Hai ngày nữa là mình ly hôn anh nhé Câu chuyện đẫm nước mắt về tình nghĩa vợ chồng ai cũng phải đọc
Giữa 2 vợ chồng chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi vã, giận dỗi nhau quá 2 ngày. Bình yên là thế, đáng ra Hùng phải thỏa mãn mới phải, ngờ đâu anh lại có lúc chán chường.
- Phía tòa án người ta hẹn 2 ngày nữa chúng ta lên đó.
- Như thế là xong phải không?
- Ừ!
Lan ứ nghẹn, nhanh chóng quay mặt đi, cố ngăn cho nước mắt đừng chảy ra nhưng chẳng thể nào. Hùng cười buồn, thấy mấy người đang uống cafe ở bàn bên cạnh ngoái sang nhìn, anh hơi ngượng nên nói 1 câu chống chế:
- Thôi, có gì mà phải khóc chứ!
Lan cố hết sức kìm nén, run rẩy đưa tay lên lau nước mắt, chẳng biết nói câu gì. Cho đến giờ phút ấy cô vẫn ước là mình đang nằm mơ, ước rằng anh đưa mình tới đây để hâm nóng tình cảm chứ không phải là để 2 vợ chồng chuẩn bị sẵn sàng cho 1 cuộc chia ly trước tòa.
2 người cứ ngồi lặng thinh, cảm giác như cả không gian này đang bị kéo chùng xuống. Từng kỷ niệm tự nhiên thay nhau hiện về trước mắt Lan như thể nhắc nhở cô lần cuối để được đóng chặt trước khi chúng bị chôn vùi…
Ngày Hùng đòi cưới Lan, cả nhà ai cũng gàn. Mọi người thấy cô có vẻ hiền lành, chịu khó nhưng trông cứ ốm yếu thế nào. Mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt, lại thảng có chút buồn rầu. Nhưng Hùng toàn gạt đi, anh nghĩ chỉ cần mình yêu cô là đủ nên bất chấp tất cả, cứ 1 mực đòi cưới bằng được Lan.
Họ lấy nhau đã 3 năm, có 1 đứa con trai, cuộc sống không khá giả nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn. Lan được cái khéo léo nên chẳng bao giờ Hùng phải bận tâm tới chuyện đối nội đối ngoại. Ai nhìn vào cũng khen gia đình anh hạnh phúc, hôn nhân như thế nghĩa là viên mãn lắm rồi. Giữa 2 vợ chồng chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi vã, giận dỗi nhau quá 2 ngày. Bình yên là thế, đáng ra Hùng phải thỏa mãn mới phải, ngờ đâu anh lại có lúc chán chường.
Anh trót rơi vào cái bẫy ngoại tình lúc nào chẳng hay. Hùng chỉ muốn ra ngoài đổi gió 1 chút chứ chưa bao giờ có ý định sẽ vì bồ mà từ bỏ vợ con.
Lan biết chuyện đó. Ai chứ chồng cô hiểu trong lòng bàn tay. Anh thay đổi, làm sao mà qua mắt Lan được! Cứ mỗi lần nghĩ đến cô lại sầu não vô cùng. Lan cất công thu thập mọi chứng cứ ngoại tình của chồng, đợi thời cơ để ra mặt phanh phui anh. Đối với Lan, chồng có thể què quặt đui mù, phải hầu hạ cả đời cũng bõ chứ không thể cung phụng 1 người đàn ông đã phản bội mình.
Nhưng đúng là cuộc sống không ai lường trước được chữ ngờ. Ngày cơ quan mới của Lan cho nhân viên đi khám sức khỏe, cô mới biết mình bị ung thư phổi, căn bệnh đã bắt đầu bước sang giai đoạn xấu.
Lan trơ khấc nhìn phiếu khám của mình, dở khóc dở cười. Với mức thu nhập như hiện tại của 2 vợ chồng, thật khó để có thể làm các phương pháp điều trị. Hơn nữa, Lan tự khắc hiểu được nó cũng chỉ là liệu pháp kéo dài sự sống. Cô đã mất hi vọng rồi.
Lan đau đớn đốt bỏ những bức hình chụp cảnh chồng ngoại tình mà suốt hơn 1 tháng qua đã tốn bao công sức để có được nó. Cô ngây ra nhìn những làn khói đen, cảm giác nó đang biến thành trăm ngàn mũi kim đâm vào tim mình.
Video đang HOT
- Tối nay anh đi gặp ông khách 1 lát, chắc là sẽ về muộn. 2 mẹ con ăn cơm rồi ngủ trước đi.
