Hằng đêm, tôi giật mình bật dậy vì ám ảnh khuôn miệng rớm máu, ánh mắt ai oán và câu nói của mẹ trước lúc nhắm mắt xuôi tay
Mẹ tôi bị ung thư nên lúc mất vẫn tỉnh táo lắm, chính vì thế câu nói cuối của mẹ khiến tôi bị ám ảnh mãi.
Chào bạn Ngọc Ánh, tác giả bài viết “Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người”. Đọc bài viết của bạn, tôi thấy một phần của mình, điều đó thôi thúc tôi viết những dòng tâm sự này.
Nhiều người sẽ nói bạn, tôi và cả những người phụ nữ có suy nghĩ hiện đại là ích kỷ. Nhưng mấy ai biết chúng ta đã phải trải qua chuyện gì.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ tôi làm giáo viên, bố thì ở nhà buôn bán. Vì không có công việc ổn định, lại chơi với toàn bạn xấu nên bố tôi hay bị bạn bè rủ rê. Ông suốt ngày về vòi tiền mẹ tôi để mang đi ăn uống với bạn. Nếu mẹ tôi không cho hoặc đã hết tiền, ông sẵn sàng dùng hành động bạo lực với người mà mình gọi là vợ.
Khi biết nhận thức, tôi đã nói với mẹ, hãy ly hôn bố, cuộc đời này tôi chỉ cần có mẹ là đủ. Nhưng mẹ tôi vẫn ôm những suy nghĩ cổ hủ, bà bảo không thể ly hôn là vì tôi. Bà sợ chẳng may sau này tôi lấy chồng, họ sẽ đánh giá về gia đình tôi, về bố mẹ tôi nếu ly hôn. Như thế thì đời tôi sẽ khổ.
Khi biết nhận thức, tôi đã nói với mẹ, hãy ly hôn bố, cuộc đời này tôi chỉ cần có mẹ là đủ. (Ảnh minh họa)
Người quen của mẹ tôi hẳn đã từng thấy rất lạ, vì có những ngày mùa hè oi ả, mẹ tôi lại quấn chiếc khăn và nói bà đang rét run. Kỳ thực là mẹ tôi đang cố giấu đi những vết bầm tím hằn sâu trên cổ. Đó là kết quả của việc bị bố tôi bạo hành.
Tôi từng giận mẹ, từng cảm thấy mẹ của mình quá nhu nhược. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi nghĩ nếu ngày ấy mẹ ly hôn, cuộc đời bà chắc chắn sẽ đỡ khổ đi nhiều. Năm mẹ tôi 50 tuổi, bà phát hiện bị ung thư vú. Lúc đó, tôi đang đi làm ở Hà Nội và không thể về nhà thường xuyên.
Video đang HOT
Những ngày cuối đời, mẹ tôi đau đớn vật vã và không thể tự mình vệ sinh cá nhân hay ăn uống được. Mọi sinh hoạt đều là bố tôi làm giúp. Hôm ấy tôi về nhà bất chợt thì nghe thấy tiếng bố đang sang sảng: “Ăn nhanh cho tôi dọn, há mồm ra”.
Tôi ném hết đồ đạc ở ngoài cổng để chạy vào nhà thì thấy bố tôi đang bóp miệng mẹ, tay đổ từng thìa cháo ép mẹ ăn. Tôi hét lên: “Bố đang làm cái gì đấy?”. Bố tôi thấy con về nhưng không nói gì cả, ông úp cả bát cháo xuống đất rồi bỏ đi. Còn mẹ tôi thì nước mắt lăn dài.
Mẹ tôi phải biết điều đó, đáng lẽ mẹ tôi nên ly hôn để tim đường sáng cho cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)
Khi tình trạng của mẹ tôi trở nặng, tôi xin nghỉ việc không lương và ở nhà để chăm mẹ. Trước lúc qua đời, mẹ tôi bị hộc máu đường miệng. Thấy vợ như vậy, bố tôi chẳng những không xót xa mà còn quát: “Chết thì chết nhanh đi, đừng làm người khác khổ”. Mẹ tôi bị ung thư nên đến lúc mất vẫn tỉnh táo lắm. Bà lắp bắp dặn dò tôi: “Đừng bao giờ như mẹ, không chồng thì thôi chứ đừng cố chịu đựng”.
Mẹ tôi phải biết điều đó, đáng lẽ mẹ tôi nên ly hôn để tìm đường sáng cho cuộc đời mình. Nhưng vì định kiến, vì nghĩ không có chồng sẽ bị mọi người xem thường nên cả đời mẹ khổ vẫn hoàn khổ.
Từ khi mẹ mất, đêm nào cũng thế, tôi thường mơ thấy ác mộng, thấy khuôn miệng rớm máu và đôi mắt ai oán của mẹ. Sự ám ảnh khiến tôi đã gần 30 tuổi mà chưa mở lòng với ai cả. Tôi không biết liệu có chàng trai nào đủ sức khiến tôi cảm thấy an tâm trao thân gửi phận cho người đó được không? Nếu không có thì tôi cũng sẽ giống chị Ngọc Ánh, xin một đứa con nuôi rồi làm mẹ đơn thân thôi.
