Hãi hùng khi yêu phải… “gái làng chơi”
Người yêu tôi từng bị đuổi ra khỏi nhà vì sống thử với bạn trai từ năm 3 đại học.
Khi tôi ôm Lan tới lần thứ 3 và hôn say đắm trước khi chia tay thì em khóc nấc lên. Em bảo: “Anh đúng là trai sạch. Em đồng ý lấy anh làm chồng”. Trời đất ơi! Câu đó khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vì xúc động. Đêm đó, lần đầu tiên tôi thức trắng, lần đầu tiên tôi biết đêm dài như thế nào. Đúng là “Một lời nói của em thôi/ làm bao thay đổi trong đời của anh”. Sự thay đổi ấy như thế nào tôi sẽ kể bây giờ.
Tối hôm sau, tôi lại cùng Lan tâm sự ở quán đèn mờ bên hồ. “Vì sao em bảo anh là trai sạch?”, tôi thì thầm vào tai em. Em cười hí hí: “Vì đi chơi với anh đến lần thứ 5, anh mới dám hôn em. Ngồi với nhau đến khuya cũng chỉ hôn chứ tay chân không dám làm gì. Miệng không hơi rượu, không mùi thuốc lá, áo không vệt phấn son…”. “A, thế ra em so sánh tôi với những thằng con trai đã từng đến với em phải không?”, tôi hỏi sỗ sàng. Em lại hí hí: “Bọn mất dạy ấy không xứng để so sánh với anh. Chúng là ma cô trong tình yêu”. Lúc chia tay, tôi hỏi em lịch sự: “Cho anh hôn em cái nữa nhé?”. Em vừa gật đầu vừa vít cổ tôi xuống rồi thì thầm vào tai tôi: “Trai sạch ơi, anh thật tuyệt vời. Không ghen tuông vớ vẩn, biết tôn trọng em”.
Từ hôm đó trở đi, tức là từ hôm được em khen nức nở ấy, tôi đã thay đổi con người mình thực sự. Tôi bỏ thuốc lá, bỏ rượu (mà những lần đi với em, tôi toàn nhai kẹo cao su để giấu em) và bỏ các cuộc vui với bạn bè. Đi chơi với em, tôi sơ vin nghiêm chỉnh, tắt điện thoại di động và lúc ngồi bên nhau, tôi chỉ dám hôn môi, trước khi hôn, tôi luôn xin phép em chứ không tùy tiện như mấy thằng ma cô mà em đã kể. Lý do là vì tôi quá yêu em. Tôi sợ em chợt thay đổi ý kiến khi đã đồng ý lấy tôi làm chồng.
Một hôm, để khoe với bạn bè về người con gái xinh đẹp đang yêu tôi, tôi liền đưa Lan đến cuộc vui nhậu của các bạn. Lan vui lắm, em mặc cái váy ngắn tôi tặng trông thật trẻ trung. May mà trước hôm đó, em bảo tôi: “Anh tặng em cái váy này rất đẹp. Đáng lẽ ra em phải mặc ra mắt bạn bè anh. Nhưng rất tiếc là đôi giày của em đi với nó không đồng bộ nên đành phải mặc bộ khác vậy”. Thế là tôi lập tức đưa em đi sắm đôi giày để em đồng bộ với chiếc váy ngắn cũn cỡn mà thực ra chính em đã mua nó bằng tiền tôi đưa.
Đến nơi, Lan như nổi bật giữa đám bạn bè của tôi. Em trắng hồng, tươi mởn, nói cười rất tự nhiên. Thấy các bạn tôi vui vẻ, ồn ào, em khen: “Các anh sôi động quá, như thể có chút lắc trong nước bọt”. Mấy thằng bạn tôi bỗng im hết. Chợt một tên hỏi: “Có chút “lắc” thì người sẽ thế nào hả em?”. Lan nhanh nhảu nói luôn: “Ối chao, người cứ lâng lâng như bay trong mây, mọi vật xung quanh bỗng trở nên sinh động, quên hết buồn chán khổ đau, chỉ thấy lòng bức xúc, muốn đập phá một cái gì đó hoặc giết một ai đó cho sướng cuộc đời…”. Không hiểu sao lúc ấy bọn bạn cứ nhìn tôi. Tôi kiêu hãnh lắm bảo với cả bọn: “Lan đang học ngành y nên có vốn kiến thức rộng, biết nhiều điều hơn tớ đấy”. Chúng nghe, cười hô hố.
