Hận tình, thôn nữ ‘hoạn’ chồng
Khi người chồng đang say sưa bên cạnh hai con trai thì Mùi nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm dao đã thủ sẵn cắt phăng tận gốc cái của nợ mà chồng cô dùng nó để đi hú hí với người đàn bà khác.
Phiên tòa hôm ấy thu hút hàng ngàn người dân hiếu kỳ tham dự bởi hành vi phạm tội đặc biệt tế nhị, hy hữu của nữ bị cáo. Nhiều người lên án hành vi tàn độc và gọi Mùi là “nữ thợ hoạn”. Tuy nhiên cũng không ít người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với người đàn bà vốn hiền lành, nhẫn nhịn, cho rằng hành vi nông nổi của Mùi là do “tức nước vỡ bờ” trước thói trăng hoa phong tình của anh chồng …
Thôn nữ gặp chồng trăng hoa
Hơn ba năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ông già nông dân gầy gò, đau khổ đến nhờ Luật sư bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho con gái của mình đang bị tạm giam.
Con gái ông là can phạm Nguyễn Đỗ Thị Mùi – một thiếu phụ trẻ thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt tế nhị là dùng kéo phăng teo “của quý” của chồng. Nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi cảm thấy xót xa, thương cảm vì chính cuộc hôn nhân bi kịch của thôn nữ là căn nguyên khiến cô ta phạm tội.
Mùi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở một xã thuần nông ở Thái Bình. Mẹ mất sớm, cô lớn lên trong sự cưu mang đùm bọc của cha và các anh chị trong nhà. Tuy không xinh đẹp nổi trội nhưng trông Mùi khỏe khoắn, đảm đang và duyên dáng.
Mùi từng có một gia đình hạnh phúc bên người chồng hơn cô 4 tuổi và hai đứa con trai cách nhau năm một. Chồng Mùi là anh V.V.T người cùng xã. Từ ngày lấy chồng, Mùi chỉ việc lo nội trợ và chăm sóc con nhỏ, còn anh T chạy xe tải chở hàng, đôi khi xa nhà hàng tuần mới trở về.
Ở vùng quê nghèo, nhiều người phải ghen tỵ với hạnh phúc của Mùi. Người ta khen Mùi tốt số, lấy được anh chồng tháo vát, tài ba hai đứa con trai đẹp như tranh vẽ, giống cha như tạc.
Lấy nhau chưa lâu, vợ chồng Mùi đã xây được nhà riêng khang trang và tự sắm được xe tải chở hàng thay vì phải lái xe thuê như trước. Người cha già của Mùi cũng thấy ấm lòng và ngấm ngầm tự hào về hạnh phúc của con.
Video đang HOT
Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo Mùi là người đàn bà sung sướng hạnh phúc, nhưng ai hay rằng Mùi cũng có nỗi khổ riêng không biết nói cùng ai. Người dân quê thường dùng câu “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, để nói về tình cảnh như Mùi.
Chồng Mùi khỏe mạnh, chịu khó, kiếm được nhiều tiền, nhưng lại là anh chàng đào hoa, phong tình. Những chuyến chạy xe xa nhà đã tạo điều kiện để anh T. được dịp ăn chơi tàn tán.
Đã không ít người đánh tiếng đến tai Mùi về việc thấy anh T. đi với cô nọ, cô kia nhưng vốn hiền lành chất phác nên lúc đầu thiếu phụ trẻ còn cho rằng người ta đặt điều cho chồng mình chứ làm sao chồng cô dám “cả gan” làm chuyện ấy. Mùi hoàn toàn tin tưởng ở chồng.
Cho đến một ngày “bằng chứng” việc anh T. ngoại tình hiện hình sờ sờ khiến không chỉ Mùi mà cả gia đình đều biết chuyện. Nguyên là anh T. đi chơi gái mại dâm bị lây bệnh xã hội. Nhưng tệ hại hơn, chồng cô không có ý thức đi chữa trị mà đem đổ bệnh cho vợ lúc này đang mang thai sắp đến ngày sinh.
