Hành động của mẹ chồng quanh năm ốm yếu khiến con dâu trước khi li hôn phải rơi nước mắt
Nhìn lại 6 năm làm vợ, làm dâu đã luôn cố gắng hết mình chăm sóc chu đáo cho chồng và mẹ chồng quanh năm bệnh tật, giờ ly hôn phải ôm con với 2 bàn tay trắng ra khỏi nhà, chị không khỏi thấy chua xót và cay đắng…
Năm ngoái, chị phát hiện chồng có bồ. Ban đầu anh ta xin lỗi, hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng lần tiếp theo chị bắt gặp họ còn qua lại với nhau thì anh ta thản nhiên nói, không thể quên được vì trót dành tình cảm cho cô ta rồi. Dùng dằng níu kéo một thời gian, cho tới tháng trước thì anh ta chính thức viết đơn ly hôn bắt chị kí để anh ta còn nhanh chóng rước bồ về nhà, vì cô ả đó đã có thai.
Chị hiểu, trong hoàn cảnh này chẳng còn cách nào khác ngoài ly hôn. Thôi thì cố gắng chị cũng cố gắng rồi, chẳng còn gì hối hận nữa, chỉ tiếc không giữ được gia đình trọn vẹn cho con mà thôi. Ngôi nhà chị đang ở đứng tên của bố chồng đã mất, trong thời gian kết hôn cũng không có tài sản gì chung đáng giá, tiền bạc chị làm ra sau khi cưới nhau đều để dành nuôi con và chi tiêu cho gia đình, thuốc thang cho mẹ chồng, vì thế, khi ly hôn thì chị ra đi tay trắng.
Tối hôm ấy, đêm cuối cùng chị ngủ lại căn nhà đó, chồng chị qua đêm ở chỗ nhân tình, còn mẹ chồng thì mệt nên đã đi nghỉ từ sớm. Chị lặng lẽ ngắm nhìn lại từng góc nhỏ ngôi nhà mình từng sống 6 năm qua. Nghĩ đến tổ ấm mình kì công xây dựng, những con người mình từng đối xử hết lòng hết dạ, vậy mà cái nhận lại chỉ là ê chề và tủi hổ, lòng chị đau như cắt. Nhưng chị xác định, ngày mai, khi chị xách vali hành lí cùng con bước ra khỏi ngôi nhà này, chị phải bỏ lại hết tất cả những đau thương ấy để xây dựng một cuộc sống mới cho 2 mẹ con.
Ảnh minh họa
Đêm đã khuya, nằm ôm con đã say giấc nồng mà mãi chị không ngủ được. Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ: “Con ngủ chưa?”. Là giọng của mẹ chồng chị. Chị khe khẽ trở dậy, mở cửa vội vàng hỏi: “Mẹ có chuyện gì thế? Mẹ khó chịu ở đâu à?”. “Không, mẹ muốn nói chuyện với con một lát thôi”, bà nhẹ kéo chị ra ngoài phòng khách.
Video đang HOT
“Mẹ xin lỗi con…”, bà nhìn chị, thở dài, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Chị hiểu bà muốn xin lỗi vì điều gì. Vì bà là mẹ mà không ngăn cản được việc làm sai trái của con trai, để chị lâm vào bước đường bị chồng ruồng rẫy, để cháu bà không có được gia đình toàn vẹn. Nhưng chị vốn có trách bà đâu. Từ khi chị về làm dâu, bà đã quanh năm ốm yếu, vô hình chung bà không còn tiếng nói trong nhà, thậm chí là với cả đứa con trai mình dứt ruột sinh ra.
“Con không trách mẹ đâu, thôi thì cứ coi như bọn con hết duyên hết nợ…”, chị cố gắng mỉm cười. “Ừ, con nghĩ được thế mẹ cũng yên lòng. Con sẽ tìm được hạnh phúc khác xứng đáng hơn, nhất định là như vậy… Mẹ có cái này cho con, con cầm lấy mà nuôi con. Mẹ sức khỏe thế này, con đi khỏi đây rồi mẹ cũng chẳng biết lúc nào mới đi thăm cháu được…”, nói rồi bà dúi vào tay chị một bọc giấy. Chị mở ra xem, là 3 cọc tiền toàn mệnh giá 500 nghìn, áng chừng mỗi cọc trị giá tầm 50 triệu!
