Hai người thật sự xứng đôi
Bình bước vào quán. Anh ngạc nhiên và nụ cười trên môi tắt lịm khi thấy ngồi cạnh Trang – người yêu anh là một người đàn ông khác.
Cuộc hẹn hò cuối tuần của Bình với người yêu không diễn ra vui vẻ như anh nghĩ. Trang ngồi bên cạnh người đàn ông đó, phía đối diện là một chiếc ghế trống, Bình hiểu đó là dành cho anh. Anh thấy hơi tức tối trước sự sắp đặt đó, bởi vị trí của anh lẽ ra phải là cạnh Trang. Bình cố giữ một dáng vẻ bình thản bước vào, anh tin phải có một lí do gì đó.
Tiến tới bàn, Bình lịch sự bắt tay người đàn ông lạ mặt: “Chào anh, rất vui được biết anh, tôi là Bình, người yêu…”, Bình còn chưa nói hết câu Trang đã ngăn lại: “Được rồi mà, anh ngồi xuống đi”. Người đàn ông đó vẫn giữ một gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Bình cảm thấy có điều gì đó bất thường, anh khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ đợi. Sau khi cả ba người gọi đồ uống, ngồi phía bên kia, Trang chủ động nắm lấy tay người đàn ông đó rất tình tứ. Mặt Bình nóng bừng lên vì tức giận, suýt chút nữa anh đã không giữ được bình tĩnh mà hét lên: “Em làm cái gì vậy?”. Trang bắt đầu nói: “Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Mong anh bình tĩnh lắng nghe. Đây là anh Phong, chồng sắp cưới của em. Chúng em hẹn anh tới đây hôm nay là để nói cho anh biết một sự thật và cũng để mời anh tới dự đám cưới của chúng em”.
Dứt lời, Trang đưa cho Bình tấm thiệp cưới màu hồng với dòng chữ tên cô dâu chú rể “Thùy Trang – Thanh Phong”. Bình ngỡ ngàng không hiểu sự tình, Trang là người yêu anh điều đó ai chẳng biết: “Chuyện này là thế nào? Em nói rõ đi”.
Bình chết lặng khi biết mình là một người bị lợi dụng. Một sự lợi dụng có âm mưu thật bài bản. Trang là cô gái ở tỉnh lẻ lên thành phố học. Ở quê cô đã có đính ước với người mà cô yêu thương là Phong. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình không thể chu cấp cho cô ăn học suôn sẻ được nên khi gặp Bình – kẻ đem lòng yêu si mê mình, Trang đã lên kế hoạch chu toàn để đảm bảo cho mình có thể hoàn tất quá trình học.
Video đang HOT
Còn nhớ ngày mới gặp, khi Bình trông thây Trang đang khóc với vài cô bạn vì việc không có tiền đóng học phí… Qua giới thiêu, hai tháng sau ngày quen biết, Trang nhận lời là người yêu anh. Bình toàn tâm toàn ý yêu cô nên nguyện giúp đỡ cô mọi việc để cô yên tâm học hành. Trang lúc nào cũng tỏ ra là người có lòng tự trọng không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Chính điều đó lại càng khiến Bình tin tưởng vào người mình yêu.
Bình nào có ngờ, anh chỉ là một con cờ trong ván bài để Trang điều khiển… (Ảnh minh họa)
Trong tình yêu với Bình, Trang luôn tỏ ra là một người con gái đoan trang, đúng mực. Chưa bao giờ cô cho phép anh đi quá giới hạn, chỉ có thể là những cái nắm tay, những cái ôm tình cảm hay cao hơn là một nụ hôn nồng cháy. Càng thấy Trang như vậy, Bình càng coi trọng nhân cách của cô, thấy cô không giống như những cô gái dễ dãi khác. Anh giúp đỡ cô mọi việc, từ tiền ăn học, tiền chi tiêu sinh hoạt. Lần nào nhận tiền từ Bình Trang cũng khóc: “Em thật sự không muốn anh nghĩ rằng em lợi dụng anh. Nhưng vì quá khó khăn… Tất cả em sẽ ghi nhớ hết và sẻ trả lại cho anh”. Mỗi lần như thế Bình thường ôm Trang vào lòng: “Em sẽ là vợ anh cơ mà, lẽ nào vợ chồng lại không lo cho nhau?”.
Bình nào có ngờ, anh chỉ là một con cờ trong ván bài để cô điều khiển. Trang chấp nhận là người yêu của Bình chỉ đơn giản là để có tiền ăn học, để tìm kiếm một cơ hội đổi đời trên thành phố mà thôi. Việc Trang không bao giờ để Bình có những hành động đi quá giới hạn chính là vì cô muốn giữ gìn cho người yêu của mình. Giờ đây, khi đã ra trường và tìm được công việc ổn định, Trang mới quyết định nói ra sự thật.
