Hàng trăm phụ nữ biến mất: Chính nạn nhân “ngã giá” để… tự bán mình?
Theo Trung tá Trần Phúc Tú, nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ chính nhận thức của người dân, cùng với đó là tư tưởng lười lao động, thích hưởng thụ. Không hiếm những vụ việc khi cơ quan điều tra làm rõ thì chính nạn nhân là người “ngã giá” để tự bán mình sang Trung Quốc với giá từ 35-80 triệu đồng.
Hàng trăm phụ nữ ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) bỗng dưng “biến mất” đã để lại nhiều hệ lụy cho an ninh, trật tự, xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, để giải quyết được tận gốc rễ vấn đề này vẫn đang là điều khiến những cơ quan liên quan đau đầu.
Phụ nữ và trẻ em gái miền núi có nhiều nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn người
291 phụ nữ hiện không có mặt tại địa phương, nằm trong nhóm nguy cơ không an toàn, đặc biệt, họ có thể là nạn nhân của nạn mua bán người. Khoảng 40 đứa trẻ là kết quả của những cuộc hôn nhân không giá thú của các cô gái trốn sang Trung Quốc lấy chồng rồi đưa con về Việt Nam sinh sống. Chỉ có hơn một nửa trong số đó đã được đăng kí khai sinh. Tất cả đều mang họ mẹ, phần khai dành cho bố trong giấy khai sinh được để trống. Đó là thực trạng đang xảy ra tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An).
Gần 300 phụ nữ “biến mất”, trong đó có 173 người được xác định là đang ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số phận của những phụ nữ này như thế nào hiện vẫn là một câu hỏi lớn đối với ngành chức năng địa phương.
Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm đến chính bản thân các phụ nữ, trẻ em gái bởi nguy cơ bị bán làm vợ đàn ông Trung Quốc hay bị bán vào các động mại dâm bên kia biên giới mà còn gây nhiều hệ lụy đến tình hình an ninh trật tự, xã hội đặc biệt là khi xuất hiện những người đàn ông Trung Quốc khi sang Việt Nam tìm con.
Nhóm đối tượng mua bán người bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ
Mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, thắt chặt công tác quản lý nhưng những phụ nữ, trẻ em gái vẫn tiếp tục trốn đi Trung Quốc tìm “miền đất hứa”. Trong năm 2017, Công an huyện Tương Dương đã phá 3 vụ án, bắt 3 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân đang trên đường được đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi lẽ, số lao động này rời địa phương nhưng không thực hiện bất kỳ một thủ tục nào về cư trú hay báo cáo với chính quyền cấp xã.
Trên thực tế, nhiều vụ án mua bán người, mua bán trẻ em chỉ được điều tra và đưa ra xét xử khi các nạn nhân vỡ mộng “giấc mơ Trung Quốc”, trở về Việt Nam và tố cáo người đưa mình đi. Hầu hết các nạn nhân đều cho biết, sau khi theo lời dụ dỗ lương cao, việc nhẹ của các đối tượng để đi sang Trung Quốc, họ bị bán làm vợ, phải chịu sự kìm kẹp, quản lý của gia đình chồng, hoặc tệ hơn là bị bán vào các cơ sở mại dâm, bị đối xử như các nô lệ tình dục.
Bà Lô Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương: Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình trạng phụ nữ rời địa phương sang Trung Quốc đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn rất nhức nhối
Theo Trung tá Trần Phúc Tú, nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ chính nhận thức của người dân, cùng với đó là tư tưởng lười lao động, thích hưởng thụ. Không hiếm những vụ việc khi cơ quan điều tra làm rõ thì chính nạn nhân là người “ngã giá” để tự bán mình sang Trung Quốc với giá từ 35-80 triệu đồng.
Bởi vậy, ngoài việc ngăn chặn các nguy cơ từ bên ngoài bằng việc giám sát, quản lý các đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa bàn thì việc thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là thông tin về các nguy cơ có thể gặp phải khi sang Trung Quốc được xác định là vấn đề then chốt.
