Hạnh phúc bên người chồng vô sinh
Nghĩ lại thấy thời gian thật dài, 10 năm rồi không phải là ít, tôi đã gắn bó với chồng của mình, không có con cái.
Cũng đã có lúc tôi nản chí, cảm thấy bất lực vì mình không thể sinh con, nhưng rồi lại tự nhủ bản thân mình phải cố gắng. Chồng tôi không thể sinh con đã là bất hạnh lắm rồi, tôi bỏ anh chẳng phải càng gieo cho anh thêm bất hạnh sao? Nếu tôi làm vậy sẽ thành người bội bạc. Ông trời đã chọn tôi ở bên anh, tôi tin là có nguyên do. Huống hồ, anh là người chồng tuyệt vời, lúc nà cũng đối xử tốt, chân thành, yêu thương vợ con.
Bạn tôi nhiều người nói tôi dở hơi, cố chấp khi cứ sống mãi với người chồng vô sinh. Tôi khen ngợi chồng mình, họ lại nói &’ông ấy vô sinh không chiều mày thì còn chiều ai? Không lấy lòng mày để mày ở bên ông ấy thì có mà mày bỏ từ lâu rồi’. Đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực, tôi cho là vậy. Trước giờ, dù chưa biết mình không thể có con, anh vẫn dành cho tôi tình cảm tốt đẹp. Thì cứ cho là anh sợ mất tôi nên mới chiều tôi suốt bao nhiêu năm qua thì đã sao? Căn bản tôi thấy yêu chồng và thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Nói không cô đơn, không buồn là sai. Nhiều lúc nhìn người ta con cái đề huề, rồi còn dẫn con đi chơi, tôi lại chạnh lòng. 10 năm rồi, chẳng còn ai hỏi tôi câu, khi nào anh chị có con nữa. Họ tế nhị, họ ngại ngần khi nói về chuyện con cái trước mặt tôi. Tôi hiểu chứ nhưng lâu dần thành quen, tôi luôn tự tin khi nói về chuyện đó và cưng nựng con trẻ trước mặt chồng.
Nói không cô đơn, không buồn là sai. Nhiều lúc nhìn người ta con cái
đề huề, rồi còn dẫn con đi chơi, tôi lại chạnh lòng. (ảnh minh họa)
Có đôi lần anh đưa đơn ly hôn vì muốn chia tay với tôi. Lúc đó, tôi càng xót xa trong lòng. Thương chồng vì anh nghĩ, anh ly hôn sẽ là cách giải thoát cho tôi, anh muốn tôi được chung sống với người đàn ông khác, sinh con đẻ cái. Tôi càng hiểu anh thì lại càng thương anh hơn. Vừa yêu vừa thương, vừa giận chồng vì đã làm chuyện đó, không nghĩ đến tâm trạng của tôi. Tôi nhiều lần động viên anh &’con cái thực sự rất quan trọng nhưng tình yêu còn quan trọng hơn. Em rất yêu anh, nếu em bỏ anh đi lấy người đàn ông khác, có con với họ nhưng lại sống buồn phiền cả đời thì em không đành. Chúng mình đã nuôi hi vọng rồi, bây giờ nếu không tiếp tục đươc nữa, em muốn chúng mình nhận con nuôi, coi như con ruột của mình. Điều đó có gì là không thể. Em thực sự yêu anh, nên em nghĩ, chuyện nhận con nuôi cũng là chuyện bình thường, anh không cần phải nghĩ cho em đâu’.
Video đang HOT
Anh rơi nước mắt, ôm tôi vào lòng, tôi càng cảm thấy hạnh phúc, thấy rằng sự hi sinh của mình thật xứng đáng. Chồng tôi là người tuyệt vời, anh đã yêu tôi, chăm sóc tôi, không cần biết vì lý do gì, với tôi thế là đủ. Tôi trân trọng tình cảm này và hứa sẽ bên anh, sẽ cùng con sống hạnh phúc bên chồng. Hi vọng vợ chồng mãi mãi yêu thương nhau như bây giờ.
