Hai gia đình nát tan chỉ vì một gánh ve chai 70 ngàn
Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Sang đã tử vong tại bệnh viện Sài Gòn lúc 20h cùng ngày.
Mẹ con Thanh bị viện dẫn sau phiên tòa
Cùng là hàng xóm làm trong một nhà hàng, tranh dành một gánh ve chai, hai bên xảy ra ẩu đả để rồi một người chết và hai mẹ con hung thủ bị bắt. Chỉ vì chút nông nổi, gia đình bị hại lẫn gia đình bị cáo đều phải hứng chịu bi kịch.
Gánh ve chai đổi mạng người
Bà Đặng Kim Rượu (sinh năm 1962) và bà Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1966) vốn là hàng xóm thân thiết đã lâu. Những tưởng, với tình cảm gắn bó ấy, khi cùng làm việc chung tại nhà hàng Hương Xưa (đường Lý Tự Trọng, quận 1-TP.HCM), cả hai sẽ cũng sẻ chia những khó khăn trong công việc. Vậy mà, từ ngày làm chung, cả hai lại nảy sinh mâu thuẫn, bắt nguồn từ việc tranh giành số vỏ lon bia khách để lại nhằm bán ve chai kiếm thêm tiền lời.
Video đang HOT
Khoảng 15h ngày 3/12/2011, cũng vì giành quyền bán 210 vỏ lon bia trị giá hơn 70.000 đồng khách để lại, cả hai đã cãi vã rồi xông vào đánh nhau và được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, vẫn chưa hết bực tức, cả hai cùng gọi cho người nhà đến để giải quyết mâu thuẫn. Bà Rượu cầu cứu chị gái là bà Đặng Kim Cúc, cùng cháu trai là Đặng Nguyễn Tuấn Thanh (con bà Cúc). Trong khi đó, phía bà Bích gọi thêm con gái Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 1986), con rể Mai Hữu Sang (sinh năm 1984), em ruột Nguyễn Thị Bích Loan (sinh năm 1971) và em rể Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1954).
Khoảng 18h cùng ngày, hai bên tập trung đông đủ tại nhà hàng. Vừa đến nơi, ông Thành liền hỏi bà Bích: “Có đánh nhau chưa? Sao bà hiền quá để nó ăn hiếp hoài”. Chưa kịp nghe chị vợ trả lời, ông Thành đã bị bà Cúc cầm nón bảo hiểm xông đánh. Cùng lúc này, bà Bích cũng xông vào đánh nhau với bà Rượu, bà Loan đánh nhau với bà Cúc.
Thấy mẹ đang đánh nhau, Thanh liền chạy đến thì bị anh Sang dùng ly đánh vào đầu nhưng do còn đội mũ bảo hiểm nên không gây thương tích. Tức giận, Thanh chụp lấy con dao ở gánh hàng rong gần đó đâm vào cổ bên phải của anh Sang một nhát. Khi anh Sang bỏ chạy, Thanh đuổi theo nhưng không kịp nên quay sang đâm ông Thành nhiều nhát vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Sang đã tử vong tại bệnh viện Sài Gòn lúc 20h cùng ngày. Riêng ông Thanh mang thương tật 6%.
Sau khi gây án, Thanh bỏ chạy ra đường, đón xe ôm về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng tẩu thoát, ở nhờ nhà người bạn. Ngày 22/1/2012 (tức 29 Tết), Thanh lên mạng internet để chat thì tình cờ liên lạc lại với N.L.T.D (sinh năm 1992), người bạn học cũ từ năm lớp 8. Cả hai đã yêu nhau sau vài lần đi chơi. Lúc này, Thanh kể cho chị D. nghe việc mình đâm chết người, đang bị truy nã và được người yêu khuyên ra đầu thú. Tuy nhiên, lo sợ mình đi tù, chị D. sẽ đi lấy người khác nên Thanh không đồng ý.
Để tạo niềm tin cho Thanh, chị D. đã tổ chức đám cưới với Thanh vào ngày 7/3/2012 nhưng chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình, không mời khách, không đăng ký kết hôn. Sau khi đám cưới, ngày 8/3/2012, cả hai đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình chị D. biết và được mọi người khuyên Thanh ra đầu thú. Để Thanh yên tâm, gia đình chị D. hứa sẽ trông coi chị D. cho đến khi Thanh trở về, đồng thời vẫn coi Thanh là thành viên trong gia đình. Cùng với sự khuyên nhủ của bà Cúc, cả hai mẹ còn ra đầu thú tại Công an phường Long Trường (quận 9).
Nỗi đau từ hai phía
Một ngày cuối tháng 5/2013, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Năm bị cáo đứng trước vành móng ngựa, trong đó, hai mẹ con Thanh được cho đứng hai đầu ghế lâu lâu lại lén nhìn nhau mà đôi mắt trĩu nặng. Cả năm người đều thừa nhận hành vi của mình gây ra không một lời phản bác. Thanh khai: “Hôm đó, bị cáo đang ngủ thì nhận được điện thoại của mẹ bảo đang bị người khác hành hung. Lo lắng, bị cáo liền điều khiển xe đến nhà hàng Hương Xưa. Vừa vào đến cổng đã thấy mẹ cùng hai dì đánh nhau. Không một chút suy nghĩ, bị cáo liền xông vào trợ giúp. Nhưng, bị cáo cũng không ngờ hậu quả lại nặng nề như vậy”.
