Hạnh phúc anh nhé!
Đến một ngày nó chợt nhận ra anh không còn yêu nó như anh vẫn nói, không yêu nó như ngày đầu, không còn quan tâm lo lắng cho nó nhiều như trước nữa. Thời gian anh dành cho nó ít đi, anh không còn nhắn tin cho nó mỗi ngày, không còn gọi cho nó khi bận rộn không tới chỗ nó được, những cuộc hẹn thưa dần.
Nó nhớ anh gọi cho anh thì nhận được câu hỏi: “Có chuyện gì không em?”, cứ phải có chuyện gì nó mới gọi cho anh sao? Nó không hiểu được nó nữa rồi, nó đã không còn mạnh mẽ như nó ngày xưa, nó nhận ra khi quen anh nó cứ như một con mèo ngoan ngoãn vậy, không còn như ngày xưa chúng bạn vẫn gọi nó là “hổ” là “gấu”. Ngày xưa chỉ một chút phật ý là nó giận, mà giận rất dai, có đứa nữa năm nó không thèm trả lời tin nhắn, không thèm nghe điện thoại, không thèm tiếp khi bạn nó đến nhà, vậy mà nhiều lúc cũng trong hoàn cảnh tương tự nhưng với anh nó lại không giận không hờn. Nó chỉ muốn ngày nào cũng được thấy anh, ngày nào cũng được ngồi bên anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngồi bên anh lúc nào nó cũng tíu tít, và ngồi bên anh nó cũng đã khóc rất nhiều, và khi vắng anh, khi không có anh bên cạnh nhưng khi đêm về nó cũng khóc rất nhiều, khóc cho nó, cho tình yêu của nó và anh.
Nó cũng chợt nhận ra nó yêu anh rất nhiều, nó nghĩ về anh mọi lúc mọi nơi, trong nó hình ảnh anh luôn hiện diện. Nó hoài nghi tất cả, nó mơ hồ về anh và nó, liệu nó và anh có được bên nhau mãi, hay chỉ là gió thoảng qua, gió đến từ hư vô gió sẽ trở về cùng hư vô. Nó sợ cái sự thật là anh sẽ rời xa nó mãi mãi, mặc dù lúc nào gặp anh nó cũng nói mình đừng gặp nhau nữa, đừng nhắn tin nữa, đừng gọi cho nhau nữa, đừng online nữa, nhưng trong lòng nó lại đau thắt, cảm giác … Nó không tả nổi cảm giác đó nữa khi sự thật lại như thế, ngày qua ngày nó cố quên anh, nhưng càng cố quên lại càng nhớ, càng thấy ghét nó, ghét anh và ghét số phận trớ trêu để nó gặp anh để nó phát hiện ra anh với nó quan trọng biết chừng nào. Và rồi lại phát hiện ra anh không chỉ dành riêng cho nó và nó sẽ phải lựa chọn là chỉ được phép để anh vào góc khuất của trái tim rồi khi ngồi một mình nó đưa ra mà gặm nhấm niềm vui, hạnh phúc khi bên anh, và rồi nó cứ nhìn những yêu thương vụn vỡ vụt mất trong tay nó cứ ngồi thế im lặng và khóc trong bóng đêm cô đơn.
Nó không hồ nghi anh lừa dối nó, nó càng không nghi ngờ anh không muốn sống cùng nó trong một ngôi nhà, ngôi nhà có những đứa trẻ của anh và nó, nó nghĩ tới mỗi sáng được thức dậy bên anh, mỗi tối được cùng anh tay trong tay đi thong thả sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó nghĩ tới sẽ nấu cho anh những món mà anh thích, sẽ pha cho anh ly nước chanh những trưa hè oi ả, sẽ cuống quýt khi anh đi ngoài trời đông giá lạnh mà không chịu kéo áo khoác lên cho ấm. Nó nghĩ miên man nhưng rồi một sự thật phủ phàng, sự thật là anh đã không muốn cùng nó bước tiếp những quảng đường còn lại dù mệt mỏi, dù hạnh phúc, dù khổ đau, vất vả hay sung sướng sẽ chỉ còn mình nó, anh đã ra đi không quay lại nhìn nó, (nhưng nó cũng mong anh đừng quay lại nhìn vì nó không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó), không nhớ những gì anh đã nói với nó, và quên luôn những gì anh đã bắt nó hứa sẽ không được rời xa anh, vậy mà anh đã bắt nó thất hứa, và nó thì cứ chờ cứ đợi, cứ mong mỏi đó không phải là sự thật và nó tự hỏi “đến bao giờ nó mới thấy lại bình yên”. Nó từng ước anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó, nó ước mình mất đi trí nhớ, nó chợt nhận ra nó yêu anh quá nhiều, và nó cũng đã biết được cảm giác của những người khi yêu một ai đó hơn bản thân mình, cảm giác của một ai đó khi không thể quên được một người, thật sự khó khăn, nó không oán trách anh dù tình yêu có thể đến với nhau bằng tình yêu dối lừa, nó cũng biết không vết thương nào lớn bằng vết thương của sự lừa dối trong tình yêu, nhưng bên anh nó hạnh phúc và bình yên, vậy quá đủ với một con bé như nó.
