Hạnh phúc của em không phải là anh!
Tình yêu không chỉ mang đến cho người ta niềm vui mà còn có những nổi buồn. Có lẽ vì anh mang đến cho em nhiều nỗi buồn hơn những niềm vui nên em khó quên anh. Từ ngày gặp anh em không chỉ biết cười vì anh mà còn biết khóc vì anh.
Em chưa từng rơi nước mắt vì người con trai nào, vậy mà anh đã vô tình làm nước mắt em rơi. Em cũng không biết vì sao lại như thế. Anh đã từng hỏi em vì sao em thích anh. Em đã trả lời rằng: “Em thích anh có lẽ vì chính con người anh. Vì anh là anh không phải là một ai khác”. Hình như anh không tin lắm vào câu trả lời của em vì thời bây giờ làm gì có ai yêu chỉ vì như vậy đâu. Có phải vì anh không tin điều em nói mà anh đã không ở bên em?
Anh à! Có lẽ em đã quá ngây thơ khi yêu đơn giản như thế nhưng đó là sự thật. Với em chỉ cần thế thôi. Anh quá lý trí nên anh không nhận ra tình cảm thật sự của em. Có phải em thích anh một cách ngây thơ và đơn giản nên em mất anh lúc nào em không biết. Mà anh đã bao giờ là của em đâu mà mất. Em đã ngây thơ tin vào tất cả những lời anh nói, để rổi một ngày lại rơi nước mắt vì nhận ra anh đã có một người con gái bên cạnh. Anh ơi! Tại sao anh đã có một người con gái bên anh mà anh vẫn làm những điều để em lầm tưởng vậy.
Anh làm em nuôi hy vọng trong lòng và bây giờ anh phá tan hy vọng trong em. Anh đã có người ta rồi mà sao những dòng tin nhắn cho em đôi lúc vẫn ngọt ngào đến vậy. Anh đã có người ta rồi sao anh không một lần nói cho em biết. Tại sao vậy anh, anh đã làm em quá thất vọng vì anh. Anh biết em có tình cảm với anh vậy mà chưa một lần anh nói thẳng thắn cho em biết là anh đã có người yêu rồi. Tại sao thế anh, điều đó khó nói đến thế sao? Anh không nói để đến lúc em phải nghe điều đó từ chính người yêu anh. Anh có biết em đã không biết nói gì khi nghe người yêu anh nói không. Tai em như ù đi khi nghe cô ấy nói ra những từ đó. Từng từ cô ấy nói như khắc vào tâm trí em. Em ngỡ ngàng, em không tin điều này là sự thật, em không tin anh lại có thể làm vậy với em. Dù muốn không tin nhưng làm sao không tin được khi điều đó là sự thật. Anh thật ác khi cho em biết sự thật vào đúng lúc em suy sụp nhất. Dù sao em cũng cảm ơn anh vì cho em biết điều đó.
Có lẽ vì anh cho em biết sự thật vào đúng lúc này nên những tình cảm dành cho anh trong em đã không còn cảm xúc nữa. Bây giờ đây em thấy vô cảm trước tình yêu. Em không buồn nhiều khi biết điều này đâu anh, em chỉ tiếc vì tình cảm của mình đã đặt lầm chỗ thôi. Em đã khờ dại khi quá tin anh. Em sẽ chọn cách rời xa anh vì em không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Và vì hạnh phúc của anh không phải là em, đúng không anh? Anh à! Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ. Tình yêu lại càng không bao giờ đơn giản như thế. Anh ơi! Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới tiếc. Em sẽ vẫn chúc cho anh được hạnh phúc bên người, chúc cho người yêu người em yêu sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt như em. Em sẽ đi tìm con đường hạnh phúc của riêng em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu của anh đã sưởi ấm trái tim của em
Anh yêu à, vậy là mình đã yêu nhau được 2 tháng rồi. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vẫn đủ để em nhận ra em đã yêu anh nhiều như thế nào
Ngày đầu tiên mình gặp nhau, em không một chút rung động . Những đau đớn mất mát trong tình yêu ở tuổi 18 đã làm băng giá trái tim em. Em nghĩ anh cũng giống như tất cả những người con trai khác, chợt đến rồi chợt đi trong cuộc đời em sau những cuộc tình chóng vánh. Ở cái tuổi 18, cuộc đời đã dậy cho em nhiều thứ hơn những gì mà em tưởng tượng.
Sau vết thương tình đầu, em lao vào những cuộc chơi, những mối tình không lời yêu. Em đã cứ tưởng rằng tình yêu đã chết trong lòng em Nhưng rồi anh đến, như một cơn gió mát thổi tung mọi u buồn trong trái tim em. Sau ngày đầu gặp gỡ không mấy ấn tượng để lại, anh đã dần dần làm em thay đổi bằng chính tình yêu say đắm của anh. Có lẽ trên thế gian này sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đã yêu em. anh làm trái tim em thổn thức. Và em biết rằng em đang yêu, yêu say đắm và nồng cháy. Em dần dần mở rộng trái tim mình để đón anh vào. Nụ cười của anh, giọng nói ấm áp của anh, vòng tay ngọt ngào của anh, tất cả, tất cả đã làm tảng băng tuyết trong trái tim em tan vỡ. Hàng đêm, em thổn thức với những tin nhắn chứa đựng sự quan tâm chăm sóc .Và giờ thì em chợt nhận ra rằng, từ khi mình quen nhau chưa một ngày nào anh quên nhắn tin gọi điện hỏi xem em thế nào? Em đang rất rất hạnh phúc anh ạ, em là người con gái hạnh phúc nhất khi có anh bên đời Mỗi lần mình giận nhau vì những hờn dỗi vu vơ của em, anh đều thứ tha. Em biết, em là đứa con gái ngang ngạnh bướng bỉnh lại nhõng nhẽo nhưng anh vẫn yêu và không hề đếm xỉa gì đến những tật xấu ấy của em. Anh có biết em cảm thấy thế nào không? Anh không chỉ là một người yêu của em mà còn như một người chồng đích thực của em vậy Mọi thứ anh làm cho em , ánh mắt nụ cười mà anh dành cho em tất cả đủ để em nói với anh ba từ: EM YÊU ANH Trước mắt em, cuộc đời còn rất dài, và sau này ai biết tình yêu mình sẽ ra sao, nhưng em vẫn mãi tin rằng anh và em, đôi ta sẽ cùng nhau đi hết con đường dài, thiên đường của em là được ở bên anh trọn đời này Bên nhau trọn đời anh yêu nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đoạn cuối một cuộc tình Gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh của cuộc đời, anh vô tình trở thành một phần cuộc sống của em. Có phải nhanh quá hay không khi gặp lại nhau chưa tròn một năm em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Một năm không quá dài đối với một đời người, nhưng nó cũng đủ để ta hiểu rõ...