Hãi hùng kiều nữ “đập đá, phá ke”… giảm béo
Trong “cuộc chiến” với “nữ thần mập ú” để thành mình hạc xương mai, từ các em teen, girl xinh tới mụ “sồn sồn” cổ “yếm” má sệ, bụng một “rổ”…, đã quyết “đập đá” thay… cơm!
Ngày trở về “cát bụi”, kẻ “nhặt lá, đá ống bơ, thích chờ xem trời sáng”, kẻ đòi “bay” Trâu Quỳ (nhà thương điên), số còn lại ngược rừng “phá núi” (cai nghiện)…
Đêm sinh nhật “ấn tượng”
Tôi được Cẩm Ly mời dự đêm sinh nhật tại một khách sạn cỡ “năm ông sao” trên đường Nghi Tàm (Hà Nội). Em bảo: “Ở đó có hoa hồng, có rượu vang và gái đẹp (đương nhiên rồi, bạn em toàn người đẹp cả!)”. Đặc biệt em có đầy đủ các loại ma túy “hot” nhất mà theo em để cùng phối hợp “bốn bộ môn” (cỏ, ke, kẹo, đá) trong đêm sinh nhật “đầu ba, đít mái thoải” của em.
Đêm sinh nhật, Cẩm Ly lộng lẫy trông bộ váy hiệu Mango, đẹp mới lạ kiểu Digan màu cánh sen niềm nở đón tiếp tôi, miệng đon đả bảo mấy cậu em trai mặt quắt, tai dơi, da cớm nắng, đứa dâng bình đá pha lê trong vắt, tay xòe bật lửa khò, đứa cầm ống hút silicon, hai tay kính cẩn dâng tận miệng.
Tôi lắc đầu, xòe tay chối từ, hướng mắt nhìn về phía em, trong ánh sáng huyền ảo của căn phòng lớn như hội trường, thật khó nhận ra Cẩm Ly của hơn một năm về trước. Đứng dậy quay người như để khoe thân hình tong teo cá mắm của mình, em chỉ về chiếc bình đá mà mấy cô bạn đang chụm đầu hút sòng sọc.
Để được thân hình “eo ót” 45 kg, Ly phải mất ngót năm thực hiện “tiêu mỡ, săn thịt” bằng “đập đá, phá ke”!
Ảnh minh họa
Cách đây hơn năm, Cẩm Ly thuộc tuýp người “lăn nhanh hơn đi” thân hình tròn trịa, mỡ màng nom thích mắt. Cao 1m57, nặng tới 60kg, điểm 3 vòng đo đều tựu trung một đáp án là 90-90-90. Thuộc con nhà có điều kiện ở phố Lò Đúc (Hà Nội), do vậy việc chính của Cẩm Ly là “mưa ngủ, nắng nghỉ, mát trời đi chơi” và “rước đèn” khắp phố xá trên con xe láng cóng Audi (loại xe thể thao 2 chỗ ngồi) truy tìm và rượt đuổi các nhà hàng sang trọng, vũ trường, bar đủ trò. Lũ bạn cùng phố nhìn Cẩm Ly, không ít kẻ ganh tỵ…
Video đang HOT
Tuy nhiên, mấy năm gần đây, em liên tục nhờ thầy làm lễ “cắt tiền duyên” nhưng do “số cao”, cắt mãi mà em vẫn chưa “đứng số”. Em hồn nhiên bảo, có thầy phán đời em có danh, nhưng không phận. Chả vậy, năm nay đã ở độ tuổi “tam thập” nhưng Cẩm Ly vẫn chưa mảnh tình vắt vai ngoài vài chú choai choai, miệng thơn thớt chào “chị, em” rồi “rông” thẳng vào khách sạn hú hí làm trò ma quỷ.
Để thắng “số”, không chịu gia nhập đội quân “chống ề”, ngoài thể hình “vô bờ bến”, em còn được “bà mụ” nặn lưng to, vai nở, bắp tay bắp chân nổi cuồn cuộn. Cẩm Ly được lũ bạn cùng hội cùng thuyền giới thiệu và cho chơi thử với loại thần dược được gọi là “ma túy đá”, ngoài công hiệu đặc biệt là tiêu diệt mỡ thừa trên cơ thể thì “đập đá” còn đem lại cảm giác “phê” khi quan hệ tình dục mà “người trần mắt thịt” không thể có được.
Sau hơn năm “chung tình” với ma túy đá, “tuyệt thực” với cơm và “yêu nhiều”, Cẩm Ly xuống sắc ghê gớm, khuôn mặt hốc hác, da xám xịt, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Son phấn, nước hoa, thời trang đồ hiệu cũng không che nổi vết chân chim trên khoé mắt cô. Để có được thân hình “mình hạc xương mai” ấy, Cẩm Ly buồn rầu nhìn tôi mà thừa nhận rằng “em đã nghiện ma tuý đá”!