Hùng lạnh lùng bảo, Lan chỉ khẽ gật đầu. Cô thừa biết đó chỉ là lý do bao biện cho việc anh hẹn hò bồ bịch chứ chẳng phải khách khứa gì.
Thấy bóng anh vừa khuất sau cánh cửa, Lan cảm giác vai mình xệ hẳn xuống, nước mắt không còn đủ để khóc nữa.
Hùng vẫn mải miết với cuộc sống 2 tay có 2 người đàn bà. Thấy vợ vẫn bình thường, anh lại càng an tâm. Hùng cứ nghĩ là mình tài giỏi nên mới che được mắt vợ. Thế nên anh vẫn cố tỏ ra gần gũi, quan tâm, yêu thương vợ con để Lan không nghi ngờ mình.
Lan không biết điều ấy là chân thật hay chỉ là miệng lưỡi giả dối. Cô cố dứt bỏ suy nghĩ anh phản bội mình ra khỏi đầu để đón nhận những cử chỉ ân cần của chồng. Mỗi lần như thế cô nhìn anh rất lâu, thấy hạnh phúc thì ít mà đắng cay thì nhiều.
Thấy vợ nhìn mình ứa nước mắt, Hùng cũng có lúc hơi chột dạ. Nhưng anh nhanh trí lấp liếm:
- Em mệt à?
Lan khẽ lắc đầu, ôm chặt lấy anh òa khóc. Quả thật Lan không muốn đánh mất những giờ phút ngọt ngào của 2 vợ chồng.
Bất ngờ cô bồ báo tin đã có bầu, Hùng mới tá hỏa. Anh đâu thể ngờ được mục tiêu người ta đến với mình không phải chỉ là sự khát thèm được khỏa lấp mà là mong ước có 1 mái ấm gia đình. Hùng hoang mang quá, anh nhất quyết ép người ta bỏ thai nhưng lại bị chính cô ấy hăm dọa:
- Anh dám làm thế với máu mủ của mình sao? Tôi sẽ tung hô cho cả thiên hạ này biết anh là kẻ tồi tệ thế nào!
Hùng chao đảo, anh biết mình cùng đường rồi. Xưa nay Hùng ưa thói sĩ diện, làm sao anh có thể đánh đổi sự nghiệp, danh dự được chứ!
Hùng nhiều đêm mất ngủ, suy đi nghĩ lại anh thấy cũng chỉ là chuyện kết hôn. Đằng nào anh cũng được vợ, có con, chẳng phải mất mát gì. Hùng vẫn yêu Lan nhưng tình yêu ấy không còn đắm say, mãnh liệt, 1 mất 1 còn như trước đây nữa.
Anh cảm giác nó đã bị thay thế bằng 2 từ ân nghĩa với trách nhiệm thì đúng hơn. Nếu đã như vậy thì so với cô bồ hiện tại, Lan đã bị đuối đi phân nửa. Hùng trót phóng lao rồi đành theo lao thôi.
- Chúng mình ly hôn đi.
Hùng run rẩy nói rồi đưa ra trước mặt vợ tờ đơn đã ký sẵn. Lan đã định hình rõ sẽ có ngày chuyện này xảy ra nhưng chẳng hiểu sao vẫn không khỏi bị sốc. Cô nước mắt ngắn dài hỏi chồng:
- Tại sao?
- Anh chán phải sống như thế này lắm rồi!
Hùng buột miệng nói 1 câu, Lan điếng tim, thấy mình gần như nghẹt thở. Bao năm qua cô đã cố công vun vén, hi sinh chẳng thiếu thứ gì để có được cuộc sống như thế. Vậy mà anh bảo chán, nghĩa là vẫn chưa thỏa mãn, nghĩa là mọi cố gắng, nỗ lực của cô không được anh ghi nhận.
Hùng quay mặt đi. Lan hít 1 hơi thật sâu để hồi lại sức, run run cầm cái bút ký luôn.
2 người ly thân trước khi có được quyết định cuối cùng của tòa án. Phải rồi, cô bồ của anh đang bầu bí ốm nghén, Hùng làm sao mà bỏ mặc được.
Lan vẫn ở lại trong căn nhà ấy, đi tới chỗ nào, làm việc gì cô cũng nhớ đến anh. Cảm giác như những ngày tháng mặn nồng, hạnh phúc của 2 người vẫn còn đó và chưa bao giờ xảy ra chuyện 2 vợ chồng sẽ đưa nhau ra tòa ly hôn.