Sự thât mà Trang kể khiến Bình rùng mình ớn lạnh. Anh nhìn Trang, ánh mắt đầy khinh bỉ. Bình quay sang gã đàn ông vẫn ngồi im lặng từ đầu tới giờ: “Anh cũng bị cô ta lừa phải không? Anh cũng không hề biết rằng mấy năm qua cô ta vờ yêu tôi để lợi dụng phải không?”
Gã đàn ông thản nhiên và lạnh lùng đáp lời anh: “Không, tôi biết tất cả. Ngay khi biết anh có tình cảm với Trang và Trang có ý định “nhờ” vào anh, cô ấy đã nói cho tôi biết dự định của mình. Tôi cũng không giàu có để lo được cho cô ấy vì vậy chúng tôi đồng ý tạm xa nhau, đồng ý cho cô ấy trở thành bạn gái anh. Nhưng tôi biết cô ấy chỉ luôn yêu tôi. Chúng tôi thực sự xin lỗi, mong anh tha lỗi cho chúng tôi. Coi như anh làm phúc”.
Bình cầm cả ly nước té vào mặt Trang và người đàn ông đó: “Cả hai người thật sự xứng đôi đấy, rồi hai người sẽ nhận về mình sự quả báo”.
Bình bước ra khỏi quán với một trái tim đau nhưng có đôi chút an ủi vì mình đã không lấy phải người vợ đáng sợ như vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có biết
Em cứ nghĩ anh là tình yêu đầu tiên thật sự của em, là điểm dừng chân đầu tiên và cuối cùng của em, nhưng không...
Bây giờ em đã nghỉ hè, mặc dù bạn bè rất mong nghỉ hè để về quê với gia đình nhưng em lại không muốn chút nào. Vì nghỉ hè em có nhiều thời gian rảnh, rảnh đến nỗi bắt em phải nghĩ đến chuyện không muốn chút nào. Em cũng cố tìm gì đó làm để không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Làm thì làm nhưng cuối cùng thời gian nó cũng bắt em phải nghĩ, phải nhớ đến anh. Em xin lỗi em không muốn, nhưng em không thể nào không nghĩ được.
Em buồn lên mạng online ngồi đọc lại những Conversations của em và anh, lúc hai đứa bắt đầu chính thức yêu nhau. Ngồi đọc lại em chỉ biết cười và vui biết chừng nào, nếu như bây giờ hai đứa vẫn như trước, cái ngày đầu hai đứa yêu nhau. Lúc đó hai đứa nói chuyện vu vơ và tính cả chuyện tương lai, rồi còn hứa với nhau cùng cố gắng để giữ cái hạnh phúc của hai đứa.
Tại sao tình yêu lại bỏ em ra đi một cách nhanh chóng như thế... (Ảnh minh họa)
Đọc xong, ngồi một mình trong căn phòng em buồn biết nhường nào, tại sao số phận em lại như vậy. Em chưa bao giờ xấu với ai và cũng chưa bao giờ phá hoại tình cảm của người khác, mà tại sao ông Trời lại sắp đặt cho em phải như thế này. Chắc có lẽ kiếp trước em là như thế.
Giờ này anh đang làm gì, chắc có lẽ anh đang vui với bạn bè hay cũng có thể là đang vui với tình yêu mới của mình. Anh có biết giờ này em rất buồn không? Em buồn cho số phận của mình tại sao lại như thế, buồn vì khi em cảm nhận được mình có tình yêu thật sự thì tình yêu đó lại bỏ em ra đi một cách nhanh chóng như thế.
Em cứ nghĩ anh là tình yêu đầu tiên thật sự của em, là điểm dừng chân đầu tiên và cuối cùng của em, nhưng lại không được như em mong muốn. Người ta nói "Tình đầu là tình dang dở" em không tin và em đã cố không để câu nói đó đúng với suy nghĩ của mọi người. Nhưng cuối cùng cái gì đến nó cũng đã đến và thế là anh và em xa nhau, luôn theo số phận của con người, không muốn cũng phải chấp nhận. Mặc dù em chẳng muốn chút nào anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người không còn gì, đời có còn yêu? Có những người mà đời gọi là "đồ bỏ đi" nhưng liệu họ có thật sự như vậy? Và họ có xứng đáng để yêu và được yêu? Câu trả lời là có, ít ra là với những nhân vật trong phim truyền hình Mùi vị hạnh nhân và một đôi tình nhân là cựu phạm nhân và người mua phế liệu... Yêu...