Giảm cân để… giữ chồng!
Người đàn bà thứ hai xuất hiện trong bài viết này đó chính là Thảo Anh, cô bạn thân thủa hàn vi vốn là hoa khôi một thủa. Đẹp mê hồn, đó là câu nói cửa miệng của bất cứ gã đàn ông nào lần đầu gặp Thảo Anh.
Cô được tạo hóa ban tặng đặc ân ít người có được, cao 1m68, các “khúc cua” trên cơ thể tuyệt mỹ hoàn hảo. Với nước da trắng như tráng men sứ, cổ ba ngấn, khuôn mặt trái xoan với hàng mi dài cong vút, ẩn sâu cặp mắt ướt át đa tình.
Học xong lớp 12, Thảo Anh đã lọt vào tầm ngắm của một thiếu gia tên Hà nhà phố cổ, tiền tiêu như cỏ rác “sành điệu thích chơi ngông”. Chất chơi của Hà (sau này là chồng Thảo Anh) được đám du thủ cùng hội cùng thuyền thán phục mà rằng gã chơi “trời long đất lở – nhật mờ nguyệt phai”.
Lấy chồng hơn năm, Thảo Anh sinh con gái đầu lòng. Cám cảnh với hình ảnh gấu mẹ của bà chị ruột sau khi sinh nở bị chồng chê chồng bỏ vì tội “vợ nằm đó khổng lồ vĩ đại. Thịt với da mê mải chảy xung quanh…”, quyết giữ chồng không cho “xí xớn” ở ngoài, Thảo Anh ra sức ăn kiêng, ở cữ nhưng cơn ác mộng khủng khiếp thông qua cái cân lắm mồm chiều nào cũng lượn qua, miệng oang oang thân hình bạn quá béo “tròn trịa, mỡ màng đề nghị giữ sức khỏe”.
Cùng thời gian này, gã chồng đi sớm về muộn, phớt luôn chuyện chăn gối, năm thì mười họa ngó nghiêng, bỏ ra, đậy lại rồi tìm cách thoái thác, nào chuyện mệt mỏi sức khỏe sa sút rồi chuyện bóng bánh, lô đề thua lỗ… Linh cảm kẻ thù đang rình rập, đập vỡ hạnh phúc vợ chồng chính là thân hình vĩ đại, đẫy đà của mình, Thảo Anh âm thầm ném vài chục triệu cho “cuộc chiến” giảm béo siêu tốc, quyết “khôi phục” lại vóc dáng xưa.
Sau non 3 tháng tiền mất tật mang mà “mỡ vẫn hoàn… mỡ”, tình cờ trong một lần dự đám cưới bạn, Thảo Anh gặp lại Vũ, bạn học cũ vốn là dân chơi “pờ rồ”. Giơ tay chém gió gã bảo “nhỏ như con thỏ”, để thắng được kẻ bất trị, liệu pháp duy nhất, tịnh chỉ môn “leo núi” (đập đá), vừa phê, vừa sướng, lại đảm bảo non tháng “san phẳng” khối mỡ “tiền định” kia.
Thế rồi như một con thiêu thân, sau những chuỗi ngày, quyết chí lấy lại những gì đã mất, bí quyết giữ hạnh phúc, Thảo Anh cùng gã bạn tri kỷ và nhóm dân chơi cùng hội của Vũ ngày tàn, đêm cạn “đập đá”.
Rốt cuộc sau hai năm mải mê tìm lại dáng xưa, Thảo Anh cũng loại được “kẻ thù số một” là tảng mỡ tiềm ẩn trong ổ bụng “đi đứt”. Nhưng Thảo Anh cay đắng nhận ra rằng sau những đêm bỏ chồng, con đi “đập đá, phá ke”, chồng Thảo Anh, dù là một dân chơi có tiếng cũng đành “bó tay” chào thua cô vợ và quyết định làm đơn ly hôn ra toà án.
Thay cho lời kết
Ma túy – một thế giới đồi bại, nhầy nhụa và xác xơ, thế mà vẫn có không ít kẻ cuồng dại đang băng mình tìm đến thú vui bệnh hoạn, náo loạn ảo giác để tạm quên đi đời sống thực. Với đàn ông, tự cho mình bậc quân vương hay công tử hào hoa dưới “trướng” có cả trăm cung tần mỹ nữ, ngày đêm hoan lạc. Còn các mụ sồn sồn U40 sau khi “đập đá” ngỡ mình đang là “hoa hậu thế giới” không thì chí ít cũng là “siêu mẫu” với “dáng chuẩn, mình thon, nước bọt… ngọt”.
