Hai lần xé đơn ly hôn, chồng nhận ra không thể sống thiếu tôi
Đợi lúc anh thực sự vượt qua khó khăn, tôi quyết định rời đi và trả anh về với tình yêu mới.
Nhưng anh đã cố gắng níu kéo tôi. 4 năm yêu, 7 năm về chung một nhà, gần như không một ngày nào không ăn sáng cùng nhau. 2 đứa con – một trai, một gái – thông minh, xinh đẹp. Hạnh phúc của gia đình tôi, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, ước mơ.
Thế mà hôm nay, tôi đưa đơn ly hôn cho anh ký. Tất nhiên, anh không đồng ý nhưng anh biết lý do tại sao, dù tôi chưa cần nói. Anh ôm tôi, liên tục nói lời xin lỗi.
Chỉ vì không kiểm soát được trong lần đi công tác xa nhà, anh trót để bản thân rơi vào tình trạng say nắng với cô đồng nghiệp trẻ, không đủ can đảm chấm dứt. Anh xin tôi nghĩ cho tình yêu của mình, nghĩ cho 2 đứa con ngây thơ, đừng vì lỗi của một mình anh mà nỡ lòng chia cắt chúng.
Chỉ vì không thể kiểm soát trong lần đi công tác xa nhà, anh rơi vào tình trạng say nắng với cô đồng nghiệp trẻ (Ảnh: iStock).
Đây đúng là lý do khiến tôi chùn bước. Tôi biết anh đặc biệt yêu con. 2 đứa nhỏ cũng rất thân và quấn bố. Thực ra xưa giờ, anh vẫn là người chồng, người cha rất tốt, thương yêu vợ và biết cách chăm sóc con, chia sẻ công việc gia đình cùng tôi.
Chỉ là tôi không thể chấp nhận người đàn ông đem lòng yêu người khác. Cứ nhắm mắt, tôi lại hình dung ra từng câu, từng chữ trong đoạn tin nhắn của anh với cô bồ trẻ.
Sau khi xé tờ đơn ly hôn, anh nói công việc hiện tại gặp khó khăn, anh cần chỗ dựa, anh cần tôi. Nếu tôi kiên quyết ra đi thì cuộc sống của anh chẳng còn gì. Anh biết tôi không phải là người tàn nhẫn như thế, anh biết tôi vẫn còn thương anh, thương con.
Đúng là tôi không nỡ, nếu vì khó khăn, tôi đã không chấp nhận yêu và cưới anh từ những ngày đầu. Tôi quyết định ở lại gánh vác, chia sẻ cùng anh giai đoạn khó khăn này.
Video đang HOT
Công ty ngừng hoạt động, đồng nghĩa với việc toàn bộ tài sản, tâm huyết của anh “đổ ra sông ra bể”, khiến anh lâm vào trạng thái bất ổn. Anh cáu gắt hoặc im lặng thở dài, không muốn giao tiếp với ai.
Tôi sợ anh nghĩ quẩn, ở cạnh anh suốt ngày đêm, phục vụ cơm nước không khác gì chăm người ốm. Tôi rủ anh cùng đi đón con, dạo bộ, đăng ký tập gym ở câu lạc bộ gần nhà. Mặc dù nhiều lúc rất mệt mỏi, tôi vẫn gồng mình cáng đáng mọi việc chu toàn.
Đến khi nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt anh, tôi biết cả hai đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Đợi lúc anh thực sự bình tâm, tôi xin phép rời đi.
Tôi đã hoàn thành trách nhiệm làm vợ của mình, ra đi không còn gì áy náy với anh. Tôi trả anh về với tình yêu mới của anh.
Tôi nói: “Anh kiểm tra tin nhắn của anh đi, có thể cô ấy gọi cho anh không được. Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, điện thoại của anh, em không cầm, chỉ là em nghĩ thế thôi”.
Anh ôm chầm lấy tôi: “Em không được đi. Không có em với con, anh làm sao còn động lực để sống tiếp”.
Anh kết hợp với một người bạn đi làm trở lại. Anh vốn dĩ là người đàn ông rất mạnh mẽ và giỏi giang, tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng của anh trong công việc. Chẳng qua quãng thời gian trước đó, tiền và những bữa nhậu lôi anh ra khỏi gia đình, dần rời xa tôi.
Từ khi đi làm lại, ngoài lúc ở cơ quan, anh ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc vợ con. Biến cố dường như đã lùi xa khỏi gia đình. Công việc của anh dần đi vào ổn định. Vợ chồng, con cái đầm ấm, anh cũng không còn qua lại với tình nhân.
Thực ra cả anh và tôi đều hiểu, anh không dễ dàng vì ai mà từ bỏ gia đình. Tôi cũng không dễ dàng vì nguyên nhân gì mà từ bỏ anh. Chỉ là cuộc sống gia đình có lúc sóng gió, trải nghiệm và thăng trầm sẽ khiến người ta biết quý trọng những thứ đang có trong tay hơn.