Suốt đời Mùi không bao giờ quên nỗi đau đớn, nhục nhã khi cô bụng chửa vượt mặt lại còn bị căn bệnh xã hội hành hạ. Xấu hổ, Mùi dấm dúi đi khám mới hay căn bệnh đáng kinh tởm đó là do bị lây từ chồng, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của Mùi mà còn có thể khiến đứa con bị những biến chứng, mang dị tật.
Mùi đã khóc hết nước mắt trong nỗi đau ê chề tủi nhục vì bị chồng phản bội, và vì lo cho sức khỏe của con mình. Lúc này, anh T. chỉ biết lựa lời ngọt nhạt để nỉ non xin lỗi vợ, anh ta đổ lỗi tại Mùi mang bầu yếu ớt, lại kiêng khem kỹ quá, không chịu nổi mới phải đi “ăn vụng”. Đâu ngờ mới “tranh thủ” lần đầu đã bị “dính chưởng” luôn! Lập tức thiếu phụ trẻ tin theo những lời đường mật đó của chồng.
Mùi dần vui vẻ trở lại, cô ta lại tin tưởng chồng thật lòng mới trót lỡ dại lần đầu và bằng lòng tha thứ. May mắn là đứa con ra đời không bị ảnh hưởng gì. Hạnh phúc dần trở lại trong tổ ấm nhỏ của hai người nhưng dư âm những ngày khủng khiếp đó thật không dễ nguôi ngoai.
Bi kịch từ sự nhẫn nhịn
Khi đứa con đầu lòng mới được một tuổi thì Mùi lại có mang đứa con thứ hai, cũng là một bé trai. Quá bận bịu chăm con, Mùi ít “để mắt” đến chồng hơn.
Trong thâm tâm, cô ta luôn tin tưởng rằng, sau vụ “chết hụt” năm nào, chồng mình đã chí thú làm ăn, một lòng một dạ với vợ con và không bao giờ bén mảng tới gái lạ nữa.
Đùng một cái, Mùi lại nghe thiên hạ đồn thổi chồng mình cặp bồ với gái karaoke trên thị trấn. Thậm chí, anh T. còn thuê nhà trọ chung sống với ả kia như vợ chồng.
Theo sự chỉ dẫn của người quen, Mùi đã “mật phục” và đau đớn bẽ bàng khi phải tận mắt chứng kiến chồng mình đang đầu gối, tay ấp với người đàn bà kia.
Nhiều người tưởng rằng sẽ xảy ra một trận đánh ghen kinh thiên động địa nhưng với bản chất hiền lành, nhẫn nhịn của phụ nữ thôn quê, Mùi không dám lồng lộn đánh ghen tình địch mà chỉ lẳng lặng khóc rồi ra về.
Sau đó, bằng tất cả tình yêu và lòng vị tha vốn có, Mùi nhẹ nhàng phân tích điều hơn lẽ thiệt, khuyên chồng hãy tỉnh ra quay lại với gia đình. Vậy mà, thật cay đắng chồng Mùi chẳng thèm nghe.
Dù biết mình không có tội lỗi gì nhưng Mùi vẫn phải hạ mình van xin T. tha thứ cho cô vì tội “không biết giữ chồng”. “Nếu em đã trót sai điều gì, thì xin anh hãy chỉ bảo cho em để em biết mà rút kinh nghiệm, để các con đừng phải sống cảnh bơ vơ, được bên cha thì xa bên mẹ…”- Mùi van xin anh T. bằng tất cả sự lụy tình của người đàn bà một lòng một dạ yêu chồng. Thế mà chồng Mùi đã bất chấp đạo lý, tình nghĩa để mê muội lao đến cuộc tình bất chính.
Hận tình, thiếu phụ ” hoạn” chồng
Cũng từ đây, mâu thuẫn vợ chồng Mùi ngày càng trầm trọng, họ thường xuyên cãi vã nhau, chuyện gối chăn tuyệt nhiên là không có. Thế là, bề ngoài ai cũng tưởng hạnh phúc nhưng thực chất Mùi đã bị chồng bỏ lửng ở cái lứa tuổi đang xoan, lứa tuổi mà với những người vợ hạnh phúc khác hương lửa đang nồng.