“Mẹ, đây nghĩa là sao hả mẹ?”, chị giật mình kinh hãi, cuống quýt hỏi lại mẹ chồng. Bà cười hiền: “Đây là số tiền tiết kiệm của bố mẹ từ trước khi ông ấy mất, vẫn để đấy chưa dùng tới. Con nhận đi, coi như mẹ cho cháu mẹ, chứ mẹ biết, mẹ con con đi khỏi đây thì bố nó có vợ mới, cũng khó mà chăm lo đến được. Đừng từ chối, con không cầm thì lòng mẹ áy náy không yên. Con về nhà này bao năm, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mẹ, hết lòng vì chồng vì con nhưng nhà này chẳng cho con được cái gì, giờ thằng Long lại đối xử với con như vậy, mẹ thấy có lỗi với con lắm. Mẹ chỉ có thể dùng cách này để bù đắp được ít nhiều cho con mà thôi”.
“Nhưng mẹ ơi…”, chị không biết nói gì trước sự việc quá bất ngờ này. “Đừng lo, mẹ vẫn còn 1 ít phòng thân mà, không phải bận tâm đến mẹ đâu. Hơn nữa, thằng Long nó ngang ngược đến đâu thì nó cũng không để mẹ phải khổ đâu, con yên tâm”, bà cười trấn an chị. “Thôi, đi ngủ sớm đi, mai còn chuyển hành lí. Con có ở gần đây thì thi thoảng ghé qua thăm mẹ, cho cháu qua nữa nhé…”, bà nhỏ giọng nói với chị rồi chậm rãi đi vào phòng mình, đóng cửa lại.
Chị nhìn theo bóng lưng gầy yếu, hơi còng của mẹ chồng mà rơi nước mắt. Có tấm lòng này của mẹ chồng, ngày mai chị ra đi cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều rồi.
Theo Afamily
Cô nhân tình nhếch mép: 'Đây là viên thuốc lát nữa anh ấy sẽ dùng để đối phó với chị ấy'
Trước những tin nhắn của cô nhân tình, tôi chỉ nhắn lại một câu: "Ừ, chị nhường chồng cho em".
Khi tôi nói ra điều này, hẳn nhiều người sẽ trách tôi ngu ngốc khi tự dâng chồng cho người khác. Nhưng có ở trong vị trí của tôi mới hiểu được lý do và tâm trạng đau đớn khi tôi quyết định như vậy.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời học sinh. Lên đại học chúng tôi chọn ngành cùng nhau để được bên cạnh nhau. Tình yêu của chúng tôi được xem là cổ tích và được nhiều người quý trọng. Bố mẹ hai bên cũng chỉ chờ chúng tôi học xong sẽ tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, anh đeo nhẫn vào tay tôi và thề sẽ yêu thương tôi trọn đời. Giây phút thiêng liêng ấy có chết tôi cũng không quên. Cũng chính anh đã chọn phông màn màu tím thủy chung cho cả khung cảnh buổi tiệc. Cũng chính anh đã thức mấy đêm để hoàn thành những video ảnh của hai đứa suốt 12 năm yêu nhau. Nhưng tôi không ngờ người mà tôi yêu thương tin tưởng nhất lại lừa dối tôi một cách trắng trợn nhất.
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi rất tốt. Tôi luôn nghĩ mình hiểu chồng từng chi tiết nhỏ, anh cũng vậy. Anh biết tôi thích ăn cà om nên thường mua về nấu cho tôi. Mỗi tối anh pha sữa ép tôi uống. Anh cũng không ngại đi mua băng vệ sinh vào những ngày tôi đến kì.
Tôi có bầu, anh chiều tôi chẳng khác nào bà hoàng. Đến mức bố mẹ tôi phải bảo anh bớt chiều tôi đi kẻo tôi hư. Vậy đấy, anh yêu tôi đến vậy đấy nhưng vẫn phản bội tôi. Còn tôi ngây ngô trong hạnh phúc mãi đến khi nhận những tin nhắn từ người phụ nữ ấy.
Chồng tôi ít khi đi chơi. Hàng tuần anh chỉ đi hai đêm thứ 5 và thứ 7 từ 8h30 đến 10h là về. Lần nào thấy anh về trễ vài phút, tôi gọi đều nghe tiếng ồn ào ở quán cà phê. Vì thế tôi tin anh tuyệt đối. Cách đây đúng một tháng, có một người lạ kết bạn zalo với tôi. Tôi đồng ý.