“Chỉ mỗi các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện vào cuộc quyết liệt thôi chưa đủ. Trên thực tế, tôi thấy chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự quyết liệt, đặc biệt là đội ngũ cán bộ xã, thôn bản chưa nhận thức đúng về vấn nạn này”, Trung tá Trần Phúc Tú thẳng thắn chỉ rõ.
Video đang HOT
Trên địa bàn huyện Tương Dương hiện có khoảng 40 trẻ em là kết quả của cuộc hôn nhân không giá thú giữa phụ nữ địa phương và đàn ông Trung Quốc. Các cháu được mẹ đưa về, gửi ông bà chăm sóc, chỉ hơn một nửa trong số đó đã được khai sinh theo họ của mẹ
“Trước đây, có khoảng hơn 1.000 phụ nữ huyện Tương Dương không có mặt tại địa phương, chủ yếu là đi sang Trung Quốc. Các lao động nữ này đều đi bằng con đường bất hợp pháp. Những năm gần đây, nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt các cơ quan chức năng nên tình trạng này đã giảm rõ rệt”, bà Lô Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương cho biết.
Trong năm 2017, thông qua Hội LHPN huyện, Phòng LĐ-TB&XH, các tổ chức chính trị, xã hội khác, đã có 435 phụ nữ được tổ chức đi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trong nước. 34 người được hỗ trợ học nghề và chi phí xuất cảnh khi xuất khẩu lao động sang Ả rập. Hầu hết số lao động này làm việc chân tay đơn giản, không đòi hỏi quá cao về tay nghề.Giải quyết việc làm được xác định là một trong những biện pháp nhằm giảm tình trạng lao động nữ rời địa bàn. Trong khi tạo việc làm tại chỗ khó khăn thì xuất khẩu lao động là hướng đi khá mới mẻ tại địa phương này.
Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân thì tạo việc làm, giúp phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn làn sóng “di cư ngầm” sang Trung Quốc của phụ nữ miền núi
Nhiều mô hình phòng chống mua bán người, phụ nữ hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế cũng đã được xây dựng và bước đầu có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, bà Oanh cũng cho rằng, tình trạng phụ nữ rời địa phương, sang Trung Quốc làm việc khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.
Và một thực tế không thể phủ nhận là tình trạng “di cư ngầm” của một bộ phận phụ nữ huyện Tương Dương vẫn đang tiếp tục diễn ra, bất chấp sự nỗ lực của các cơ quan chức năng.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Hàng trăm phụ nữ miền núi "biến mất": Những đứa con lai mang họ mẹ
Những đứa trẻ - kết quả của cuộc hôn nhân xuyên biên giới được đưa về Việt Nam, khai sinh theo họ mẹ. Phần lớn trong số đó được giao lại cho ông bà nuôi dưỡng, còn mẹ chúng lại rời quê hương, tiếp tục một cuộc hành trình mới.
Đưa con về cho bố mẹ già rồi lại sang Trung Quốc mưu sinh
Năm 2014, theo bạn bè rủ rê, Lương Thị Q. (SN 1994, trú bản Ang, xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) cũng đi lấy chồng Trung Quốc. Một năm sau, Q. ôm bụng bầu 5 tháng trở về nhà và sinh hạ hai cô con gái.
PV Dân trí theo chân chị Lô Thị Bảo - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Ang tới các gia đình hiện có con gái đi lấy chồng Trung Quốc, sinh con rồi đưa về Việt Nam
Theo cô em gái của Lương Thị Q. thì anh rể người Trung Quốc của cô có về đây được 2 lần, sau đó thì không quay lại nữa. Chị gái của cô sang Trung Quốc làm gì cả nhà cũng không rõ.
Hai bé gái được đặt tên là Lương T.A và Lương Q.A. hiện đã được 2 tuổi. Mẹ các bé hiện đã "đi làm ăn xa", hai bé được ông bà ngoại chăm sóc.