Năm bị cáo đứng nghe tuyên án
Bà Cúc đứng cạnh bên cúi đầu thừa nhận: “Vừa nghe em gái bảo đang đánh nhau, bị cáo liền gọi cho con trai rồi vội vàng đến. Chị em ai chẳng thương nhau, thấy em gái bị đánh, bị cáo cũng xông vào giúp đỡ. Nhưng bây giờ ngẫm lại, còn nhiều cách giải quyết khác, thế mà… chính bị cáo đã đẩy mình lẫn con trai vào tù. Bị cáo hối hận lắm”.
Ngồi ở hàng ghế bị hại, mẹ anh Sang đưa ánh mắt ngấn nước lắng nghe từng lời khai của năm bị cáo. Bà cho biết, nạn nhân là một người con có hiếu. Gia đình bà trước đây ở tỉnh Tây Ninh, vì cuộc sống khó khăn vào năm 1989 chuyển về Sài Gòn đi ở đợ. Mỗi tháng, hai vợ chồng vất vả nhưng cũng kiếm đủ tiền cho cả gia đình sinh sống. Bỗng nhiên, vào năm 1999, chồng mất do bạo bệnh, bà phải gồng lưng một mình nuôi ba đứa con dại. “Lúc đó đứa con út chỉ mới lên năm, Sang cũng mới hơn mười tuổi một tí”, người mẹ lau vội dòng nước mắt.
Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Sang lẫn anh trai xin nghỉ học đi làm thuê ở các quán cà phê. Lớn lên, cả nhà tích cóp cho anh đi học lái xe ô tô rồi xin vào làm tài xế trong một hãng taxi. Mỗi ngày, anh kiếm được chừng 300 nghìn đồng. Ngoài ăn tiêu, anh đưa hết số tiền thừa cho mẹ. Cuộc sống gia đình bà từ đó bắt đầu đỡ khó khăn.
Là một tài xế taxi, thường xuyên chở khách đến những nơi quan trọng. Một lần, anh Thành được khách mời vào một quán bar tại trung tâm Sài Gòn. Đêm đó, lần đầu tiên bước vào “ thế giới mới”, những ánh đèn chớp nháy, những con người quay cuồng theo tiếng nhạc trở thành sự lạ cần khám phá. Và ở đây, trái tim anh lỗi nhịp trước một cô gái pha chế. Sau đó, anh thường xuyên đến cưa cẩm và cô gái ấy cũng đã đáp lại. Hai trái tim đập cùng nhịp, họ quyết định về sống chung sau một bữa cơm thân mật giữa hai gia đình. Lúc đó, mẹ anh Sang cũng hơi buồn vì không thể cưới xin đàng hoàng cho con trai, nhưng cũng chất chứa niềm vui vì con mình đã có người nâng khăn sửa túi.
Mặc dù có vợ, thuê nhà riêng để sống, nhưng anh Sang vẫn không quên đạo hiếu. Mỗi ngày, anh vẫn đưa tiền cho mẹ ăn uống, thuốc thang. Mới đây, anh Sang báo cho mẹ biết vợ có thai mà nước mắt bà rơi. Bà hạnh phúc vì gia đình sắp có thêm thành viên mới. Bà sắp có cháu để bồng. Từ ngay biết tin vui, anh Sang càng siêng năng hơn để tích cóp tiền sau này vợ sinh.
Thế rồi, khi vợ có thai đến tháng thứ sáu, tai nạn xảy ra. Cả bà lẫn con dâu đều vật vã vì không tin nổi anh Sang qua đời. Gom góp toàn bộ số tiền tích cóp, gia đình cũng không đủ tiền làm mai táng. Thấy hoàn cảnh thương tâm, chủ nhà trọ gọi riêng bà ra nói : “ Người mất cũng đã mất rồi, bà cứ lấy tiền của tôi mà làm ma chay”. Người mẹ cúi đầu cảm ơn bà chủ tốt bụng. Lần đó, bà mượn hơn 40 triệu đến nay vẫn chưa trả được đồng nào.
Đến bây giờ, nỗi đau mất con vẫn còn nguyên trong lòng người mẹ. Tuy nhiên, trời còn thương lại bù đắp lại cho bà đứa cháu trai hơn một tuổi kháu khỉnh. “Hàng ngày, thấy con dâu vừa đi làm vừa chăm sóc cháu thì thương lắm, nhưng tôi tuổi già sức yếu, bệnh tật mang đầy mình cũng không giúp được nhiều. Nhiều đêm, tôi nằm trăn trở, không biết, sau này cháu của mình lớn lên sẽ sống ra sao, cái nghèo, cái khổ có vận vào đời như chính cha nó”, đôi mắt người mẹ già ngân ngấn nước.
Sau khi xem xét các tình tiết, TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 23/5 đã tuyên phạt Đặng Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1991, ngụ quận 2) 20 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Đặng Thị Kim Cúc (SN 1958) lãnh 1 năm 2 tháng 7 ngày tù (bằng thời gian tạm giam); Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1966), Đặng Thị Kim Rượu (SN 1962) cùng lãnh 10 tháng tù; Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1971) lãnh 1 năm tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Trưa nắng gắt, soi rọi những bước chân rệu rã của người mẹ, soi rọi ánh mắt hiu hắt buồn của người con. Vang một góc tòa, những tiếng khóc bi thương níu theo hai mẹ con bị cáo Thanh đang được các cán bộ tư pháp dẫn giải về trại giam. Giá mà các bị cáo trong vụ án hôm nay đủ bình tĩnh, đủ bao dung, đủ rộng lượng để không hơn thua nhau thì những điều đáng tiếc đã không xảy ra…
Theo xahoi