Hạnh phúc có chồng bác sĩ đẹp giàu, tân hôn anh thủ thỉ 1 câu, tôi liền tông cửa chạy
Hoàng tâm lý ga lăng, một lòng muốn cưới tôi làm vợ. Tôi hạnh phúc ngất ngây vì yêu và được yêu.
Sau buổi hẹn hò xem mắt, lúc Hoàng muốn trao đổi số điện thoại liên lạc để lần tới mời tôi đi uống cà phê, tôi đã vui mừng vô cùng.
Hoàng là bác sĩ, cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, gia đình khá giả. Còn tôi cũng gọi là có chút nhan sắc, công việc tạm ổn song với điều kiện như Hoàng thì thừa sức tìm được người phụ nữ hơn tôi.
4 tháng tìm hiểu hẹn hò thật vui vẻ và ngọt ngào. Hoàng tâm lý ga lăng, một lòng muốn cưới tôi làm vợ. Tôi hạnh phúc ngất ngây vì yêu và được yêu. Bố mẹ đôi bên ủng hộ, mẹ anh quý tôi như con gái, bố mẹ tôi cũng vô cùng ưng con rể tương lai. Sau vài tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã làm đám cưới trong sự hân hoan, chúc mừng của mọi người.
Hoàng là bác sĩ, cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, gia đình khá giả. (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian quen nhau, để tỏ ra mình là người con gái ngoan ngoãn, biết giữ thân nên tôi đã bóng gió ám chỉ với Hoàng rằng nên để tới đêm tân hôn. Hoàng đồng ý. “Anh muốn cưới sớm thì mong em có thể nhanh chóng thuộc về anh”, sau đó anh thổ lộ làm tôi cảm động vô cùng.
Tân hôn, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, mong chờ một đêm không thể nào quên. Nhưng khi Hoàng bước vào phòng tân hôn, nhìn thấy tôi trong bộ váy ngủ gợi cảm, ánh mắt anh lại rất lạnh lùng, thậm chí còn có phần chán ghét. Tôi hoang mang hoảng hốt, cho tới khi Hoàng ghé tai tôi thì thầm một câu, tôi xanh mét mặt tông cửa chạy ra ngoài như trốn.
Video đang HOT
“Cô điều trị cái bệnh kia 1 năm trời, đã khỏi chưa vậy?”, đó là câu Hoàng nói với vợ. Nó nhắc tôi về kí ức đau đớn và khổ sở khi trước, khi tôi mắc bệnh tế nhị từ bạn trai cũ. Suốt 1 năm điều trị ròng rã mới khỏi, cũng sau lần đó tôi không yêu ai, cho tới lúc gặp Hoàng.
Hóa ra Hoàng là bác sĩ ở bệnh viện tư mà tôi đến điều trị. Tuy không phải là bác sĩ khám bệnh cho tôi nhưng tôi đến đó nhiều lần, anh đã nhớ mặt. Nhưng vậy thì tại sao Hoàng lại đồng ý cưới tôi, khi đã biết rõ sự thật?
“Tôi cần một cuộc hôn nhân, cần có con nữa. Nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ đối xử với cô tử tế. Nói thực vì biết quá khứ của cô nên tôi mới cưới, chứ nếu là người phụ nữ tốt khác, thì tôi cũng không nỡ nói dối họ”, khi bị chất vấn, Hoàng nói vậy rồi thẳng thắn thừa nhận anh ta là người đồng tính.
Bẽ bàng và chua xót đến cùng cực. Tôi đã làm gì sai? Tôi từng yêu chân thành nhưng lại bị bạn trai cũ đối xử tệ bạc, lẽ nào là lỗi của tôi ư? Lẽ nào chỉ vì lỗi không phải của mình mà tôi không đáng có được hạnh phúc?
Lúc này tôi mới hiểu tại sao Hoàng lại muốn nhanh chóng làm đám cưới, bố mẹ Hoàng lại quý tôi đến thế dù bản thân mình chẳng gì đặc biệt. Chắc chắn ông bà đã biết chuyện của con trai rồi.
Tới khi Hoàng ghé tai tôi thì thầm một câu, tôi xanh mét mặt tông cửa chạy ra ngoài như trốn. (Ảnh minh họa)
Bây giờ tôi có 2 lựa chọn, một là ly hôn, tìm một hạnh phúc khác. Hai là ở lại cuộc hôn nhân này, sinh con cho Hoàng, duy trì hôn nhân trên danh nghĩa với anh ta. Phương án 1, tôi thấy thật sự tăm tối mịt mù. Cho đến lúc này, tôi đã đủ mệt mỏi và chán chường, chẳng còn niềm tin vào tình yêu và đàn ông nữa.
Phương án 2, chỉ là không phải vợ chồng thật sự với Hoàng, còn lại những điều kiện khác đều rất lý tưởng. Nhà Hoàng có điều kiện, bản thân anh ta cũng kiếm ra tiền. Chắc chắn họ sẽ yêu thương cháu nội và không bạc đãi tôi. Ngoài ra bố mẹ Hoàng còn bù đắp cho tôi hơn vì bí mật của con trai họ. Tôi chỉ cần sống thật tốt bên con cái là được.