Theo Afamily
Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người
Sau 2 ngày cấp cứu ở bệnh viện mẹ trở về nhà, dù rất yếu nhưng vẫn muốn lấy cái chết ra để ép tôi.
Trước đây tôi cũng từng yêu say đắm một người đàn ông, nhưng bị anh ta lừa tiền đến trắng tay. Sau khi chia tay kẻ khốn đó tôi lao vào làm kiếm tiền trả nợ và lòng mang sự hận thù với đàn ông.
Từ ngày không có bóng dáng người đàn ông xuất hiện, cuộc đời tôi đúng là khởi sắc thực sự. Trong khi bạn bè phải sống dựa dẫm vào chồng, vật lộn chăm sóc con cái. Thì tôi ở tuổi 35 đã mua được cho mình căn hộ chung cư cao cấp và có 1 tỷ đồng tiết kiệm trong ngân hàng phòng khi ốm đau.
Lo tôi ế chồng nên bạn bè thường xuyên làm mai giúp tôi, lúc đầu thì cũng có trai tân, sau này thì toàn gặp những anh chàng vợ chết vợ bỏ. Thấy bạn bè quá quan tâm lo lắng cho mình nên tôi đã nói rõ quan điểm về chuyện chồng con.
Tôi bảo rằng là phụ nữ không có đàn ông cũng được, nhưng tiền và con nhất định phải có. Tôi không giấu giếm mình đang có dự định tương lai tìm kiếm một người có thể giúp sinh một đứa con rồi làm mẹ đơn thân.
Quan điểm quá tiến bộ của tôi khiến bọn bạn không kịp tiếp thu. (Ảnh minh họa)
Quan điểm quá tiến bộ của tôi khiến bọn bạn không kịp tiếp thu. Không lấy chồng tôi sẽ có nhiều thời gian để tụ tập bạn bè, đi chơi đến những nơi mình thích không bị ai ngăn cấm, không phải chịu cảnh ấm ức mẹ chồng nàng dâu. Tôi có nhiều thời gian để dành cho công việc mà không sợ bị chồng ngăn cản hay bận rộn về các lễ Tết nhà chồng.
Lấy chồng như đánh bạc, nếu lấy được người chồng tử tế thì người vợ được nhờ, nhưng nếu lấy phải người đàn ông sở khanh thích gái gú đánh đập vợ thì khổ cả đời.
Thay vì đợi chồng mang đến số mệnh giàu sang cho vợ thì người phụ nữ tự mình kiếm tiền tự mình hưởng thụ thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Không có gì quý hơn độc lập tự do mà.
Một lần về quê chơi, mẹ tôi kéo tôi đi xem mắt người đàn ông, nhìn anh ta chẳng có gì nổi bật ngoài nụ cười. Có lẽ mẹ sợ con gái ế chồng nên bà sốt ruột vơ bèo vạt tép được anh chàng ế vợ định làm mai cho con gái.
Ngay tại nhà anh chàng đó tôi nói thẳng với mẹ dự định tương lai của mình là không lấy chồng, ở vậy cả đời. Mẹ vốn yếu tim nên khi nghe thấy quyết định dứt khoát của tôi, bà đã bị sốc thực sự, mẹ ôm chặt ngực sau đó ngã lăn xuống nền nhà trong sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người.
Sau 2 ngày cấp cứu ở bệnh viện mẹ trở về nhà, dù rất yếu nhưng vẫn muốn lấy cái chết ra để ép tôi lấy chồng. Bà bảo phụ nữ không có chồng như cái cây đơn độc giữa sa mạc vậy.
Mẹ tôi kéo tôi đi xem mắt một người đàn ông. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng những năm đầu hôn nhân thì mặn nồng đấy, nhưng khi có con cái thì sống với nhau như là nghĩa vụ và nhu cầu sinh lý. Nếu thế không lấy chồng còn tốt hơn.
Tôi bảo với mẹ là có rất nhiều người phụ nữ góa chồng ngay từ khi còn rất trẻ, họ chỉ có đứa con làm bầu bạn và cả đời vẫn sống rất hạnh phúc. Tôi nói thẳng với mẹ sẽ tìm người đàn ông có gen tốt, để làm tình một đêm kiếm đứa con. Nếu không được thì sẽ đến bệnh viện xin được thụ tinh nhân tạo.
Lần này mẹ không ngất nữa nhưng nước mắt thì không ngừng rơi, đúng là quan điểm của những người già thật cổ hủ lạc hậu. Mọi người hãy góp ý vài lời, để mẹ tôi tỉnh ngộ về chuyện lấy chồng giúp tôi với.
Theo Afamily
Rơi vào đường cùng, tôi cứ tưởng sẽ được cả nhà cứu vớt, nhưng bỗng dưng dượng lại phản ứng rất cực đoan Tôi thấy mình như một đứa trẻ, cô đơn, bơ vơ và không biết phải làm gì. Bố tôi mất sớm. Năm tôi 15 tuổi, mẹ tái hôn với một người đàn ông cùng xóm. Dượng hơi nóng tính, nhưng tử tế và kinh doanh giỏi. Ngoài tôi, nhà có 2 em trai con riêng của dượng. Dượng đối xử công bằng, nghiêm...