Và nó cũng chợt nhận ra, hiện tại không ai có thể thay thế được bóng hình anh trong nó, và nó cứ mãi chạy theo bóng hình anh để rồi vô tâm nó làm người khác buồn, nó vẫn cười, nó vẫn nói nhưng vô hồn, không ai biết vì sao nó như thế, chỉ mình nó hiểu mình nó biết, còn anh thì không và mọi người cũng không. Mọi lo toan cuộc sống gia đình bố mẹ công việc cộng thêm những suy nghĩ về anh khiến nó cứ như mất hồn, đó là điều tệ hại nó nhận ra, vì nó biết đôi lúc không chỉ sống cho riêng bản thân mình vì khi xa anh nó như đã chết, và nó sẽ phải sống cuộc sống không chỉ cho riêng nó, nó muốn được gào thét, được khóc than, nhưng không thể, nước mắt nó cứ chảy ngược vào trong khi nó cứ cố ngăn dòng nước mắt mình lại, đau khổ đến tột cùng khi nó chợt nhận ra phải trả anh về với người ta, khi nó chợt nhận ra anh không thuộc về nó, và chợt nhận ra cũng có thể anh chỉ yêu nó qua đường, vì một phút xao lòng anh nói yêu nó và sẽ trở về thực tại khi để lại trong nó quá nhiều yêu thương, có thể lỗi do nó khi nó đã mang máng nhận ra điều đó lâu rồi nhưng nó cứ níu kéo, cứ tự mình lừa dối mình rằng anh vẫn yêu nó, anh yêu nó nhất trên đời, nó cứ hy vọng một ngày, một ngày anh sẽ là của riêng nó.
Nó chỉ còn cách cầu chúc anh hạnh phúc, (hạnh phúc không có nó – đau lòng), và nó sẽ mỉm cười nói không sao, (nhưng riêng nó biết – đau xé lòng), và nó tự an ủi tình chỉ đẹp khi còn giang dở, và vì không muốn sẽ yêu một người và lấy một người nên nó sẽ cố quên anh (điều mà nó không biết sẽ đến khi nào mới xảy ra), nó không chỉ cần một bờ vai để tựa mà nó cần có sự cảm thông chia sẽ, nó sẽ chờ một người mang đến phép màu khiến nó mất trí. Và nó đã phải chấp nhận đã đến lúc anh và nó dừng lại, khi không muốn cùng nhau đi hết con đường, nó chỉ cần được thấy anh cười vui, thì mọi khổ đau trong nó sẽ tan biến, nó không cần ai lau nước mắt cho nó, không cần ai quan tâm cho nó trong lúc này, nó muốn tự mình gắm nhắm nỗi đau, nỗi đau do nó tự gây ra, không phải do anh, cũng không phải do ai khác, và cũng như mọi khổ đau cay đắng cuộc đời nó sẽ rời xa anh, nó sẽ ngang qua đời anh như cơn mưa mùa hạ, rồi hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, nó hy vọng khi gặp lại anh nó có thể vui cười như nó vẫn là nó của ngày xưa. Nó nhắn lời cảm ơn anh, vì tất cả, dù tình yêu anh dành cho nó không như nó tưởng, nhưng nó đã có được những phút giây hạnh phúc bên anh, nó sẽ nhớ anh, vẫn sẽ yêu anh và cũng vẫn thầm mong trong một phút giây nào đó trong đời anh chợt nó đến nó, nhớ đến tình yêu nó dành cho anh, và nó sẽ cất những kỷ niệm về anh vào một góc khuất của trái tim để bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại một nó – con người mới với cuộc sống mới không anh. Hạnh phúc anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những điều anh không hay biết
Mình quen nhau cũng khá lâu rồi Anh nhỉ! Ngày ấy, Em không có ấn tượng gì về Anh cả. Và hai ta làm bạn với nhau cũng được một khoảng thời gian, và giờ đây ta đã là nguời yêu của nhau.
Thế nhưng, Anh à Em buồn nhiều về Anh. Có những điều Em đã cố gắng làm, thể hiện và dùng cả lời nói để Anh hiểu rằng Anh chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim Em. Dường như tất cả những cố gắng đó Anh đều không hiểu, hay Anh cố tình không hiểu. Anh ơi! Em muốn lắm được ngày ngày vui đùa chuyện trò bên Anh. Nhưng Anh lại có quá nhiều việc, Anh quá bận với những mối quan hệ của mình, ngày ngày Anh chìm trong những cuộc hẹn trong những cơn say của rượu. Anh bỏ Em lang thang, lủi thủi một mình mà không một lời hỏi thăm. Em gọi điện, chỉ vì rằng thấy nhớ Anh, chứ không phải để kiểm tra xem Anh đi với ai?
Có khi nào Anh biết được những điều đó, đến khi nào Anh mới tin vào tình yêu Em dành cho Anh. Em yêu Anh, người mà có quá nhiều khuyết điểm, Người mà có quá nhiều trái ngược với Em. Hai ta dường như không có một điểm chung hay vì những lẽ đó mà giờ đây cuộc tình của hai ta trở nên thật tẻ nhạt. Em luôn là người giữ lửa cho mối tình này. Nếu Em buông tay ra có lẽ chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Đó lại là điều Em không hề mong muốn, Em sợ chuyện đó xảy ra, sợ lắm Anh à. GIờ Anh là người quan trọng biết nhường nào với Em.
Anh ơi! Tất cả Em chỉ mong Anh hiểu rằng em đang cố gắng giữ cuộc tình này, mong Anh hiểu và cùng Em giữ lấy tình yêu của chúng mình. Đừng để đến lúc, chia ly mỗi người mỗi ngả mới thấy hối hận. Lúc đó có lẽ đã quá muộn để làm được một điều gì đó.
Anh à! Em yêu Anh, cần có Anh ở bên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không yêu em như lời anh nói 2 năm trôi qua, tình yêu của mình đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió. Em hy sinh và từ bỏ tất cả để đến với anh, em yêu anh chưa bao giờ toan tính bất cứ điều gì. Trong tâm trí em bao giờ cũng vẽ ra bao nhiêu điều hạnh phúc, hình ảnh bé gái thật dễ thương, căn nhà...