Những việc không hay xảy ra giai đoạn trước, cả hai đều không ai nhắc lại. Tôi vẫn không ngừng chăm sóc, yêu thương và quan sát anh mỗi ngày. Được vợ khích lệ, anh toàn tâm toàn ý với công việc mới, gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Cô tình nhân có nhắn tin hàn gắn nhưng anh không trả lời. Anh bảo thôi là thôi, bây giờ cuộc sống của anh chỉ có tôi và các con.
Tặng mỗi con trai 1 căn nhà bạc tỷ nhưng 2 cô con dâu vẫn không vừa ý
Tôi không biết phải nói gì về màn "đấu đá" nội bộ của 2 chị dâu. Đã được cho không cái nhà to đẹp như thế rồi mà còn chê, chị dâu thứ còn dọa ly hôn với anh tôi nữa.
Từ bé đến lớn ai cũng bảo tôi sướng vì có tận 2 ông anh trai. Làm con gái vốn dĩ được cưng chiều rồi, làm em út của 2 ông anh thì được chiều gấp đôi.
Đúng là cuộc sống của tôi cũng vui vẻ đủ đầy thật. Mọi thứ đều có bố mẹ và các anh lo, tuy không đến mức như công chúa song cũng chả thiếu thốn gì. 2 ông anh tôi còn tâm lý và khá ưa nhìn nữa chứ. Đi đâu tôi cũng tự hào vì có 2 "vệ sĩ" bên cạnh.
Từ bé đến lớn các anh tôi được vô số nhà nhận làm con rể, bạn bè người quen của tôi cũng tranh nhau "ứng tuyển" làm chị dâu. Đã giỏi giang soái ca lại còn hài hước, nói không phải lố chứ 2 anh tôi đúng là mẫu đàn ông khiến nhiều chị em ao ước.
Nổi bật là thế nhưng quá 25 tuổi rồi mà hai anh nhà tôi vẫn chưa chịu thành gia lập thất. Bố mẹ sốt ruột, ông bà giục cưới, họ hàng người quen bàn ra tán vào, thậm chí hàng xóm ác khẩu còn nói các anh tôi có vấn đề giới tính. Song tôi biết thừa các anh đều có người yêu. Chẳng qua vì tính không thích bị soi mói nên hai anh không công khai thôi. Mẹ tôi cũng biết nhưng nói mãi 2 cậu con trai chẳng ai chịu đưa bạn gái về giới thiệu. Các anh bảo khi nào thực sự muốn kết hôn thì họ sẽ nói.
Đùng cái cuối năm ngoái cả 2 anh lần lượt thông báo sẽ cưới vợ. Toàn bộ quy trình thủ tục từ bữa cơm ra mắt đến ngày rước dâu chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng. Đám cưới của 2 anh cách nhau chỉ vài tuần, khiến gia đình tôi được phen bận rộn chóng cả mặt. Thế nhưng ai cũng vui lắm, bởi bố mẹ tôi rước được 2 cô con dâu một lúc cơ mà!
Trong số 2 chị dâu thì tôi quen vợ anh cả từ trước. Chị ấy chủ động kết bạn trên mạng xã hội với tôi từ khi mới yêu ông anh mét 8. Chị cùng sở thích nấu ăn giống tôi, cùng chung đam mê nuôi thú cưng nên nói chuyện rất hợp. Chị dâu thứ 2 thì ngày ra mắt tôi mới làm quen, có vẻ khá hòa nhã lại xinh xắn nên tôi nghĩ về chung một nhà sẽ ổn.
Nào ngờ đâu mới thêm 2 thành viên được nửa năm thì nhà tôi đã um sùm khói lửa rồi! Tất cả là vì món quà bố mẹ tôi tặng 2 anh cùng lúc vào dịp 2 chị dâu cùng báo tin vui 2 vạch.
Ông bà nội ngoại và bố mẹ tôi cùng góp tiền mua 2 căn chung cư ở cạnh nhau cho gia đình 2 anh chuyển ra ở riêng. Nhà tôi vốn dĩ vẫn rộng rãi, đủ phòng cho các chị sinh cháu thoải mái. Song bố mẹ tôi tư tưởng hiện đại nên nghĩ rằng để các con ở riêng sẽ tốt hơn. Tòa chung cư cũng chỉ cách nhà tôi 15 phút đi bộ nên khá tiện lợi.
Tưởng nhận được món quà tiền tỷ thì ai cũng vui, song đúng hôm đi xem nhà thì sóng gió ngầm bắt đầu nổi lên. Lúc đang đi thì ai nấy tươi cười hớn hở. Tới khi bố mẹ giao chìa khóa cho các anh thì thái độ 2 bà chị dâu thay đổi thấy rõ.