Đúng là 10 năm qua, vợ chồng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió. Nhiều khi anh còn không nói với tôi cả tuần để muốn tôi chán anh, từ bỏ anh, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau vì sự kiên trì của tôi và quan trọng là vì tình yêu. Biết là con cái vô cùng quan trọng, là sợi dây ràng buộc vợ chồng nhưng trong hoàn cảnh của tôi, vì không thể có con nên chúng tôi càng muốn ở bên nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nếu tôi bỏ anh đi nữa, anh sẽ sống tuyệt vọng thế nào.
Bố mẹ nói, bạn bè nói tôi dại dột vì tại sao lại cứ phải yêu người đàn ông ấy.
Họ không ở trong cuộc, họ hiểu thế nào là sự hi sinh, là niềm tin
vào tình yêu. (ảnh minh họa)
Tôi đã không chọn nhầm chồng, chỉ là số mệnh không cho chúng tôi có con chung. Nhưng giờ thì tôi đã quyết định nhận con nuôi, quyết định cùng anh vun đắp hạnh phúc này. Tình yêu ấy, tôi xin trân trọng mãi về sau, không thể bỏ cuộc khi hai người còn rất yêu nhau được.
Bố mẹ nói, bạn bè nói tôi dại dột vì tại sao lại cứ phải yêu người đàn ông ấy. Họ không ở trong cuộc, họ hiểu thế nào là sự hi sinh, là niềm tin vào tình yêu. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì thấy tôi dại dột thật, nhưng mà, chuyện tình cảm chỉ có tôi mới hiểu được vì sao tôi yêu anh mà thôi!
10 năm, tôi đã gắn bó với anh lâu như thế, chờ đợi lâu như thế thì còn lý do gì không thể gắn bó tiếp tục với anh cả đời này?
Theo Ngoisao
Lấy chồng để đau đầu vì tiền?
Vợ chồng tôi là công nhân cùng công ty. Tôi vào trước nên ổn định sớm, lương bốn triệu, hơn chồng một triệu. Với số ấy không phải thuê nhà, ở quê vật giá rẻ nên cũng không đến nỗi. Tôi tự tin đi lấy chồng. Bước vào gia đình chồng mới thấy mọi việc không đơn giản.
Nhờ tằn tiện từ thời con gái nên ngày cưới tôi có chút vốn lận lưng, tuy nhiên chồng tôi thì vì mải chơi từ lúc thanh niên nên tài sản chẳng có gì ngoài chiếc xe máy bố mẹ cho. Tất tật đồ dùng tư trang ngày cưới là tôi phải tự sắm, tiền mọi người mừng được hơn sáu triệu chúng tôi gửi hết mẹ chồng để lo trả tiền cỗ bàn, vậy mà rốt cuộc thống kê lại bà vẫn kêu rên: "Lỗ mất gần chục triệu".
Mới về tôi cũng ái ngại không muốn chuyện tiền nong làm mất vui, nên bàn với chồng, một tháng sẽ gửi bà hai triệu tiền ăn (chúng tôi chỉ ăn cùng có một bữa tối, sáng đi làm sớm, trưa thì ăn ở công ty), đồng thời đưa thêm hai triệu nữa để bà trả dần nợ cỗ, vậy là
vừa xoẳn suất lương của tôi. Còn lại sẽ tiêu lương của chồng cho việc ăn sáng, xăng xe đi lại, giao tế... trong khi đó bản thân tôi cũng nợ bạn bè một ít do mua giường tủ.
Tôi nhẩm tính chỉ sau năm tháng sẽ trả hết nợ đám cưới, sẽ yên tâm sinh con và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Tuy nhiên lại chẳng được xuôi chèo mát mái như thế, vì mãi sau tôi mới nhận ra mẹ chồng là người không biết thu vén, hay hoang phí. Không phải bỗng dưng mà bố chồng khư khư ôm tiền về mình và chơi bời gần hết.