Nghĩ đến cũng là một phương án tốt, phải không mọi người? Thật sự sau những tổn thương và đau đớn trong quá khứ, tôi cũng chỉ cầu sự yên bình như vậy mà thôi.
Tâm sự của anh chàng bác sĩ vì lòng tự cao mà đánh mất người con gái tốt với mình
Hãy luôn trân trọng những cô gái thực sự tốt bên các bạn.
Ảnh minh họa.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Năm nay tôi 29 tuổi là một bác sĩ của phòng khám đa khoa quốc tế. Nghe là bác sĩ thì nó là một cái gì đó rất cao, nhưng cũng chính vì cái cái và tự tin vào nghề của mình quá nên tôi đã đánh mất người con gái thương tôi nhất.
Tôi có quen một cô người yêu khá là xinh xắn, đáng yêu, giỏi giang, và kém tôi 8 tuổi. Tôi thích cô gái ấy ngay từ lần đầu gặp vì nụ cười và tính cách thẳng thắn và sự trưởng thành trước tuổi của cô ấy. Chúng tôi quen nhau được một thời gian khá lâu.
Cô ấy là một nhân viên sale mỹ phẩm của một cửa hàng. Chúng tôi quen nhau thời gian đầu rất êm đềm và hạnh phúc hầu như là không có chuyện tôi và cô ấy cãi nhau. Nhưng vì dịch bệnh mà chúng tôi phải yêu xa. Từ lúc yêu xa được 1 tháng chúng tôi lại lâm vào cảnh liên tục cãi vã. Chẳng hiểu lý do vì sao các bạn ạ, có lẽ một phần là do yêu xa, không gặp được nhau.
Ảnh minh họa.
Mỗi lần cãi vã tôi lại lấy lý do là tôi lớn tuổi hơn và suy nghĩ chín chắn hơn rồi nghề nghiệp của tôi hơn cô ấy để nói. Cãi nhau tôi nói cô ấy rằng "Em trẻ con quá"... Và không muốn quan tâm tới cô ấy nói gì thêm nữa. Cô ấy là một cô gái hiểu chuyện và rất biết điều, không giống như những cô gái khác tôi từng quen. Tôi yêu cô ấy và cũng cưng chiều cô ấy nhất.
Cô ấy sai hay đúng cũng luôn là người đi bắt chuyện nói với tôi trước trong mọi chuyện cãi vã. Nếu sai cô ấy cũng xin lỗi tôi. Nhưng không hiểu tại sao, những thứ mình có hình như mình không muốn trân trọng các bạn ạ. Mỗi lần như vậy tôi không trả lời tin nhắn cũng không để ý tới những lời cô ấy nói. Tôi cho rằng tôi đã có quá nhiều mệt mỏi trong cuộc sống rồi, không thể nào mà chịu đựng nổi kiểu trẻ con của cô ấy nữa.
Đi với người ngoài cô ấy thật sự giống một người phụ nữ 30 tuổi vậy, rất chín chắn và trưởng thành, lại khó tính và lạnh lùng. Còn ở bên tôi, nhiều lần như vậy, cô ấy thất vọng và không chịu đựng được nữa. Tới bây giờ chúng tôi đã thật sự chia tay nhau. Cũng chỉ vì lòng tự cao của tôi. Có thể cô ấy đã chịu quá nhiều ấm ức vì tôi. Tôi thật sự hối hận. Tôi nhận ra rằng không phải cô ấy trẻ con, mà lỗi là vì tôi luôn cho rằng mình học cao trải đời nhiều hơn.
Ảnh minh họa.
Khi chúng tôi bên nhau, cô ấy tháo bỏ tính cách mạnh mẽ, cứng rắn bên ngoài và vui giỡn với tôi hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô ấy luôn dành cho tôi những gì thoải mái nhất. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy được mình không cần suy nghĩ tới gì cao xa, chỉ cần ở bên cô ấy thôi tôi có thể vui cười suốt ngày. Vậy mà bây giờ tôi lại đánh mất nó.
Nhìn cô ấy vui vẻ và cư xử trẻ con bên người đàn ông khác tôi lại thấy rất bực bội trong lòng.
Đáng lẽ sự trẻ con đó là dành cho tôi. Cuộc sống thiếu cô ấy thật sự rất buồn tẻ và tôi chỉ mong cô ấy sẽ quay về bên tôi, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Tôi mong các bạn đàn ông hãy luôn trân trọng những cô gái thực sự tốt ở bên cạnh các bạn. Đừng sai lầm giống như tôi.
Yêu và cưới 1 anh chồng bác sĩ: Khoảnh khắc "đứng hình" khi nghe bạn trai nhận xét ngay buổi hẹn đầu đến những đêm giật mình thon thót vì chuông điện thoại Làm gì có nghề nào hoàn mĩ hết tất cả cơ chứ! Cũng có các bà vợ than vãn vì lấy chồng bác sĩ có nhiều điểm phải lưu tâm quá đây này. Cứ tưởng lấy chồng bác sĩ là lí tưởng nhất nhưng với Nhung - một cô vợ có chồng bác sĩ, cuộc sống đôi khi cũng có những khoảnh khắc...