Nguyên do là vì anh cả được căn góc có ban công to và cửa kính view đẹp hơn, còn anh 2 thì nhận căn giữa ban công hơi nhỏ. Dù diện tích chênh nhau có xíu thôi nhưng chị dâu thứ cảm thấy không công bằng, chị đòi đổi nhà vì thích phòng ngủ 2 mặt kính ở căn góc hơn.
Cá nhân tôi đứng ngoài nhìn khách quan thì thấy 2 căn chả khác gì nhau mấy, bố trí nội thất cũng từa tựa như nhau. Cùng là căn 2 ngủ nên giá không hề rẻ, ấy thế mà chị dâu tôi chê bai như mớ rau ngoài chợ vậy! Quan trọng là 2 căn cạnh nhau thì tiện cho 2 gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ấy thế mà chị dâu thứ lại chẳng thèm nghe ai phân tích.
Dù các anh tôi đã đứng ra giải thích rằng ở căn nào cũng vậy, đều là quà người lớn trong nhà tặng nên họ đều thấy biết ơn và chẳng dám đòi hỏi. Tuy nhiên chị dâu thứ vẫn không vui. Chị hậm hực nói bố mẹ chồng phân biệt đối xử, cho con trai lớn nhà to đẹp hơn còn con trai nhỏ thì phải chịu thiệt thòi. Chị đòi mở bốc thăm chọn nhà khiến cả gia đình tôi sửng sốt. Sự nóng nảy của chị làm ai cũng khó xử chẳng biết phải nói gì.
Giấy tờ lúc mua đứng tên bố mẹ hết nhưng sau này sẽ làm thủ tục sang tên cho 2 anh. Biết chuyện này xong chị dâu thứ lại tiếp tục than vãn. Chị lẩm bẩm "quà tặng kiểu gì mà lại đứng tên bố mẹ chồng". Dường như chị không quan tâm đến tấm lòng của cả gia đình tôi mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.
Được cái chị dâu cả cũng không vừa. Chị ấy nhất quyết không muốn bốc thăm đổi chác gì hết, bố mẹ chồng cho gì thì chị nhận y nguyên như thế. 2 ông anh tôi trông khá khổ sở khi phải hứng "mưa bom bão đạn" vô lý từ 2 cô vợ.
1 tuần trôi qua rồi nhưng chưa có ai dọn sang nhà mới. Tất cả vì chuyện phân chia chưa ngã ngũ. Không ai chịu nhường ai, 2 bà chị dâu từ quý mến thân thiết chuyển sang "chiến tranh lạnh". Đến bữa cơm không chịu ăn chung, cả ngày đi ra đi vào cứ kèn cựa nhau từng câu từng chữ. Chị dâu nhỏ trách chị dâu lớn là người ích kỷ. Chị dâu lớn thì cười nhạo: "Em mới là đồ tham lam". Cả nhà tôi đứng giữa mà nhức hết cả đầu.
Chị dâu thứ còn đẩy sự việc lên căng thẳng tới mức nếu không được ở căn hộ chị thích thì chị sẽ ly dị với anh tôi. Chị bảo làm mẹ đơn thân cũng chẳng có gì ghê gớm, còn dọa sẽ đặt tên con theo họ mẹ.
Tự dưng chuyện vui lại biến thành rối tinh rối mù! Tôi thương bố mẹ với các anh vô cùng, họ vò đầu mất ngủ suốt bao hôm để nghĩ cách giải quyết. 2 anh đều muốn ở gần nhau và muốn các chị hòa hợp nữa.
Cuối cùng bố mẹ tôi quyết định sẽ bán ô tô riêng của họ đi, dồn thêm ít tiền để đổi lấy căn góc đối diện. Thế nhưng lúc gọi hỏi phía chung cư thì họ cho biết căn ấy đã bán cho người khác rồi! Các căn góc ở tầng khác cũng kín hết người mua, còn sót 2 căn trống thì lại ở tầng thấp quá chị dâu tôi không thích. Khổ thế không biết nữa.
2 chị dâu đều đang mang bầu nên chẳng ai dám bàn tán kích động thêm. Nhưng để lâu thêm vài hôm nữa cũng không ổn tí nào, ai có cách gì hay tư vấn cho tôi với!
Rầu lòng vì rơi vào tình cảnh oái oăm bị vợ cũ của chồng mới liên tục đánh ghen Vợ cũ của chồng mới liên tiếp ghen tuông, còn trơ trẽn xin chồng cũ một đứa con chấp nhận làm mẹ đơn thân. Tôi bước thêm lần nữa được gần hai năm nay, chồng mới của tôi cũng đến với tôi sau một lần đổ vỡ, nên cả hai chúng tôi luôn giữ gìn, tôn trọng quá khứ của nhau. Anh là...