Đêm ấy về đã khuya, một tên bạn gọi ngay cho tôi: “Ông phải chấm dứt ngay mối tình với cô nàng này. Đó là đứa con gái không sạch đâu”. Tôi điên lắm bảo:”Tớ yêu nàng đã 3 tháng nay. Mọi điều về nàng tớ biết hơn các cậu. Đừng phá đám”. Rồi tôi dẫn chứng ra rằng 3 tháng nay nàng không hề lẳng lơ với tôi, không hề đòi hỏi tôi làm tình, không hề nghiện ngập như họ nghi ngờ. Nàng yêu tôi chân thành. Tên bạn im tịt.
Một tuần sau, tôi đưa Lan về trình diện gia đình. Bố mẹ tôi hồi hộp lắm, còn mời cả bà cô sang tiếp cháu dâu tương lai. Mẹ tôi thì thào với bà cô về tôi: “Thằng này từ ngày có bạn gái thay đổi hẳn. Ăn nói điềm đạm với bố mẹ, tối thường ở nhà không đi đâu, năng tắm rửa giặt giũ quần áo, bớt rượu, bỏ hẳn thuốc. Chắc con bé người yêu nó giáo dục đấy”.
Và tối nay, Lan đã ra mắt cả nhà tôi. Mẹ tôi là người cẩn trọng nhất nên câu đầu tiên cụ hỏi về gia đình, hoàn cảnh của em. Em nói thẳng băng: “Cháu bỏ nhà đi đã 2 năm nay vì bị bố mẹ đuổi nên giờ không biết các cụ thế nào, các em cháu ra sao?”. Câu đó khiến bố mẹ tôi choáng không dám hỏi gì thêm. Từ lúc đó chỉ có Lan hết lời ca ngợi tôi. “Hai bác sinh được anh Hoàng tử tế quá. Cháu xếp vào hàng trai sạch đấy”. Mẹ tôi ậm ờ cho qua. Nhưng bà cô tôi không vừa, bà hỏi độp: “Thế nào là trai bẩn?”. Vậy là em mắc bẫy, em thao thao: “Họ nghiện hút, họ cờ bạc, gái gú, ăn chơi trác táng… Tất cả những đàn ông đã đến với cháu chỉ có anh Hoàng là tuyệt vời nhất”.
Video đang HOT
Tôi đưa em về, trước khi chia tay, tôi lại hôn em và thì thầm hỏi: “Vì sao em bị bố mẹ đuổi?”. Em kể: “Vì em đang học trường y của tỉnh đã yêu một chàng, hai đứa sống thử thấy hợp, em đưa về nhà trình diện bố mẹ, bố mẹ em không đồng ý và bảo nếu lấy anh ta thì từ mặt em. Em quyết định ra đi với chàng. Nhưng đến năm thứ 3 em có thai, tên Sở Khanh ấy sợ quá trốn biệt. Em đành bỏ thai, rồi bỏ học đi làm”. Lời em kể đến đâu, tay tôi buông lỏng em ra đến đó.
Trở về, tôi lại bị một trận tổng sỉ vả của mẹ và bà cô. Mẹ và cô kiên quyết không cho tôi lấy em. Và hai người cũng bảo: “Nếu lấy con bé ấy thì chúng tao từ mặt”. Tôi định gân cổ cãi cho em cốt để giữ sĩ diện cho mình thì bà cô đưa cho tôi chiếc điện thoại di động của em bỏ quên. “Hãy đọc những tin nhắn con bé ấy nhắn cho ai đó thì rõ”. Tôi cũng tò mò mở ra đọc mấy dòng tin Lan gửi cho một người là “Yến moi”. Đây là vài tin nhắn gần đây nhất của em: “Thằng này trai sạch mày ạ. Tao thề sẽ chiếm được hắn nhưng hắn tỉnh lắm, đi chơi chỉ hôn thôi không sờ mó gì”; “Hôm nay tao rủ đi uống rượu định cho hắn say rồi vào nhà nghỉ lừa hắn nhưng hắn tỉnh lắm, từ chối không uống và không đi đâu”; “Tối nay tao đến ra mắt nhà hắn đây, nếu con nhà tử tế, có của thì tao “khóa” bằng được, nếu nghèo thì thôi, trở lại với thằng Tùng đầu gấu cho xong”.