Có dạo nghe chồng kể, hồi bố chồng đi làm cũng có tiền, bà coi ông như cái máy ATM, thi thoảng lại lục ví hoặc chìa tay hỏi tiền. Ông hỏi chi phí cho sinh hoạt một tháng hết bao nhiêu, bà không liệt kê được. Có tháng ông đưa cho bà một cục để bà tự tính toán chi dùng, vậy mà chưa đến nửa tháng nửa suất lương của ông được bà tiêu hết khiến ông choáng váng bất ngờ. Từ đó ông hay cằn cặn mỗi khi bà hỏi tiền. Khi ông về hưu thì kinh tế túng hẳn, ông lại hay thua đề nên nợ nần cứ chồng chất, bà thì tiêu vốn quen tay nên có nhiều sẽ tiêu lắm. Thành ra số tiền suốt nửa năm qua chúng tôi đưa bà chẳng trả được cho ai tí nào mà hoàn toàn tiêu hết, vì bà mua sắm không tính toán, lại không kiếm ra thêm được, do chỉ làm ruộng đơn thuần, đồng thời thi thoảng bố chồng thua đề lại đến vay bà để đánh. Đã vậy cưới được một tháng thì tôi có thai, bà trách tôi sao để có thai sớm thế, từ từ giúp bà trả hết nợ đã, tôi nghe mà buồn.
Lương hưu của bố chồng hơn lương chồng tôi cày cục cả tháng, tuy nhiên ngay sau đám cưới ông đã tuyên bố: "Nợ nần mặc mẹ con mày, tao không liên quan".
Chồng tôi cũng có trong người cái máu mê của bố. Lương anh hồi trước một ngày được chín mươi ngàn nhưng có hôm ngồi đánh bài đã hết hơn năm trăm, gọi điện thì tắt máy, rồi thì không liên lạc được và đến năm giờ sáng mới về. Tôi đang mang bầu phải khóc vì lo lắng, không ngủ nổi.
Tết vừa rồi mấy anh em họ ngồi "vặt" của nhau, đêm ba mươi tôi xuống gọi về, anh vằn mắt lên khiến tôi uất ức. Bà bác thấy thế hắt đuổi cả bọn anh mới miễn cưỡng ra về.
Ở nhà chồng nên tôi cũng đâu dám nói to, góp ý với chồng thì vẫn cứ trơ trơ ra, chẳng thấm vào đâu, mẹ chồng còn trách tôi không khuyên được chồng. Có lần bà bảo mọi người, có ý khen tôi lành, chẳng ghê như chị dâu cả, nhưng tôi thì tự hỏi hiền để làm gì, để khóc mỗi khi bất lực, để thở dài mỗi khi gặp sự bất công thôi, đúng không? Lấy chồng mới được nửa năm đã cảm thấy cuộc sống sao mà khó khăn quá!
Chửa sang tháng thứ sáu mà tôi mới tăng được đúng hai cân, gầy như mõ mương, ai cũng quở cũng trách, nói tôi phải ăn nhiều vào và chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Tôi chẳng biết bày tỏ, giải tỏa cùng ai, cứ phải nín nhịn, cố chịu đựng một mình với suy nghĩ ăn uống chỉ là một phần thôi, quan trọng là tư tưởng không thông, tâm lý chẳng thoải mái suốt ngày lo nghĩ thì an dưỡng, béo tốt sao được. Trong lòng lúc nào cũng chán và ngán thì có ăn ngon nổi?
Theo VNE
Ngày nào tôi cũng vụng trộm với chồng của hàng xóm Năm năm trước, vì yêu cầu công việc, vợ chồng tôi khăn gói rời thành phố Đà Nẵng để vào Sài Gòn. Chuyển đến thành phố lạ, tôi từ bỏ công việc văn thư trước đây, chuyên tâm ở nhà làm ô sin cao cấp, chăm con và tề gia nội trợ. Khác với cuộc sống cũ khi còn ở Đà Nẵng, bây...