Không biết ở thế giới đó, những “người trần mắt thịt” đã từng bị mất mát, đau khổ, sụp đổ những gì hay chỉ vì dăm lý do vụn vặt như thất tình, làm mình làm mẩy với tạo hóa sinh thùng phi di động hay “hàm rô, trán bếch, mắt xếch răng hô”… có thể thay đổi điều gì. Chỉ biết sau mỗi cuộc chơi, họ trở về “cát bụi” với thân hình xiêu vẹo, tong teo.
Người may mắn hơn thì đối diện với việc kiệt sức, giảm trí nhớ, suy gan, thận, trụy tim mạch… Sự ăn chơi đua đòi sa đoạ sống trong hỗn độn các hợp chất gây nghiện như ma túy, đá, tài mà, ketamin, thuốc lắc… đã biến không ít kẻ thành nô lệ và bao cái chết lãng xẹt…
Theo Đời sống & Pháp luật
Những sự thật hài hước về chíp xử lý xịn nhất của Intel
Ngoài những kiến thức về kỹ thuật, chúng ta vẫn có thể thấy được nhiều câu chuyện hài hước xoay quanh thiết bị này.
Về mặt lý thuyết, chíp xử lý Sandy Bridge được xây dựng dựa trên các transistor 32nm, có khả năng bật/tắt trên 300 tỉ lần mỗi giây. Nếu chúng ta thuê ai đó làm điều tương tự, tức là chỉ ngồi bật/tắt một bóng đèn liên tục mà không cần ăn uống gì thì anh ta cần đến 4.000 nghìn năm để thực hiện xong nhiệm vụ ấy.
Một so sánh khá thú vị khác về định luật Moore (ra đời năm 1971) cho biết số lượng transistor sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi năm trên một đơn vị inch vuông. Nếu đem con số tương tự áp dụng với chíp xử lý Intel Sandy Bridge và tốc độ bước đi của con người thì vào thời điểm hiện tại bạn đạt tốc độ trung bình khoảng 1 tỉ km/giờ, tức gần xấp xỉ tốc độ ánh sáng (300 nghìn km/giây).
Có gần 1 tỉ transistor bên trong mỗi nhân của Sandy Bridge. Nếu một chiếc ô tô được chia làm 1 tỉ bộ phần (hiện nay thường bao gồm 30.000 bộ phận) thì sẽ phải mất 114 năm để lắp ráp xong toàn bộ chiếc xe đó (với tốc độ hiện giờ).
Nếu CPU Sandy Bridge giống như một quốc gia và số lượng transistor là số dân của nước đó thì "quốc gia" Intel Core thế hệ 2 sẽ đứng thứ 3 trên thế giới về dân số, sau Trung Quốc và Ấn Độ.
Một con chíp Sandy Bridge chứa số transistor nhiều hơn 540 triệu đơn vị khi đem so sánh với số lượng ô tô đã được đăng ký tại Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á Thái Bình Dương cộng lại.
Trường hợp so sánh công suất tiêu thụ của một chiếc laptop sử dụng CPU Sandy Bridge với một chiếc máy giặt là khô (chạy trong 1 tiếng), kết quả cho thấy laptop có thể chạy trong 147 giờ. Còn nếu dùng năng lượng mà một lò nướng pizza tiêu thụ trong 45 phút tại nhiệt độ 176 độ C thì sẽ có 67 chiếc laptop tương tự làm việc liên tục trong 50 tiếng.
Nếu mỗi hộ gia đình tại Mỹ có 30 công tắc điện thì một con chíp Intel Sandy mới chỉ mất chưa tới 1 nano giây (1 phần tỉ giây) để bật tất cả số công tắc đó.
So sánh với con chíp đầu tiên 4004 do Intel giới thiệu năm 1971, CPU mới đạt tốc độ nhanh hơn 4000 lần, mỗi transistor sử dụng năng lượng ít hơn 4000 lần. Tỉ lệ giá/mỗi transitor cũng giảm xuống gần 10.000 lần.
Sandy Bridge được làm chủ yếu từ vật liệu silicon - chủ yếu được tinh chế từ cát biển. Vì vậy, mỗi bước đi của bạn trên bãi biển cũng giống như đang "giẫm" lên sức mạnh của chiếc laptop mà ai đấy sẽ sử dụng sau này.
Theo PLXH
Những câu chuyện kỳ quái về nâng ngực Chỉ riêng chuyện nâng ngực thôi cũng có rất chuyện để nói... 1. Con trăn chết vì nhiễm độc silicon sau khi cắn vào ngực người mẫu. Cô người mẫu Orit Fox đã vô tình giết chết một con trăn sau khi nó cắn vào bộ ngực phẫu thuật thẩm mỹ của cô và nó chết do nhiễm độc silicon. Cô Fox -...