Hàng xóm thường bỏ ra rất nhiều tiền mua quần áo giày dép cho con gái tôi, đến khi biết được lý do, tôi vừa kinh ngạc vừa thương xót vô cùng
Tôi rất tò mò nên trong một lần, có họ hàng của đôi vợ chồng ấy lên chơi, tôi lân la hỏi thăm thì mới biết được câu chuyện phía sau.
1 năm trước, tầng chung cư nơi chúng tôi ở có một gia đình mới chuyển đến. Họ là một cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi, không con cái. Hai người sống rất tình cảm vì tôi thường thấy họ đi tập thể dục cùng nhau, đưa nhau đi chơi, đi ăn, đi shopping, lúc nào cũng như vợ chồng son.
Sau khi thân quen hơn, tôi biết được người chồng là phó giám đốc một công ty sản xuất vật liệu xây dựng, vợ là kế toán trưởng một công ty chuyên thiết bị văn phòng. Họ đều là người có học thức nên cách cư xử với những người xung quanh rất hài hòa và tinh tế.
Khoảng nửa năm trở lại đây, do thân quen hơn nên tôi thường xuyên cho con sang bên nhà họ chơi. Điều kỳ lạ là 2 đứa con tôi, con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi, tôi thấy rõ ràng có sự khác biệt trong cách đối xử của họ. Con gái tôi rất được chiều chuộng, được vợ chồng họ mua cho đủ loại quần áo, giày dép, kẹp tóc, búp bê… Họ chọn lựa rất kỹ lưỡng, đồ nào cũng hợp. Còn con trai, dù cũng được họ mua đồ chơi cho nhưng lại không có sự tỉ mỉ như cho con gái.
Ban đầu hai vợ chồng tôi đều từ chối khi thấy họ bỏ ra quá nhiều tiền để mua sắm đồ cho con mình. Nhưng chị vợ bảo rằng chị quý trẻ con, mà những thứ này so với thu nhập của vợ chồng chị thì không đáng là bao. Chị bảo tôi cứ cầm về cho các cháu, coi như tạo niềm vui cho cả vợ chồng chị.
Video đang HOT
Đúng là gia đình tôi kém hơn nhà họ nhưng đây là vấn đề tình cảm, tôi không thấy mình sai gì cả. (Ảnh minh họa)
Tôi rất tò mò nên trong một lần có họ hàng của đôi vợ chồng ấy lên chơi, tôi lân la hỏi thăm thì mới biết hai anh chị đã lấy nhau đến nay là 14 năm nhưng 6 năm trước mới có một cô con gái sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn. Thế nhưng thật không may, 1 năm trước cô con gái bị tai nạn qua đời. Họ đau lòng nên mới phải chuyển chỗ ở. Có lẽ nhìn con tôi khiến họ nhớ tới đứa con đã mất nên mới yêu quý và chăm chút như thế.
Nghe được chuyện, tôi rất cảm động và bàn với chồng muốn cho con gái nhận họ làm bố mẹ nuôi nhưng chồng gạt đi và nói tôi đừng đưa ra chủ ý đó kẻo khiến người khác chê cười mình thấy người sang bắt quàng làm họ. Chồng nói vậy làm tôi rất xấu hổ. Đúng là gia đình tôi kém hơn nhà họ nhưng đây là vấn đề tình cảm, tôi không thấy mình sai gì cả. Song cứ mỗi lần nói chuyện này ra là chồng lại nạt nộ gạt bỏ.
Mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên để thuyết phục chồng, chứ tôi nhìn hai vợ chồng kia đều là người tốt, tôi cũng mong họ được vui vẻ hơn.
Nhà chồng "gửi" tôi về nhà ngoại để học lại cách làm dâu, lí do nhục nhã thế mà mẹ tôi còn lớn tiếng mắng thông gia
Bị chồng đưa ra lý do trả về nhà ngoại khiến tôi đau lắm nhưng phản ứng của mẹ khiến tôi càng đau hơn, chính vì mẹ đã khiến cuộc đời tôi ra nông nỗi này, vậy mà còn lớn tiếng đổ lỗi cho phía nhà chồng.