Đêm ấy chồng tôi đi chơi. Khi đang cho con ngủ thì tôi nhận được tin nhắn zalo từ người lạ ấy. Mở ra, tôi chỉ thấy tấm ảnh một cái quần đàn ông đang treo trên giá mắc đồ. Nghĩ người ta nhắn nhầm, tôi định tắt đi. Nhưng càng nghĩ tôi càng thắc mắc về lí do họ gửi tấm ảnh đó. Mở ra xem kĩ lại, tôi đã xém đánh rơi điện thoại. Đó là quần của chồng tôi.
Tâm trạng tôi hoang mang tột độ. Cầm điện thoại gọi chồng thì anh bảo đang về. Nhìn anh vẫn bình thường, vẫn nhẹ nhàng với mẹ con tôi, tôi lại tự trấn an mình: Chắc quần ai giống quần chồng tôi thôi.
Đêm tiếp theo anh đi chơi, tôi lại nhận được tin nhắn sau khi anh rời nhà được nửa tiếng. Nhìn hình ảnh mà tôi đã rụng rời tay chân. Đó là chiếc quần lót của chồng tôi. Tôi nhận ra nó bởi tôi đã khâu 2 đường chỉ đỏ vào phần cạp bị rách của anh. Phải mấy mấy phút sau tôi mới đủ bình tĩnh gọi điện cho chồng. Anh vẫn bắt máy, vẫn rất ồn ào phía đầu dây bên kia. Nhưng tâm trạng tôi chông chênh lắm rồi. Tôi cũng gọi và nhắn tin qua số zalo kia, không một ai trả lời tôi cả.
Đêm thứ 5 tuần sau, tôi cố tình mua thức ăn ngon về nấu và nói anh ở nhà với mẹ con tôi một đêm. Anh tỏ ra khó chịu, ở lại một lúc rồi vẫn đi khi con đã ngủ, lúc đó cũng đã hơn 9 giờ. Đêm đó, tôi nhận được tin của cô ả nhân tình: "Sao chị làm khó ảnh. Không đến với em, ảnh không chịu nổi đâu". Lúc này thì tôi đã hiểu. Anh chỉ đi 1 tiếng đồng hồ, nhưng khi về nhà thì thái độ vui vẻ, thoải mái hẳn.
Tôi chỉ nhắn lại một câu: "Ừ, chị nhường chồng cho em". (Ảnh minh họa).
Đêm thứ 7, anh lại đi. Lần này tôi không cản nữa. Nhưng trái tim tôi vỡ vụn. Số kia không nhắn tin nữa mà gọi điện cho tôi, sau đó không nói gì chỉ để tôi nghe những âm thanh trò chuyện yêu đương của họ. Tính tôi trước giờ, càng đau khổ tôi càng bình tĩnh và im lặng. Anh về, tôi vẫn cười, vẫn dịu dàng. Anh chỉ hỏi sao mắt tôi đỏ đỏ, tôi chẳng nói, thế là xong.
Đêm thứ 5 tuần sau, cô nhân tình lại nhắn cho tôi một hình ảnh: 1 viên thuốc và ảnh chồng tôi đang cắt móng chân cho cô ta. "Đây là viên thuốc anh sẽ dùng để lát nữa đối phó với chị cho chị khỏi nghi ngờ. Sống với người không tình yêu như vậy, chị chịu được sao? Sao chị không buông tha anh để anh tự do đến với em". Tôi chỉ nhắn lại một câu: "Ừ, chị nhường chồng cho em".
Đêm đó, anh về và đòi hỏi tôi chuyện đó. Đó cũng là đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau. Hiện tại, tôi đã nộp đơn. Chồng tôi đã quỳ xuống mà van xin tôi tha thứ. Nhưng tôi đau đớn và mất niềm tin hoàn toàn vào anh rồi. Quyết định của tôi là đúng phải không? Sao tôi không thấy thanh thản chút nào.
Theo Afamily
Sau khi cuộc ân ái nồng nàn tại nhà nghỉ, hành động của bạn trai khiến cô nàng á khẩu Chị mừng thầm vì cuối cùng gã cũng thoáng hơn một chút, dám bỏ tiền đưa chị đi nhà nghỉ để đổi gió. Nhưng chị nào ngờ, ân ái xong xuôi, nhu cầu được giải quyết, gã bắt đầu lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi nói một câu khiến chị chết điếng. Gã là mối tình đầu của chị. Gã không đẹp...