu, tin yêu, chia sẻ, hòa hợp... và cô ấy hội tụ tất cả những điều đó. Ấy vậy mà, trong đêm tân hôn, những giọt máu của lần đầu ân ái vẫn kiêu hãnh thấm ra ga giường khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã thầm xỉ vả mình nhỏ mọn, ích kỷ, thầm xin lỗi cô ấy vạn lần và tự hứa sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Vậy mà... tất cả chỉ là sự lừa dối???
Khi biết sự thật, tôi đã muốn chất vấn vợ đủ điều. Muốn hỏi tại sao cô ấy phải dùng một cái màng trinh giả để dối gạt tôi? Là do cô ấy không tin tôi hay lo sợ điều gì...? Nhưng rồi lại phải kìm lòng nín lặng. Tôi sợ, rất sợ sẽ làm tổn thương cô ấy bởi cô ấy là người rất tự tôn và độc lập, cũng sợ hạnh phúc bao năm qua sẽ phút chốc đổ vỡ...
Cô ấy có lừa dối tôi? Là một người đàn ông, lại là một người chồng yêu vợ, tôi ngàn lần không muốn thốt ra câu hỏi này. Nhưng thực sự, tim tôi đang đau đớn, dằn vặt quá.
Niềm tin trong tôi dành cho cô ấy giờ đây đã giảm sút rất nhiều. Tôi tâm sự là mong có được những lời khuyên của các bạn vì dù sao người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn.
Theo Emdep
"Chồng nhà người ta" tìm đâu ra hả vợ? Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu vợ lại mang "tình địch" của anh - cái thằng có tên "chồng nhà người ta" ra để uy hiếp. Chồng giận lắm, vẫn quyết sống mái một phen. Thương gửi vợ yêu! Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu vợ lại mang "tình địch" của anh - cái thằng có tên "chồng nhà...