Chua xót hơn, Mùi còn bị chồng đánh đập không thương tiếc, bất cứ khi nào anh T. thấy “ngứa mắt” là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến cô suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong tình trạng trầm uất vì bị chồng bạo hành, Mùi đã nung nấu ý định điên rồ là sẽ ra tay cắt của quý của chồng để anh ta tiệt đường chơi bời tàn tán.
Cơ hội để Mùi ra tay là vào một đêm sau khi “no xôi chán chè” với cô bồ trẻ, anh T. trở về ngủ ở nhà với mẹ con Mùi. Khi người chồng đang say sưa bên cạnh hai con trai thì Mùi nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm dao đã thủ sẵn cắt phăng tận gốc cái của nợ mà chồng cô dùng nó để đi hú hí với người đàn bà khác.
Bằng động tác hết sức thuần thục và chính xác, chỉ trong tích tắc, Mùi thấy chồng mình quằn quại la hét vì đau đớn, hai đứa con đang ngủ cũng choàng tỉnh, kinh hoàng nhìn bố rồi khóc váng trời.
Trong tích tắc, Mùi như chợt bừng tỉnh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm không gì cứu vãn được. Anh T. được gia đình đưa đi cấp cứu, qua cơn nguy kịch, được khắc phục lại hiện trạng ban đầu nhưng vẫn tổn hại 34% sức khỏe. Với hành vi trên, Mùi phải lãnh án 5 năm tù.
Vụ án xảy ra đã hơn ba năm , nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy thương xót, ái ngại cho tình cảnh của Mùi và người cha già lọ mọ trong hành trình đi mời Luật sư, đi nộp án phí thay cho con gái rồi cạn nước mắt ngóng chờ ngày con được mãn hạn trở về.
Tôi muốn kể lại câu chuyện của Mùi như một lời cảnh tỉnh tới những ai còn có ý định trả thù tình một cách nông nổi như vậy . Xin hãy bình tĩnh cân nhắc, suy xét lại mình, đừng hành động bột phát để rồi phải trả giá quá đắt.
Theo TPO
Thôn nữ dạt nhà và những cuộc ăn chơi "mất xác"
Tự nhận thấy nhà mình nghèo, nhưng Đ. vẫn ham chơi, không chịu đi học nên đến giờ khi đã bị bắt và đưa về Trung tâm giáo dục lao động số 2, Đ. cũng chỉ biết viết tên của mình, còn lại thì chịu chết. Ngay cả khi, tôi hỏi tuổi của Đ, cô gái này cũng chỉ khẽ trả lời, "em sinh năm 1994, chắc tầm 17, 18 gì đó...
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở mảnh đất An Minh - Kiên Giang, nhưng từ nhỏ, Võ Thị Đ. đã không chịu tới trường. Cả ngày, cô chỉ chạy theo lũ bạn đi chơi, khi nào chơi chán thì Đ. mới chịu về nhà.
Võ T. Đ cho biết, gần 2 năm dạt nhà ra Hà Nội, cô triền miên trong những cơn say, trận đập đá rồi đua xe và nhảy nhót điên cuồng trong những quán bar nổi tiếng.
Năm 2009, Đ đươc chị họ cho ra Hà Nội chơi. Vừa ra đến Mỹ Đình, chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, Đ. đã chạy tót ra quán trà đá gần nhà ngồi hóng chuyện. Ở đây, Đ. làm quen và bắt chuyện với một cô gái cùng ngồi quán nước. Khi đã trở nên "thân thiết" thì cả hai nhấm nháy rồi kéo nhau đi chơi.
Ban đầu, địa điểm chơi của 2 cô gái tuổi teen này chỉ là những quán trà, công viên, sở thú... nhưng đến mỗi nơi, Đ. lại làm quen được thêm với vài người bạn mới.
Dần dần, Đ. thấy hợp cạ và kết thân được với một nhóm anh chị xã hội. Từ đó, Đ. cứ đi miết theo họ, hết ngày này qua tháng khác. Khi thì tá túc ở nhà người này, lúc thì lại dạt về nhà nghỉ kia.