Hai đứa trẻ xinh xắn, bụ bẫm cứ bám riết lấy ông bà ngoại không chịu rời. Vợ chồng bà Lô Thị K., ông Lương Văn H. luôn lảng tránh những câu hỏi của chúng tôi về cuộc hôn nhân xuyên biên giới của cô con gái lớn.
Gần 70 tuổi, hai vợ chồng bà Lô Thị H. (bản Ang) vẫn tất bật như nuôi con mọn. Thực ra, đó là cháu ngoại của bà, năm nay hơn 3 tuổi. Con gái bà là Kha Thị P. theo chúng bạn sang Trung Quốc lấy chồng. Đến khi sinh con được 7 tháng thì hai mẹ con ôm nhau về. Cha đứa bé là ai, bà H. cũng không biết.
Bà Lô Thị K. 2 tay bế 2 đứa cháu ngoại được con gái đưa từ Trung Quốc về
Con bé được khai sinh theo họ mẹ, tên là Kha Thị Ph., khá xinh xắn, da trắng, tóc cắt 3 phân như con trai. "Mẹ nó đưa về, nhờ ông bà nuôi rồi lại đi làm ăn rồi", bà H. cho biết.
Không may mắn như hai bé T.A, Q.A hay bé Kha Thị P. đã được khai sinh, dẫu là theo họ mẹ. Đứa cháu ngoại của bà Lô Thị E. (bản Xiềng Nứa, xã Yên Na, Tương Dương) hiện vẫn chưa được khai sinh.
Theo chị Lô Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Na, con gái bà E. sang Trung Quốc lấy chồng rồi đưa con về cho bà ngoại nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng mẹ của bé lại về thăm, đưa con sang Trung Quốc sinh sống, được vài tháng lại đưa về Việt Nam cho ông bà ngoại chăm sóc.
Theo thống kê của Hội LHPN huyện Tương Dương thì hiện tại trên địa bàn huyện có 27 trường hợp trẻ có bố là người Trung Quốc được đưa về địa phương và khai sinh theo họ mẹ. "Thực tế thì con số này lớn hơn, khoảng 40 trường hợp. 27 trường hợp là các cháu đã được cấp giấy khai sinh. Tất cả các cháu được đưa từ Trung Quốc về, khi khai sinh đều mang họ mẹ, ô tên của bố để trống", bà Lô Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương thông tin.
Bà Lô Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương: "Trên địa bàn huyện có 27 trẻ đưa về từ Trung Quốc được cấp giấy khai sinh theo họ mẹ, trên thực tế có số trẻ là con lai giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Trung Quốc được đưa về là khoảng 40 cháu"
Tất cả các cháu bé đều được tạo điều kiện khi làm thủ tục khai sinh và được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, sau khi đưa con về Việt Nam khai sinh, những người phụ nữ này để con lại cho bố mẹ già để tiếp tục cuộc mưu sinh, nhiều người trong số họ tìm cách trở lại Trung Quốc. Gánh nặng nuôi cháu lại dồn lên những người ông, người bà.
Hệ lụy khó nói hết
Thỉnh thoảng, từ Trung Quốc, những người đàn ông xin nhập cảnh vào Việt Nam, đến huyện Tương Dương tìm con. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương cho rằng việc xuất hiện những người ngoại quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự trên địa bàn. Do vậy, lực lượng chức năng huyện Tương Dương quản lý rất chặt về vấn đề này.
Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương: "Tình trạng phụ nữ Việt Nam trốn đi lấy chồng Trung Quốc rồi đưa con về sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự"
"Với những người nhập cảnh vào địa phương với đầy đủ giấy tờ hợp lệ, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để họ thăm gặp con. Với những trường hợp không xuất trình được giấy tờ theo quy định, chúng tôi kiên quyết trục xuất khỏi địa bàn. Trên thực tế, đã xuất hiện những vụ tranh chấp con giữa người đàn ông Trung Quốc và phụ nữ người Việt Nam khi người vợ đưa con trở về địa phương", Trung tá Tú thông tin.
