Hắn “đá” tôi sau khi làm tôi vô sinh
Sau 2 lần phá thai, tôi không còn khả năng làm mẹ nữa.
Hiện tại tôi như người rơi xuống vực sâu, tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau quá lớn này.
Tôi và anh ta sống với nhau đến giờ đã hơn 4 năm. Chúng tôi sống thử mà không làm đám cưới vì còn nhiều điều kiện khó khăn. Một phần vì công việc của chúng tôi chưa ổn định, phần nữa là vì gia đình tôi không chấp nhận anh. Chúng tôi cùng ở quê lên thành phố làm việc. Cuộc sống của hai đứa cũng tương đối khó khăn. Bố mẹ tôi thì muốn tôi lấy một người ở quê do bố mẹ mai mối cho nhưng tôi thì không thích vì không có tình cảm với họ.
Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy và thực sự chỉ đợi tới ngày có công việc ổn định sẽ tiến hành làm đám cưới. Lí do gia đình tôi phản đối chắc sẽ không thành vấn đề khi tôi quyết tâm. Hơn nữa chúng tôi cũng đã sống thử với nhau nên khi cần tôi sẽ nói ra mọi chuyện thì chắc bố mẹ tôi cũng không thể ngăn cản được nữa.
Video đang HOT
Sống với nhau như vợ chồng, bạn bè tôi đều biết hết. Trong những năm tháng đó anh ta rất tốt với tôi. Anh chăm sóc, chiều chuộng tôi hết mực, tiền nong hàng tháng đi làm về đều đưa cho tôi để lo liệu cho gia đình dù chúng tôi không hề có một tờ giấy kết hôn. Tôi cảm thấy hài lòng về anh, cảm thấy mình đã lựa chọn đúng người cho đời mình.
Vì yêu anh, nhiều lần muốn chiều anh nên tôi đã để có bầu. Hai lần có thai là hai lần tôi đau như cắt khi buộc phải bỏ vì chúng tôi chưa thể sinh con lúc này. Anh cũng đồng ý với quyết định đó và đưa tôi đi phá thai. Tôi biết anh cũng đau khổ nhiều lắm chứ chẳng sung sướng gì. Chúng tôi thường tự động viên nhau cùng cố gắng.
Nhưng ai ngờ, hậu quả để lại thì đau đớn quá! Hai lần phá thai ấy đã khiến tôi không thể sinh con được nữa.
Cách đây hơn 1 năm chúng tôi ổn định hơn nên quyết định có con trước khi cưới để buộc hai bên gia đình đồng ý cưới. Đây là kế hoạch của chúng tôi. Nhưng dù “thả” mãi tôi cũng không hề có con. Quá lo lắng, sốt ruột nên anh đưa tôi đi khám. Kết quả thật quá khủng khiếp khi bác sĩ nói tôi không còn khả năng sinh nở vì 2 lần phá thai không đảm bảo trước đó. Tôi chết điếng người khi nghe những lời kết luận đó.
Nhiều ngày sau đó chúng tôi sống bên nhau trong sự vật vã của nỗi đau. Anh vẫn đối xử tốt với tôi nhưng có vẻ như anh cũng bắt đầu chán dần khi tương lai của hai đứa trở nên mù mịt. Anh ở bên tôi có lẽ vì trách nhiệm chứ người đàn ông nào cũng mong muốn có con để gia đình trọn vẹn. Anh không nói ra cũng không hắt hủi tôi nhưng tôi biết điều đó.
Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ ích kỉ nếu bắt anh phải sống cảnh không con với mình nhưng tôi lại sợ mất anh. Tôi bị vô sinh cũng một phần vì anh. Trước đó lúc bên nhau tôi luôn khuyên anh dùng biện pháp nhưng anh không chịu, bảo không thoải mái. Đến khi ra cơ sự này anh lại làm như thể chỉ mình tôi có trách nhiệm. Hơn nữa, tôi không cam tâm để anh đi lấy người khác vì cuộc đời tôi sẽ như chấm dứt tất cả nếu như anh bỏ tôi. Ai cũng biết chúng tôi sống thử với nhau như vợ chồng . Giờ tôi lại không sinh đẻ được nữa thì không có cơ hội nào cho tôi tìm được hạnh phúc mới.
Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến. Cách đây hơn 1 tháng anh nói với tôi rằng anh và một cô gái nữa có con với nhau. Đó là cô gái cũng đã từng lầm lỡ, ở với bạn trai rồi bị anh ta phụ bạc. Thấy hoàn cảnh của anh đáng thương, tính tình lại hiền lành, tốt bụng nên đã chấp nhận sinh con cho anh. Anh nói nếu tôi đồng ý, chấp nhận đứa bé và chuyện anh đi lại giúp đỡ cô ấy thì chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nhưng nếu tôi không đồng ý thì nên dừng mọi chuyện ở đây vì dù sao anh cũng không thể nào sống cảnh không có con được.
Tôi đớn đau tới mức tưởng mình có thể chết đi được nhưng anh vẫn kiên quyết làm theo điều đó. Ban đầu ngày nào anh cũng chia đôi thời gian, ở bên nhà cô ta một nửa, ở với tôi một nửa. Anh nói cô ta có ơn với anh vì sinh con cho anh. Còn anh thì lại mắc nợ tôi nên anh không lựa chọn từ bỏ ai cả. Nhưng thấy tôi dùng dằng, không dứt khoát, không hoàn toàn chấp nhận đứa con và cô gái kia, anh nhanh chóng trở mặt. Anh mắng nhiếc tôi là con người hẹp hòi, muốn tuyệt giống nhà anh và đùng đùng nổi giận thu xếp quần áo bỏ đi. Tôi chỉ biết ngồi trong góc phòng mà khóc. Tình cảm, yêu thương, gắn bó bao lâu nay đều không còn nghĩa lý gì nữa.
Chẳng nhẽ anh ta không thể cho tôi thêm một chút thời gian? Làm sao tôi có thể chấp nhận được 2 cú shock liên tiếp như vậy được? Anh ta có thực yêu tôi không? Chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà anh không hiểu tôi chút gì ư?
Giờ cuộc đời tôi mất hết, cả tình yêu, cả quyền làm mẹ thiêng liêng của người phụ nữ. Tôi phải sống tiếp thế nào đây?
Theo Blogtamsu