Lan ôm chặt cái gối rồi thủ thỉ kể lể. Cô tưởng tượng nó là anh nên cứ mải miết nói mãi. Tới khi hỏi 1 câu mà đợi chẳng thấy ai trả lời, Lan mới giật mình, rồi lại bật khóc. Đêm nào cô cũng nhớ anh, càng nhớ quay cuồng lại càng đau thấu xương tủy.
2 người đều đồng thuận ly hôn nên thủ tục khá nhanh gọn. Lần ấy nhận được thông báo của tòa, Hùng lại hẹn Lan đi uống cafe để nói chuyện. Theo thói quen, anh bất giác chọn trúng cái nơi mà 2 đứa vẫn thường hẹn hò ngày còn yêu nhau. Trót nói ra địa điểm đó rồi Hùng mới giật mình. Đến cả anh cũng đôi lúc quên mất chuyện 2 vợ chồng sắp sửa ly dị.
Lan bối rối đứng dậy rồi quay mặt đi. Chợt nhiên cô thấy mặt đất chao đảo, đầu óc quay cuồng nên mới gục xuống.
Lan tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện, toàn thân rã rời. Con trai đang bấu tay mẹ khóc lóc phía bên tay trái, còn Hùng thì rầu rĩ trơ khấc nhìn mình bên tay phải.
- Tại sao em lại giấu anh? Bác sĩ bảo em từng đến đây thăm bệnh 1 lần rồi kia mà.
Lan cười gượng, vờ như mình không nghe thấy anh nói gì.
- Anh yên tâm, 2 ngày nữa em nhất định đến tòa ký cho anh.
Hùng thốn tim, cảm giác như mình vừa bị ai đó xô ngã xuống 1 cái vực không đáy. Anh nắm lấy tay Lan rồi gục đầu khóc nấc.
- Thôi, anh khóc mà làm gì. Em đã biết chuyện anh với cô ấy từ lâu rồi, cũng có lúc ức lắm, muốn nói ra cho đỡ tức nhưng rồi lại thôi. Biết thế nào được bây giờ, em rồi sẽ chết, anh không thể cứ mãi ở vậy, cũng cần phải có người chăm sóc, bầu bạn. Em không trách anh đâu. Em xin lỗi vì mình không đủ khả năng mang đến cho anh hạnh phúc. Em chỉ có 1 mong mỏi duy nhất là anh đừng bạc đãi đứa con chung của 2 đứa mình.
Hùng chua chát quá, miệng đắng ngắt không nói được nên câu.
2 ngày sau Lan vẫn không đủ sức để ra khỏi giường bệnh. Cô gào khóc, nhất định đòi được ký những giấy tờ còn lại. Chẳng còn cách nào khác, Hùng đành mang chúng tới viện, trước sự chứng kiến của luật sư.
Lan cố sức gượng dậy, cố mãi mới cầm được cây bút ký lên đó. Hùng ngây ra, nước mắt giàn dụa.
Chợt Lan gục xuống, cái bút rơi tự do xuống đất, từng hồi còi ở cái máy trợ tim rú lên đáng sợ. Hùng choàng tỉnh, anh nhào tới bên vợ, vứt tất cả đống giấy tờ kia xuống, gào khóc:
- Lan ơi, em đừng đi…
Lan đã cố sức chờ đợi đến ngày mình giải thoát cho chồng. Thế là xong, vợ chồng cô đã chính thức ly hôn. Lan đã yên tâm để buông bỏ tất cả mọi khổ đau của cuộc đời…
Theo WTT
Chỉ là địa vị mà chồng bán thân cho sếp già
Chồng lên chức có lẽ là điều mà người vợ nào cũng mừng và hãnh diện. Tôi thì không, tôi cảm thấy tủi nhục và chán chường vì chồng được thăng chức vì đã bán thân cho sếp già.
Cũng là người được học hành tử tế và có vị trí trong xã hội, trước khi sinh con tôi làm trưởng phòng Kế toán của 1 công ty lớn. Nhưng khi sinh con, nuôi con lại vất vả nên tôi không cân bằng được việc chăm con, việc gia đình và công ty nên đã xin xuống chức để không làm ảnh hưởng tới công việc.
Vậy là ngày ngày 8 tiếng ở cơ quan, tôi trở về làm vợ làm mẹ theo đúng nghĩa. Việc kiếm tiền chủ yếu là do chồng tôi đảm nhiệm. Có lẽ vì thế mà tôi thấy anh bị áp lực nhiều hơn với công việc. Thời gian gần đây, anh rất hay cáu gắt và mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc.Hơn nữa, anh còn hay mang chuyện cơ quan về than với vợ. Chẳng là cơ quan anh có giám đốc mới - một "bà già" khó tính, bỏ chồng hay đại loại thế - theo lời anh kể.