Đọc xong, tôi chết lịm. Nhưng chưa lịm hẳn đã thấy em trở lại bấm chuông gọi cửa. Tôi vừa ra, em đã thì thầm: “Trai sạch ơi cho em xin chiếc điện thoại bị bỏ quên”.
Theo VNE
Đời thê thảm vì ham hố lấy chồng Tây
Tôi tự nhận mình là ếch ngồi đáy giếng đây. Tôi chỉ sống và ôm trọn cái giếng của mình mà chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hết. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi là người hiểu rõ nhất cái giếng đời của mình.
Tôi có một ông chồng ngoại quốc. Oai quá phải không? Nhưng đây chả phải là kết tinh tình yêu hay duyên phận gì hết. Cuộc hôn nhân này chỉ gói gọn trong 3 chữ, tiền, tiền và tiền.
Không biết từ lúc nào tôi đã có cái tư tưởng đánh bạn cặp bồ với Tây mới sành điệu. Mà quả thực, những cô gái như thế không tầm thường chút nào cả. Thứ nhất, họ phải biết ngoại ngữ. Thứ hai, phải tự tin và năng động. Thứ ba, phải có cá tính riêng. Ít ra những điều này làm họ nổi bật hơn một tá đứa con gái nhạt nhẽo khác.
Và tôi đã quyết định lấy chồng Tây bởi 3 lý do. Thứ nhất, tôi cảm giác mình được ngưỡng mộ.
Tình yêu của chồng Tây không hề lãng mạn và vô điều kiện như tôi vẫn ảo tưởng. Chồng tôi biến hôn nhân thiêng liêng của người Việt thành cuộc sống của 2 kẻ sống cùng dựa trên nguyên tắc có qua có lại.
Hồi tôi cặp với đàn ông Việt, tôi chẳng là gì trong mắt người khác. Nhưng từ khi yêu Tây, đi đâu tôi cũng được nhìn nhận với ánh mắt trọng vọng ưu ái.
Không cần biết trong túi có bao nhiêu tiền, nếu tôi vào một cửa hàng thời trang đẳng cấp cùng người Việt thì có thể bị coi thường ghẻ lạnh. Nhưng nếu đi cùng một anh chàng Tây thì lại được đon đả săn đón. Đời là thế, bất cứ thứ gì có tiền và yếu tố ngoại lai mới được xem là đẳng cấp.
Thứ hai, yêu trai Tây, tôi cảm giác mình được làm công chúa. Đàn ông Việt khi yêu thì dắt tay phụ nữ. Đàn ông Tây khi yêu thì đội phụ nữ lên đầu. Chẳng phải họ ga lăng hơn, giàu tình cảm hơn đàn ông Việt. Chẳng qua văn hóa vốn có của họ là tôn trọng phụ nữ nên điều đó càng được nhân đôi khi yêu. Phụ nữ luôn có tâm lý tự xem mình là người quan trọng, nên khi được chiều chuộng cô nào cũng dễ bị đốn gục.
Thứ ba, tôi cảm giác mình giàu có. Tây sang Việt Nam mấy ai là giàu có thật sự? Chồng tôi cũng chỉ là tây ba lô, không thể sống được ở quê hương mới phải tìm đến Việt Nam. Cũng với chừng đó tiền, anh tuy chỉ là một gã làm thuê mạt hạng ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam cũng được tạm gọi là giàu có.
Mà ở đất nước này, có gì thượng lưu và được trọng vọng bằng việc cặp với đại gia? Tôi từng xem anh là một con cá lớn của đời mình. Nguyên nhân tôi kết hôn cũng chính là đây.
Sau nhiều tháng ngày làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài rườm rà, cuối cùng tôi cũng chính thức là vợ Tây. Nhưng sau 1 năm chung sống, chưa bao giờ tôi muốn mỉa mai cuộc đời mình như lúc này. Cuộc hôn nhân của tôi là sai lầm hoàn toàn. Tôi đã cố nuốt một món ngon nhưng không hợp với khẩu vị của mình. Ngay cả nguyên nhân tôi kết hôn cũng đủ thấy sự ngu ngốc khi tất cả chỉ dựa vào cảm giác.
Tôi từng cảm giác mình được ngưỡng mộ nhưng tôi không hề được ngưỡng mộ. Dưới cái nhìn của bố mẹ chồng mắt xanh mũi lõ, tôi chỉ là một đứa con gái da vàng thấp kém đang cố bu bám lấy túi tiền còm cõi của con trai họ. Nói trắng ra là họ khinh tôi, đến đám cưới cũng chẳng thèm sang Việt Nam dự. Trong khi tôi đường đường là người có công ăn việc làm, gia đình có nề nếp.