Tôi sinh ra trong gia đình không giàu có gì nhưng lại được mẹ chiều chuộng như tiểu thư. Suốt ngày phải học, tôi chán nản vô cùng muốn làm việc nhà cho khuây khỏa nhưng lần nào mẹ cũng nói là tôi không phải động vào bất kỳ việc nào chỉ cần học giỏi là được.
Quần áo tôi thay ra đã có mẹ mang đi giặt, bát đũa ăn xong chỉ cần để vào bồn rửa chén.
Ngày học đại học, lo tôi đi xe máy không an toàn nên hàng ngày mẹ đưa đón tôi. Mỗi khi lớp tổ chức đi chơi mẹ phải gác lại công việc để đích thân đưa tôi đi mới yên tâm.
Mẹ chăm sóc tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ khiến tôi sống ỉ lại và luôn lo sợ làm sai sẽ bị mọi người chê cười mắng chửi. Để rồi ngày đi lấy chồng tôi chẳng biết làm một việc gì và vô cùng bối rối khi thiếu sự chăm sóc của mẹ.
Sau tuần trăng mật trở về, chồng không hỗ trợ tôi bất kỳ việc gì mà tỉnh bơ ngồi xem điện thoại. Mẹ chồng đưa cá trong tủ lạnh ra yêu cầu kho, tôi đã phải gọi điện cầu cứu mẹ đẻ trợ giúp. Ăn xong thấy em chồng rửa bát nên tôi đi tắm thế mà bị mọi người trong nhà chồng chê là dâu lười biếng chẳng biết làm gì.
Nghe khó chịu quá tôi bảo với cả nhà nếu muốn làm gì thì phải chỉ bảo chứ, không nói ai biết được làm gì. (Ảnh minh họa)
Nghe khó chịu quá tôi bảo với cả nhà nếu muốn làm gì thì phải chỉ bảo chứ, không nói ai biết được làm gì. Từ sau hôm đó cả nhà chồng không ai đả động đến nữa nên tôi cho rằng mình đã nói đúng.
Để rồi hai tháng sau ngày cưới, chồng bảo quá mệt mỏi khi sống với cô vợ như một đứa trẻ to xác chẳng biết làm gì, anh ấy bảo sẽ đưa tôi về nhà ngoại một tháng để học cách làm dâu. Sau đó nếu tiến triển tốt thì sẽ chấp nhận cho quay lại nhà chồng còn ngược lại sẽ ra tòa.
Thấy tôi giống như bị đuổi khỏi nhà chồng, mẹ tức giận mắng chửi thông gia là khó tính khắt khe và sẽ chẳng thể tìm được người con dâu nào xinh đẹp ngoan hiền hơn tôi. Trong khi phía nhà chồng tôi không ai nói một câu nào thì mẹ tôi chửi những từ rất nặng nề khó nghe khiến tôi liên tục phải chen vào can ngăn mẹ.
Khi mọi người đã về hết, tôi ngồi ôm mặt khóc, còn mẹ bảo: "Con về nhà họ để làm dâu chứ không phải ô sin, lỗi là ở họ kỹ tính thích bắt bẻ con dâu, mẹ con mình không cần nhức đầu về những con người đó".
Quá mệt mỏi nghe những lời ngon ngọt từ mẹ, bây giờ tôi muốn trở thành người con dâu tốt, theo mọi người tôi phải làm gì đây?
(phuongmai...@gmail.com)
"Ngón cái ôm đồm" trước cơ hội hạnh phúc Có người bên xóm cũng để ý em, người ta mất vợ, nuôi con một mình, có mượn lời hỏi em muốn về ở chung không. Kính gửi chị Hạnh Dung, Em năm nay 48 tuổi, chưa lập gia đình. Hoàn cảnh nhà em khó khăn, nhà có ba chị em gái, hai đứa em đã lập gia đình nhưng cũng không may...