Bà ta về làm sếp nhưng không được lòng nhân viên. Bà sếp đó làm việc cứng nhắc và o ép nhân viên đến ngạt thở. Là cấp dưới anh rất bức xúc nhưng không làm gì được. Xong lại còn cằn nhằn chuyện có "bà già" đó về làm sếp làm con đường công danh của anh bị cản trở. Vì sếp cũ rất tạo điều kiện giúp đỡ và có mối quan hệ rất tốt thì chú ấy lại chuyển công ty hồi đầu tháng trước. Thế nên chức trưởng phòng sắp tới trở nên khó khăn hơn với anh.
Còn hơn tháng nữa là đến ngày quyết định ai sẽ là người giữ chức trưởng phòng, tôi thấy anh đi sớm về khuya, có khi cả vài ngày con không được nhìn thấy bố. Vì anh đi từ lúc con chưa ngủ dậy và lại về lúc con đã say giấc. Có những đợt anh đi 2, 3 ngày liền nói là đi công tác hoặc đang hoàn thành dự án nào đó để khẳng định mình, có cơ ngồi vào ghế trưởng phòng. Tôi cũng hoàn toàn tin vào điều đó. Đúng là chồng tôi đang tìm cách để lên chức. Nhưng thật sự tôi không thể tưởng tượng được là anh lại chọn cái cách bỉ ổi thế này.
Mọi chuyện được tôi phát hiện ra khi vô tình đọc được tin nhắn facebook. Hôm đó, con ngủ sớm tôi tranh thủ lên mạng xem thông tin và vào facebook tán gẫu. Nhưng vì lần anh đăng nhập trước chưa thoát mật khẩu nên khi tôi vào thì tự động đăng nhập tài khoản của anh. 1 loạt tin nhắn hiện ra liên tục trước mắt tôi.
"Anh à, tối nay nghỉ tăng ca nhé! liên tục thế này mệt chết! Anh không biết em hơn anh cả chục tuổi à, làm sao mà trụ được chứ? ngốc ạ!" Chưa kịp tin vào mắt mình những dòng chữ đó, tôi ngấu nghiến đọc lại thì lại hiện ra cả chục cái biểu tượng hôn hít, biểu tượng mặt xấu hổ này nọ, khiến tôi điên loạn.
Gọi chồng vào mà nhận những cái hôn nồng thắm. Đứng trước màn hình, anh chỉ lặng mất khoảng vài giây rồi thản nhiên đáp như không có chuyện gì xảy ra. "À, bà già khó tính đấy vợ! Anh sắp chắc chân ở ghế trưởng phòng rồi, em cố gắng cho bà già đó mượn chồng thời gian nữa nhé!"
Tôi chết lặng vì cách để anh leo lên được vị trí đó thật kinh tởm. Anh ta bán thân với bà sếp già đó. Hành động của chồng khiến tôi khinh bỉ nhưng với anh thì đó như một hành động nghĩa hiệp với vợ con.
Có thể nghèo đói thiếu thốn nhưng tôi không thể chấp nhận một người chồng ngoại tình. Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh nhất quyết không chịu. Nói đó chỉ là một bước đệm để anh thăng tiến. Anh cầu xin tôi chờ đợi đến ngày anh chắc chắn ngồi vững ở ghế trưởng phòng. Anh sẽ trở về là anh của ngày xưa.
Hiện tại, tôi vẫn đang rất sốc với hành động của chồng. Anh nói như vậy liệu tôi có nên tin anh hay không? Tôi có nên nhắm mắt làm ngơ mà chờ đợi hay không? Băn khoăn thật nhiều vì nghĩ bây giờ để đạt được vị trí đó anh đánh đổi bản thân, liệu sau này anh có đánh đổi vợ con để đạt được mục đích gì khác nữa hay không?
Theo Phunuvagiadinh.vn
Phụ nữ sống mạnh mẽ hơn nhờ vào đức tin Chỉ cần có đức tin thôi, chị em phụ nữ sẽ có sức sống và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai và hạnh phúc gia đình. Người ta thường khuyên "Là đàn bà đừng bấu víu vào bất cứ gì, nhất là đàn ông. Mình phải làm chủ cuộc sống của bản thân", "Hãy tự đi bằng đôi chân của mình, thì...