Sau này, khi đã thân quen, Đ. mới biết đó là nhóm anh chị chuyên đi đòi nợ thuê, và mua bán ma túy để lấy tiền ăn chơi.
Thế nhưng, chuyện đó với Đ. cũng chẳng quan trọng, vì từ ngày làm quen và kết thân với nhóm anh chị, Đ. được các anh chị cho tham gia rất nhiều những "trò chơi" mạo hiểm, khi thì tham gia đánh nhau, lúc lại được tận hưởng cảm giác mạnh sau những chuyến đi bão đêm. Nhưng thích nhất vẫn là "đập đá" rồi nhảy điên cuồng trong những quán bar, sàn nhảy.
Đ. kể, "em có thể đập đá 24/24, suốt ngày này qua tháng khác mà không cần ăn uống gì. Có khi cả nửa tháng em mới ăn hết một chén cơm, mấy ngày em mới chợp mắt một chút. Nhưng mỗi khi thấy người mệt mệt, chỉ cần đập đá xong là em lại thấy mình khỏe mạnh, và hưng phấn vô cùng".
"Các anh chị trong nhóm, sau khi "khò" tức "đập đá" xong thì có thể đi đánh nhau, đua xe, thậm chí là quan hệ tình dục tập thể tại chỗ. Nhưng em thì chỉ thích mỗi lần hít thứ khói đó vào là em nghĩ đến cái gì thì nó hiện ra cái đó. Em thích được nhìn thấy hoa thì em sẽ lại được đi trong cả một vườn hoa to, đẹp với nhiều loại hoa lắm, rồi cả phố đồ chơi nữa, miên man nào là đồ chơi..." - Đ. say sưa kể về những ảo giác của cô sau mỗi lần sử dụng thứ ma túy này.
Gần 2 năm dạt nhà ra Thủ đô, đến tên một con phố tại Hà Nội cô cũng không thể nhớ nổi. Thế nhưng khi hỏi về các bán bar, sàn hay địa điểm nào đua xe nhiều nhất, và "đã" nhất ở Hà Nội thì cô lại kể vanh vách.
Đ. bảo, "cả ngày em chỉ biết nằm nhà "đập đá", tối đến mới ra đường cùng các anh chị, quậy tưng bừng cả đêm trên những con chiến mã hoặc lại nhảy nhót, lắc lư điên cuồng trong những quán bar nổi tiếng của Hà Nội. Nên em chỉ biết tên mấy quán bar và một số con đường mà nhóm đua xe của bọn em hay tụ tập thôi".
Tôi hỏi Đ. 2 năm dạt nhà như vậy, không có lúc nào em thấy nhớ nhà sao? Thì giọng của Đ. bỗng nhiên chùng xuống, Đ trả lời, "lúc đó, em không hề nghĩ gì đến gia đình cả, lúc nào trong đầu em cũng chỉ có "đập đá, đập đá và đập đá" mà thôi".
Rồi Đ. kể, trước kia khi đang đi dạt ở Hà Nội, có mấy lần bố mẹ cũng điện ra khóc lóc, rồi khuyên nhủ. Nhưng cứ sau khi bố hay mẹ điện vào số của Đ. là cô lại mang cái sim đó vứt đi rồi thay bằng một cái sim mới để gia đình khỏi liên lạc.
"Cho đến bây giờ, thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, em muốn viết một bức thư về cho mẹ lắm nhưng lại không biết chữ, em mới thấy mình thiệt thòi vì đã không nghe lời chị và bố mẹ" - Đ. thở dài.
"Chắc ra trại em sẽ về Kiên Giang chị ạ, ở Hà Nội, em sẽ lại không giữ được mình trước những cám dỗ kia mất!"
Theo VietNamNet
Kẻ giết thai phụ lãnh án 27 năm tù Sáng 26.3, tại hội trường xử án của TAND tỉnh Quảng Bình, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ bạn học giết thai phụ mang thai 8 tháng gây xôn xao dư luận. Theo cáo trạng, tối 22.10.2011, vì mâu thuẫn cá nhân, Hồ Nhật Linh (SN 1993, ở thị trấn Hoàn Lão, H.Bố Trạch,...