Để tiết kiệm tiền, chồng tôi hạn chế hết mức chuyện về nước. Thế nên cơ hội gặp gỡ giữa tôi và bên nhà chồng chỉ qua skype. Anh hứa lúc nào sinh con sẽ về thăm nhà chồng luôn thể. Điều đó khiến tôi rất ức.
Ở đời chẳng ai dại lại cho mình khôn. Tôi lấy chồng vì túi tiền và cái mác ngoại thì chồng cũng chọn tôi vì cốt được ở lại Việt Nam một cách hợp pháp.
Tình yêu của chồng Tây không hề lãng mạn và vô điều kiện như tôi vẫn ảo tưởng. Chồng tôi biến hôn nhân thiêng liêng của người Việt thành cuộc sống của 2 kẻ sống cùng dựa trên nguyên tắc có qua có lại.
Chồng khôn lỏi của tôi học hỏi thói trưởng giả của đàn ông Việt rất tài. Trong gia đình, anh ta là người chi mọi khoản tiền nên tôi chỉ được tồn tại với hai điều kiện. Thứ nhất, phải lắng nghe và chấp nhận mọi quyết định. Thứ hai, phải tự làm mọi việc nhà vì anh ta đã bỏ tiền thì tôi phải bỏ công.
Còn tài sản, tất nhiên là do anh nắm giữ. Nhiều lúc tôi cảm thấy như anh ta đã mua vợ chứ không phải cưới vợ vậy.
Còn ai bảo đời sống tình dục Tây rất hòa hợp? Cứ thử đi rồi phát biểu. Trong chuyện này, chồng tôi ưa chuộng phong cách Adam và Eva nên tôi không được phép mặc quần áo mỗi khi đi ngủ. Hoặc chỉ cần về đến nhà là anh yêu cầu tôi nude cho sinh thái. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ.
Chúng tôi sinh hoạt vợ chồng không bao giờ dưới 5 lần/tuần. Những cuộc yêu của anh thường lâu và rất tốn sức. Tình hình này kéo dài và tồi tệ đến mức sáng hôm sau ngủ dậy, tôi vẫn thấy mệt mỏi và bắt đầu sợ yêu.
Nhưng thái độ của anh mới thực sự tàn nhẫn. Những lúc tôi mệt mỏi hay không hưởng ứng các cuộc chơi, anh mỉa mai và cư xử rất thô lỗ.
Chồng Tây thường xuyên la mắng và ép tôi ăn nhiều và đầy đủ dưỡng chất. Nhưng đó không phải là vì yêu thương mà là để đảm bảo sức khỏe phục vụ anh ta trên giường. Ngoài ra, anh rất sợ tôi ốm vì không ai làm việc nhà và tốn kém các khoản thuốc men bảo hiểm. Tôi thấy mình chẳng khác gì một con heo ngu ngốc đang bị nuôi thúc đợi đến ngày làm thịt.
Chồng Tây cũng chẳng hào phóng hơn chồng Việt. Với lối tư duy cá nhân, anh ta không muốn lo cho người khác. Thế nên, tôi đừng mong xin được một vài chục đô của hắn cho bố mẹ mình.
Tóm lại, chưa bao giờ tôi thấy mình túng quẫn và bị mắc kẹt như lúc này. Đời thê thảm vì ham hố lấy chồng Tây rồi. Vốn đã không cưới nhau vì yêu nên sau khi nhận ra vô vàn điểm khác biệt, tôi càng ghét chồng và càng hận bản thân.
Có thể ai cũng gặp ít nhiều rắc rối khi kết hôn. Nhưng bởi tôi đã quá kì vọng vào cuộc hôn nhân này nên bây giờ càng thất vọng ê chề. Bỗng thấy mình dại dột và mỉa mai thay cho những ai vẫn đang có tư tưởng sính ngoại như tôi ngày trước.
Theo VNE
Chồng tự "thắt đường truyền" để quyết không có con với vợ 4 năm trước, vợ chồng tôi kết hôn trong tâm thế bị ép buộc. Anh thì bị bên nhà trai thúc giục đến tìm hiểu tôi và cưới xin. Người thân anh làm vậy vì họ muốn anh quên đi bóng hình người con gái cũ (trước anh và một người con gái cùng làng yêu nhau song người ấy bị tai nạn...