Sau 2 năm đi Trung Quốc lấy chồng, giữa năm 2017, Lô Thị N. (SN 1994, trú bản Xóong Con, xã Lưu Kiền, Tương Dương) trở về Việt Nam cùng với cô con gái mới hơn 1 tuổi. Chồng N. là một người đàn ông họ Wang. Dù không quá khó khăn về kinh tế nhưng gia đình Wang quản lý cô vợ người Việt Nam rất chặt, thường nhốt trong nhà và không cho đi đâu.
Con gái của N. với người đàn ông Trung Quốc được khai sinh bên đó. Sau khi sinh con, việc quản lý của nhà chồng đối với N. có "dãn" hơn. Lô Thị N. xin đưa con về thăm nhà và ở lại luôn, không qua Trung Quốc nữa.
Bà Lô Thị H. cõng cô cháu gái đi chơi giữa trời giá rét, trong khi cháu chỉ mặc chiếc áo thun. Bé gái được đưa từ Trung Quốc về, bà không biết bố của cháu là ai. Hiện cô con gái tiếp tục đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà chăm sóc
Sau nhiều lần gọi điện bảo vợ đưa con sang Trung Quốc không được, Wang cùng bố và người anh rể sang Việt Nam để đón con. Tuy nhiên, N. nhất định không quay trở lại Trung Quốc, tất nhiên là cô con gái cũng vậy.
"Cô N. bảo cuộc sống bên đó bị kìm hãm, ngột ngạt, tù túng và sợ bị gia đình chồng nhốt đánh nên nhất định không chịu sang. Sau khi anh Wang hứa sẽ chăm sóc con gái chu đáo, vào dịp hè sẽ đưa con sang Việt Nam thăm mẹ và "hỗ trợ" Lô Thị N. một khoản tiền, cô mới đồng ý giao con cho chồng, còn mình thì ở lại Việt Nam", ông Vi Văn Cầu - Trưởng Công an xã Lưu Kiền cho biết.
Những đứa trẻ được đưa về từ Trung Quốc phải sống xa bố và nay hầu hết phải tiếp tục sống xa mẹ. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi những đứa trẻ này hồn nhiên gọi bà là... mẹ.
Hết nuôi con, nhiều phụ nữ huyện miền núi lại còng lưng nuôi cháu sau khi con gái lấy chồng Trung Quốc, sinh con rồi đưa về Việt Nam
Đáng lẽ, ở cái tuổi được nghỉ ngơi thì nay bà Lô Thị K., Lô Thị H. vẫn phải còng lưng chăm cháu. Những đứa cháu mang một nửa dòng máu Trung Quốc nhút nhát, cứ ôm riết lấy bà. Thấy người lạ, hai bé T.A, Q.A tỏ ra sợ hãi, bám chặt lấy cổ bà. Bà K. bế hai tay hai đứa trẻ, chồng bà tất tả chạy lại, bế hộ 1 đứa. Hai người già và hai đứa trẻ bước sang hướng khác, tránh những người khách lạ...
Trời rét, bà Lô Thị H. vẫn cõng cháu đi chơi. Con bé mặc độc chiếc áo thun dài tay, môi tím tái vì lạnh. "Ông bà già rồi! Áo ấm của cháu Ph. cũng của người ta cho cả đấy, ông bà làm gì có tiền mà mua cho cháu. Được mỗi cái áo, giặt mãi chưa khô", bà H. nói.
Hỏi con gái đưa con về rồi lại đi, có gửi tiền về cho ông bà nuôi cháu không, bà H. cười buồn lảng tránh câu trả lời... Bà chỉ biết con đi Lào làm ăn, còn làm gì, ở đâu bà cũng không rõ!
Còn nữa...
Hoàng Lam
Theo Dantri
Hàng trăm phụ nữ miền núi "biến mất": Dễ như... đi Trung Quốc! Những người phụ nữ Thái, Khơ Mú ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) bỗng dưng biến mất khỏi địa phương. Họ âm thầm ra đi mang theo giấc mơ đổi đời ở một đất nước xa lạ nhưng rồi phải nhận trái đắng vì sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết của mình. Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ...